Gần năm giờ sáng ngày mùng một tết, trên các con đường của thành phố đều đông nghịt người. Cô khoác chiếc áo khoác của anh ngồi ở ghế lái phụ, vì ngủ không đủ giấc mà mệt mỏ dựa vào kính xe.
“ Nghĩ cái gì thế?” Anh liếc sang cô, nhìn thấy bôj dáng suy tư không nên có trên gương mặt người phụ nữ.
“Cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn cái chết”
Cái chết khi con người tuyệt vọng nhất sẽ là liều thuốc giải đối với người trong cuộc, nhưng thật ra nó lại là bóng tối nuốt chửng lấy con người ta.
Phong Lạc Ngôn: “…”
“Vợ của anh ta bị người khác hạ nhục, chết không thấy xá. Lúc anh ta tới trả thù còn bị người ta suýt nữa gϊếŧ chết”
Phong Lạc Ngôn chỉ quay qua cô, thấy tâm tư của cô càng nặng nề, trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái. Anh thực sự muốn đem bọn họ hủy diệt triệt để.
Tâm can bảo bối mà mà anh không dám mắng nửa lơì lại vì bọn họ mà buồn bã suy tư.
Lúc cô tới nhà anh ta, cảnh sát sớm đã có mặt từ lâu. Anh bước xuống xe, nhìn thấy một vị cảnh sát từ trong nhà đi ra.
“Luật sư Tiêu, cô tới rồi” Lúc này vị cảnh sát mới nhìn thấy Phong Lạc Ngôn đang tựa vào đầu xe, tay chuẩn bị rút ra điếu thuốc lá. Người cảnh sát hơi tiến lên một chút, sau đó dè dặt nói với anh: “Chủ tịch Phong cũng tới ạ?”
Anh không đáp chỉ khẽ gật đầu.
Tiêu Nhiên đi theo vị cảnh sát vào trong nhà. Cô bước chân trên con đường rải đá trơn bóng, hai bên đường trồng những đóa hoa phù dung đẹp đẽ đang dần thu mình lại. Loài hoa này cho dù đẹp đẽ tới đâu cũng chỉ nở vào ban đêm…
Lúc cô đi vào phòng ngủ ở lầu hai, nhìn thấy một người đàn ông ngồi tựa vào thành giường, khuôn mặt nhợt nhạt với cánh tay đang được truyền nước. Hình như nghe thấy tiếng giày cao gót, biết người tới là ai, anh ta khó nhọc mở mắt.
“Cô quay về đi, tôi không kiện nữa”
Nói đến đây, anh ta bỗng quay mặt qua một bên, không nhìn cô nữa.
“Tại sao? Lẽ nào anh để cho cô ấu chết không một đáp án sao, còn cả tổn thương của anh nữa?”
Đôi mắt cô lướt qua bức ảnh thời sinh viên của một cô gái để trên tủ đầu giường, lại nhớ tới những đoạn trích camera tìm được.
Máu tươi bắn ra còn vương cả lên khuôn mặt người con gái, chảy xuống nền đất giống như suối máu nhỏ…
Vẻ bi thương dưới đáy mắt anh ta còn sâu đậm hơn cô nhiều lần. Việc vốn dĩ xảy ra cách đây chỉ một tháng vậy mà anh ta đã teo tóp giống như xác chết.
“Cô ấy mệt rồi” Anh ta vươn người dậy nắm lấy bả vai cô, lực đạo mạnh mẽ khiến cô đau đớn: “Các người đừng tiếp tục đào bới những clip đó nữa”
Nhưng chỉ giây lát,một bóng lưng quen thuộc đã đứng chắn trước cô, đem cô ngăn cách với người kia. Cô không nhìn thấy ánh mắt như đòi mạng của anh lúc đó, cũng không biết đối phương vì nó mà sợ hãi thế nào.
Cô thấy anh từ từ nâng ta bóp lấy cái cổ gầy yếu của anh ta: “Nếu tôi là anh, tôi sẽ không ở đây tổn thương người phụ nữ của người khác”
“…” Đối phương sợ hãi nhìn đôi mắt anh khẽ nổi lên tia giận dữ.Vì bị bóp cổ mà hô hấp trở nên khó khăn.
“Tôi sẽ biến bản thân trở thành người có năng lực, sau đó bắt tất cả những kẻ đã tổn thương người nhà của tôi phải đền mạng”
Nghe anh nói hết câu này đôi mắt của đối phương bỗng phủ hơi sương. Phong Lạc Ngôn lúc này mới từ từ thả tay ra. Không rõ có phải là do mất đi dưỡng khí hay không, gương mặt kia đỏ bừng lên.
Lúc hai người trở về thành phố đã là bảy giờ, anh cũng không tới công ty mà lái xe về Lạc viên. Cả quá trình anh đều im lặng như tờ, làm Tiêu Nhiên vốn dĩ đã mệt mỏi càng nơm nớp lo sợ. Sợ anh nổi giận…
Lúc xe đã dừng động cơ, anh mới quay qua giúp cô cởi dây an toàn: “Em mau lên lầu ngủ thêm chút nữa đi. Anh nói nhà bếp nấu đồ ăn sáng cho em”
Anh vừa nói vừa cởi dây an toàn của mình ra, lúc quay lại vẫn thấy cô nhìn mình chằm chằm.
“Sao thế. Có gì muốn nói với anh à?”
“Em xin lỗi, trời chưa sáng đã bắt anh ra ngoài. Hơn nữa hôm nay còn là mùng một Tết” Cô áy náy nói.
Anh thấy cô tới mặt cũng không dám ngẩng, vì thế mới trêu trọc ghé khuôn măt yêu nghiệt lại gần sát mặt cô, xoa xoa mái tóc của cô: “Đại tiểu thư, cho dù em bắt anh làm chuyện quá đáng hơn, cũng không cần áy náy”