Chương 68

Dù sao anh cũng đã giúp cô một việc đại sự, nếu không phải anh quyền lực lớn mạnh. Một dự án lộn xộn như của Kinh Mộng lần này không ai tình nguyện nhúng tay vào.Đối với Phong Lạc Ngôn đây chẳng qua là chi ra một khoản tiền để chơi đùa với cô. Lần này anh lại giới thiệu người khác cho Kinh Mộng, tuy rằng không phải đích thân ra tiền, nhưng nhất định cũng là trao đổi lợi ích.

Từ trước đến giờ cô không tin ai sẽ cho không ai cái gì, đặc biệt là sau khi gặp anh, được một tay anh dạy dỗ.Cô càng cảm thấy đạo lí này đúng đắn.

Tuy nhiên trong tình huống thế này cô không muốn làm mất nhã hứng của anh. Ăn xong bữa tối, anh dẫn cô đi xem pháo hoa. Mà địa điểm là sân thượng của tòa nhà Dụ Phong. Cô không ngờ là anh sεメ làm chuyện này cùng mình, biểu cảm không giấu nổi sự bất ngờ. Anh lấy ra từ cốp xe một thùng pháo hoa, xoắn tay áo lên tới khuỷu tay. Một tay ôm pháo, một tay dắt người phụ nữ đang bất ngờ đi vào trong. Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt anh, thấy một bên trên khóe môi khẽ cong lên của anh, khuôn mặt yêu nghiệt: “Không phải phụ nữ các em đều thích làm cái này sao?”

Trên khuôn mặt cô thoán chốc cứng đờ, thiếu chút nữa chảy đầy vạch đen. Cười gượng nói: “Cũng không hẳn”

Anh cùng cô đứng trong thang máy chuyên dụng, luc này anh quay qua nhìn. Áp lực do anh tạo ra bị đang bị ngủ vùi giờ phút này lại bùng nổ.

“Vậy em không thích”

“Đương nhiên không phải rôì…”

Đại nhân ngài tốn thời gian cùng cô tới đây đốt pháo, nếu bây giờ cô nói không thích, không phải tự chặt đuôi mình sao…

Cô lần đầu tiên đứng trên sân thượn của Dụ Phong. Nơi này là tòa nhà cao nhất thành phố T, từ nơi này xem phong cảnh quả thật không tầm thường chút nào. Lúc này anh mới đem chiếc áo khoác cầm lỏng lẻo trên tay nãy giờ khoác lên người sau đó quay người đốt pháo hoa.

Pháo hoa bắn lê trời cao tỏa ra giống như những đóa hoa rực rỡ màu sắc. Cô nâng tầm mắt nhìn lên bầu trời, giây phút này rực rỡ tràn đầy pháo hoa. Rọi sáng bầu trời đêm, rọi sáng cả trái tim cô…

“ Đẹp quá! Phong Lạc Ngôn anh xem…”

Tiêu Nhiên kéo kéo anh, giọng nói trong trẻo hồn nhiên hiếm thấy. Phong Lạc Ngôn đứng thẳng dậy, khóe môi mỏng của người đàn ông khẽ giương lên. Đôi mắt của cô tròn xoe, ngẩng đâu lên ngắm pháo không chớp mắt.

Có lẽ cô không biết, dưới màn đêm có một người đàn ông nhìn cô không rời. Đem cô là pháo hoa đẹp đẽ nhất của mình



Anh không kéo cô lại gần rồi hôn lên trán cô: “Em là pháo hoa đẹp đẽ nhất của cuộc đời anh”

Tối hôm đó, cô ngủ quên trên sân thượng của Dụ Phong. Phong Lạc Ngôn không muốn làm mất giấc ngủ của cô, vì thế mới ôm cô từ sân thượng về phòng nghỉ ở tập đoàn. Anh đi trên cầu thang bộ, trong tay ôm một con mèo nhỏ đang dụi vào trong lòng tìm chỗ ấm áp.Phong Lạc Ngôn cụp mi mắt, nhìn thấy dáng vẻ ngủ an ổn của cô, liền không nhịn được khẽ cong khóe môi.

Cô an ổn rúc trong lòng anh ngủ, cuối cùng tới rạng sáng lại bị một cuộc gọi tới đánh thức. Cô cựa cuội muốn vươn tay lấy điện thoại nhưng lại bị cánh tay nhanh hơn cướp lấy. Giọng nói từ tính trầm thấp của anh mang theo ngái ngủ: “Đừng cử động. Để anh lấy”

Một tay của anh đặt sau gáy cô, một tay vươn ra cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường. Anh không nhì vào thông tin cuộc gọi chỉ giúp cô ấn nút nghe sau đó áp lên đôi tai hồng nhuận. Cô hơi sửng sốt muốn ngước đôi mắt long lanh còn đang ngái ngủ lên nhìn anh nhưng lại kìm lại, khẽ nói với người kia qua màn hình: “Alo”

“Luật sư Tiêu, xảy ra chuyện rồi!?” Bây giờ cô mới nhận ra giọng nói của người trong màn hình là người của cục cảnh sát.

Sáng sớm năm mới gọi cho cô, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Cô thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Nạn nhân vụ gϊếŧ người trước tự sát không thành công. Tâm trạng bây giờ rất loạn”

“Các anh ở hiện trường làm việc trước, tôi sẽ lập tức tới”

Cô nhìn thấy đôi mắt chim ưng của anh âm trầm lắng nghe, hình như lộ ra tia không hài lòng.Kết qủa khi cô dặt điện thoại xuống đầu giường, cũng chưa kịp khôi phục tinh thần để nói với anh, chỉ có thể ấp úng: “Em..”

“Không được đi” Cô chưa kịp nói hết câu an đã chặn lời cô. Anh hơi cúi người xuống áp bạc môi mỏng vào môi cô mổ mổ mấy cái. Mà anh lại thấy cô hơi cụp mắt xuống hình như là thất vọng.

Anh thấy bộ dạng này của cô, vì thế hơi thở dài, bất lực day trán. Sau đó mới xoa tóc cô, vùi đầu vào hõm vai mảnh khảnh: “Đưa em tới đó vậy anh được lợi ích gì?”

Cô nghe hiểu ý anh, đôi má chợt nổi lên phiến hồng. Vì vậy cô đưa tay quàng lên cổ anh, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn. Sau đó anh ấy bên tai mình vang lên tiếng nói của bản thân: “Mặc ấm một chút, anh đưa em đi”

Trong thế giới mà đen trắng hòa quyện không tách rời, anh gặp được cô gái mà anh cho là thuần khiết nhất. Người mà anh tình nguyện bại dưới tay cô