“Bởi vì em là vợ của tôi. Chỉ là thế!”
Chỉ là thế. Chỉ là thế. Chỉ là thế. Chỉ là thế. Chỉ là như thế.…
Đúng. Nếu như cô không phải vợ anh, không phải là phu nhân của Phong gia sẽ mãi mãi không bao giờ có việc như vậy xảy ra. Cô vĩnh viễn sẽ chịu cảnh bị đè đầu cưỡi cổ, không thể cho mình thể diện. Lại càng chia xót hơn, là không thể cho người mẹ đã khuất thể diện. Đó là điều mà cô vẫn luôn canh cánh trong lòng.
“Một người như em căn bản không thể cho mẹ thể diện” Nói đến đây, mắt cô đột nhiên cụp xuống, nhìn thấy đôi giày da bóng loáng của anh.
“Nhiên Nhiên em phải nhớ, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng có được thứ mình muốn. Thế giới này chính là như vậy, em không có cách nào thay đổi nó em chỉ có thể chấp nhận nó”
Anh xoa xoa tóc cô, cuối cùng cũng cười trầm trầm. Trong giọng cười của anh có sự lãnh đạm dường như muốn phanh phui toàn bộ thế giới ra. Và rồi đôi môi mỏng của anh lặng lẽ dán lên trán cô. Cô đờ đẫn giương mắt nhìn anh, nhưng không hề lay chuyển chút nào.
Một nụ hôn trên trán, thể hiện trân trọng của anh dành cho cô!
Trở thành kẻ mạnh, anh có thể giúp cô làm điều ấy không?
Nếu như anh nói không, thế giới này sẽ không còn ai có thể giúp cô nữa!
Cô theo Phong Lạc Ngôn trở về Lạc Viên. Nói thế nào đi nữa, sớm muộn vẫn phải trở về. Vừa mở cánh cửa phòng ngủ ra, bên trong lại phảng phất mùi hương hoa quen thuộc. Đúng là loại hoa mà cô vẫn thường cắm.
Nhưng cô đã rời khỏi đây mấy ngày rồi, nếu là bình hoa mà cô cắm trước khi rời đi thì e rằng nó đã sớm héo khô từ lâu rồi. Cô mang theo sự tò mò mà đi vào, kết quả thấy một bình hoa mới cắm để trên bàn. Mấy đoá hoa cát tường màu hồng, màu xanh được cắm trong lọ hoa quen thuộc. Rõ ràng là lọ hoa vừa được cắm, nhưng các bông hoa này đều có độ cao giống nhau, giống như không được cắt tỉa.
Nhìn sơ qua cô có thể đoán ra, đây là do Phong Lạc Ngôn cắm. Người làm trong nhà có tay nghề rất tốt, nhất định không vụng về như anh. Cho dù anh có hô mưa gọi gió bên ngoài, trở về nhà vẫn có một số việc cần đến bàn tay người phụ nữ. Lúc cô và anh trở về đã quá trưa. Hai người không ăn cơm ở Tiêu gia mà lập tức trở về. Mặc cho ba người nhà họ Tiêu một mực giữ lại, cô vẫn nhất quyết từ chối. Anh không hỏi thêm gì, nhanh chóng lái xe đưa cô trở về. Anh biết cô không thích gượng ép.
Lúc cô đang ngồi trong phòng cắm lại lọ hoa anh từ bên ngoài đi vào, đứng im lặng ở cửa ngắm nhìn người phụ nữ. Cô biết sự tồn tại của ánh mắt nhưng không hề để tâm.
Khoảnh khắc này không nên vì bất cứ thứ gì mà bị phá vỡ.
Mãi cho đến khi cắm xong hoa, cô mới nhìn qua anh: “Cắm hoa xấu thế này. Nếu như sau này không có em ở đây thì anh phải làm sao ?”
Cô vừa nói vừa cười hiền, nhưng anh lại hơi cau mày. Anh không muốn nghe tới câu “sau này không có em” đó.
Nhớ lại hôm qua khi trở về từ tập đoàn, anh không nhớ rõ vì sao mình lại ra lệnh cho Triết Nam mua bó hoa này về. Anh không phải không nhớ rõ, mà là không hiểu được bản thân. Không chỉ dừng lại ở việc mua mà còn đích thân thay đi lọ hoa đã héo đó.
“Anh đói không. Em nấu gì đó cho anh ăn nhé ?”
Tiêu Nhiên biết anh khó chịu, liền đứng dậy đi về phía anh. Hai tay nhỏ nắm lấy bả vai anh đẩy về phía cửa. Phong Lạc Ngôn dần dịu đi cảm xúc kia. Chỉ một hành động nhỏ của cô lại hoá giải được sự tức giận của anh.
“Anh không đói” Phong Lạc Ngôn bị cô đẩy đi, giọng lại lạnh hơn bình thường rất nhiều. Rõ ràng anh vẫn còn giận.
Cô bĩu môi, làm nũng với anh: “Phong Lạc Ngôn không được. Anh nhất định phải ăn”
“Không ăn” Giọng anh càng lạnh hơn.
“Vậy em nấu mì cho anh nhé”
Cuối cùng Phong Lạc Ngôn vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn. Anh nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ, cảm giác ấm áp dần dà xâm chiếm anh. Một lúc sau, cô từ trong bếp bê ra hai tô mì cua.
Tô mì cua nóng hổi đang bốc khói trước mắt, cô lại thấy đôi mắt anh lãnh đạm kì lạ. Đôi lông mi cong vυ"t khẽ rung lên, cô cảm thấy hơn kì lạ. Nhưng lại trấn tĩnh mỉm cười: “Anh sao vậy ? Mau ăn đi”
Vừa dứt lời, cô liền cầm đôi đũa trong tay đưa tới chỗ bát mì, không vội vàng mà thưởng thức hương vị. Nhưng anh ở trước mặt cô vẫn không hề chớp mắt lấy một cái. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu, nhưng không biết mở miệng ra sao.
Anh khoanh hai tay trước ngực, thâm trầm mở miệng hỏi cô: “Em chắc chắn muốn anh ăn tô mì này?”
Lúc cô gật đầu, anh mới bình tĩnh cầm đũa lên. Đột nhiên trong lòng cô lại nảy ra ngọn lửa nhỏ nghi vấn.