Nhưng Từ Khiêm không thể nào hiểu nổi anh, ông ta không đủ khả năng. Tất cả mọi người ở bên cạnh anh đều không đủ khả năng. Không ngoại trừ cô !?
Phiên toà vừa kết thúc tất cả mọi người cũng rời khỏi toà án, Từ Khiêm theo dòng người dần ra khỏi tầm mắt Phong Lạc Ngôn. Tiêu Nhiên sau khi chào hỏi với mọi người liền rời bước xuống hàng ghế bên dưới. Bên trong còn lại ba người cô, anh và người như vô hình là Triết Nam.
Không khí u ám, lãnh đạm đột nhiên ôm lấy Tiêu Nhiên, cảm giác rất lạnh. Cô biết rằng Phong Lạc Ngôn cố ý không chú ý tới cô, vì vậy bước chân càng nặng nề hơn.
Quả nhiên anh đã giữ lời, không hề gϊếŧ Từ Khiêm. Thế nhưng anh không đồng ý cho cô tới phiên toà này, dù bất cứ lí do gì. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt của anh lúc đó, dịu dàng nhưng mang theo một chút bá đạo và nghiêm túc. Cô khó nhọc bước tới bên cạnh ghế dài anh đang ngồi, đầu không khỏi hơi cúi thấp xuống.
Nói thật lòng, cô rất sợ dáng vẻ lúc anh thờ ơ, lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Nó chỉ càng chứng minh một điều, rằng anh không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Rằng anh là một vậy thể đơn độc và đáng sợ nhất. Không thứ gì có thể uy hϊếp tới anh.
Không thứ gì…
Nếu như không có khói thuốc toả ra trong không gian, cô thực sự tin rằng khoảng khắc này đang ngưng đọng lại. Cảm giác tới không khí cũng đang dần loãng ra, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn.
Rất lâu sau, anh mới ngước đôi mắt diều hâu lên nhìn cô. Đôi mắt anh sâu thẳm đang khẽ nhíu lại, dường như thăm dò, dường như tức giận.
“ Sao anh lại ở đây ? ” Cô nhìn anh, cố nở nụ cười. Nhưng anh vẫn không có biểu cảm đặc biệt gì, chỉ im lặng và hút thuốc.
Cảm giác ngượng ngập, ngại ngùng bao trùm lấy không gian. Cảm giác này khiến cô cảm thấy hô hấp không dễ dàng.
Triết Nam biết tình thế đang vô cùng khó xử liền giúp cô giải vây. Hắn nói: “ Phu nhân, Gia đến đón cô về nhà ”
Có lẽ Tiêu Nhiên cũng bất ngờ. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lúc đang quay đầu lại đã thấy anh thoắt đứng dậy. Phong Lạc Ngôn bước vài bước tới chỗ cô, cánh tay cứng rắn khẽ đặt vào eo nhỏ của người con gái. Cô khẽ lùi về sau, có lẽ vì không thích mùi thuốc lá trên tay anh. Anh nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với hành động ấy. Nhưng anh vẫn ném điếu thuốc trên tay đi, không nói một lời nào.
Mãi cho tới khi đã ngồi trên xe một hồi lâu, cô mới nghe thấy anh lên tiếng: “ Nhiên Nhiên ”
Cô hơi giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng anh lại không hề vồn vã, chỉ khẽ nghiêng đầu sang, ánh mắt hơi tối không đổi.
Cô rõ ràng biết anh tức giận, nhưng lại không biết làm thế nào để giải thích: “ Vâng ”
“ Tôi ghét nhất là những người thất hứa. Thật đáng tiếc, em đã thất hứa với tôi ” Anh khẽ nghiêng đầu, quan sát từng cử chỉ trên gương mặt cô.
Cô giật thót, hơi sợ hãi nhìn anh. Ánh mắt anh rõ ràng đang dồn ép cô. Thứ cô sợ nhất trên người anh chính là đôi mắt, một ánh mắt của anh có thể dồn con người ta đến chân tường. Cô không bao giờ là ngoại lệ, bất kể khi nào. Cô không có bản lĩnh đối phó với tâm tư của anh, cô cũng không hề có ý định đó.
Cô đấu không nổi !
“ Vụ án này em đã khổ sở theo cả tháng trời. Em không thể bỏ nó giữa đường được ” Không phải cô ham danh lợi, sợ rằng công danh bị mất đi. Cô biết rằng nếu không có cô, anh có thể tìm được những luật sư khác còn giỏi hơn cô trăm lần. Nhưng cô không từ bỏ, đó là tinh thần, là thái độ mà một luật sư chân chính phải có. Cô hứa với bọn họ vậy thì cô nhất định phải làm được.
Anh bất giấc cười một cái, dường như nhận ra ánh mắt của cô chống đỡ không nổi nữa. Anh mới thương hại rời ánh mắt mình đi nơi khác, dán chặt vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn duy nhất mà cả đời này anh chỉ được mua một cái.
Rõ ràng anh rất giận, nhưng gương mặt lại thoáng nét cười: “ Rốt cuộc mạng quan trọng hay vụ án này quan trọng. Em nói xem ? ” Anh dừng lại, ánh mắt như đang nhấn chìm, lên án cô: “ Cho dù em không tham gia vào phiên toà này, tôi cũng đảm bảo em sẽ thắng tuyệt đối. Thứ tôi quan tâm chỉ là sức khỏe của em ”
Cô cũng như một tội phạm bị thẩm phán là anh hỏi tội, đầu khẽ cúi xuống: “ Đây là vụ án đầu tiên của em, em không thể không tham gia được ”
Mặc dù cô biết, anh vẫn sẽ gϊếŧ Từ Khiêm. Khiến ông ta không có chỗ chôn…