Khi Tiêu Nhiên tỉnh lại đã là rạng sáng ngày hôm sau, toàn thân cô vẫn còn đau đớn, nhưng lại đang nằm trong lòng người nào đó.
Rất ấm áp, lại đem tới cho cô cảm giác an toàn.
Cô đột nhiên rất muốn ngồi dậy vì vậy nên từ từ dịch đầu ra khỏi tay anh đang ở dưới đầu mình. Cô vừa muốn ngồi dậy nhưng đã bị anh kéo trở lại. Anh kéo tay khiến mặt cô áp vào cơ ngực của anh, cô điếng người nhưng anh lại ngái ngủ nói: “ Muốn đi đâu ? ”
“ Hôm nay anh rất mệt, ngoan ! ” Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.
Giọng điệu của anh mang theo sự lười biếng khó tả, dường như anh thực sự rất mệt mỏi.
Một lúc sau, anh vốn ngủ không sâu lại cộng thêm cô ở trong lòng cựa quậy không yên cuối cùng vẫn bị đánh thức. Cô cảm nhận được Phong Lạc Ngôn bị đánh thức, bất giác giải thích: “ Em khát ”
“ Muốn uống nước à ? ” Anh vẫn giữ giọng điệu lười biếng, nhàn nhạt nói. Nhưng sau đó anh lập tức bật đèn ngủ trên tủ đầu giường, đứng dậy giúp cô đi rót nước. Sau đó anh còn cẩn thận bồi thêm một câu: “ Nằm yên đấy không được ngồi dậy ”
Ánh đèn màu cam nhờ nhờ chiếu vào bóng lưng anh, khiến cô đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm lên.
Sau khi cô uống nước xong, anh lại mở ngăn kéo tủ lấy ra mấy lọ thuốc. Tiêu Nhiên hơi bất ngờ, nâng mắt nhìn anh: “ Đó là gì ? ”
Anh cầm mấy lọ thuốc để lên tủ đầu giường, sau đó đi tới nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh cô: “ Bác sĩ nói cách mấy tiếng phải bôi một lần, mới không để lại sẹo ”
Cô không nói nữa chỉ yên lặng nhìn anh bôi thuốc lên tay mình. Động tác của anh rất nhẹ, lại vô cùng chú tâm nhưng cô rõ ràng có thể nhìn ra anh rất mệt mỏi. Anh dường như cũng chú ý đến biểu tình của cô, động tác lại càng nhẹ nhàng, chậm lại hơn.
Anh hơi ngẩng đầu, khẽ hỏi cô: “ Đau à ? ”
Tiêu Nhiên nhẹ lắc đầu, để ý tới mấy lọ thuốc kia: “ Không cần bôi đâu, anh mau đi ngủ đi ”
Anh dường như không hài lòng, khẽ nhướng mày, giống như nói cô đừng phá: “ Anh không muốn trên người em có sẹo, một vết cũng không được! “
“…” Cô hơi đờ người, nhất thời vẫn không kịp phản ứng kịp. Hơn nữa trong tim lại dâng lên một chút ngọt ngào khó nói, ánh mắt chỉ lặng nhìn anh.
Anh lại cúi đầu thoa lên những vết thương trên tay cô một cách nhẹ nhàng. Chỉ cần cô khẽ nhíu mày, anh liền nhẹ nhàng thổi lên vết thương đó.
Trên cơ thể có những vết thương đau âm ỉ, lại rất sâu. Cơn đau có lúc mạnh tới nỗi khiến cô tái mặt đi, cả cánh tay cảm giác như tê lại. Phong Lạc Ngôn rất hiểu những vết thương thế này, anh biết cô hiện tại đau đớn, ánh mắt đột nhiên dâng lên xót xa. Anh ngưng lại động tác, cánh tay kéo cô vào lòng, bàn tay dọc theo sống lưng mà nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác nhẹ nhàng, khẽ khàng mà dỗ dành. Cô cũng khẽ tựa vào vai anh, nhưng có lúc đau đớn mà hơi run nhẹ.
“ Anh biết bây giờ em rất đau đớn. Ngoan, cố chịu một chút sẽ không đau nữa ”
Dứt lời anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng như lướt qua, nhưng lại mang theo lưu luyến và xót xa.
Rốt cuộc anh phải làm thế nào ?
Trong lòng anh rất rối bời, anh không thể thay cô chịu cảm giác đau đớn này được. Nhưng trái tim anh giống như bị thắt lại, đau đớn hơn bị đánh gấp nhiều lần.
“ Anh đừng gϊếŧ Từ Khiêm ”
Đột nhiên ôn nhu trong đáy mắt anh bị thu lại, ánh mắt lại dâng lên một màu đáng sợ khác. Vẻ ôn nhu cô vừa nhìn thấy đột nhiên đi đâu mất. Anh thở hắt ra, nhìn vào sâu trong mắt cô.
“ Ông ta hành hạ khiến vợ tôi suýt mất nửa cái mạng. Em nói xem ông ta có đáng chết không ? ”
Nói đến đây đáy mắt anh lại dâng lên ý cười, anh đưa tay vén mấy sợi tóc của cô. Nụ cười rốt cuộc không hề có ý cười.
Tiêu Nhiên vốn biết hết những thủ đoạn của anh, nếu anh thực sự muốn ra tay vậy mạng của Từ Khiêm đó xem như không thể giữ nữa. Hơn nữa còn chưa nhắc tới gia đình của ông ta, tất cả đều rất khó nói. Khả năng giữ nổi mạng là bằng không !
Nhưng mạng của ông ta bây giờ không thể mất đi thế này. Bằng không tất cả kiên trì và nỗ lực của cô thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể. Toàn bộ tiêu tán hết.
“ Trước khi vụ án này kết thúc anh không thể gϊếŧ ông ta được ”
Anh nhíu chặt mày, ánh mắt xoáy chặt vào vẻ kiên định lúc này của cô. Chỉ là anh không đồng tình với cô, vì vậy vẻ cương quyết và nghiêm nghị vẫn túc trực trên nét mặt anh.
“ Vậy nếu như anh vẫn muốn gϊếŧ ông ta thì sao ? ”
Nếu cô cứ tiếp tục lấy đá trọi đá với anh, vậy mọi chuyện càng khó bàn. Lại chỉ khiến anh càng thêm cứng rắn hơn mà thôi. Vậy nên cô chỉ có thể xuống nước đi năn nỉ anh trước.
Cô khẽ cúi đầu, giấu đi vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt.
“ Vậy em sẽ cầu xin anh…”
Vừa nói dứt lời, cô đột nhiên gập lưng xuống, dáng vẻ đau đớn mà ôm lấy thân mình. Đôi lông mi cũng hơi run lên, khiến anh gấp gáp ôm lấy cô.