Chương 49

Sau khi tan làm, Tiêu Nhiên mệt mỏi rời khỏi công ty. Mang theo chiếc cổ đang đau nhức tê cứng đi về phía cổng, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy chiếc xe vô cùng quen mắt. Trong đầu lập tức hiểu ra, cô bước những bước dài ra ngoài. Vừa hay dừng bên cạnh chiếc xe, kính sau của xe hạ xuống, một hình bóng quen thuộc hiện ra.

Dáng vẻ hiện giờ của anh cao lãnh mà xa cách, cùng cô giống như hai thế giới khác nhau. Người trong xe đột nhiên nhìn về phía cô, trong mắt không có một chút tình cảm nào.

Anh chăm chăm nhìn cô khiến cô lập tức hiểu, cô bước nhanh về phía xe giống như kẻ đang làm chuyện xấu mà sợ người ta phát hiện. Tiêu Nhiên ngồi lên trên ghế sau, liếc qua anh bên cạnh chuyên tâm nhìn máy tính bảng làm việc, đến để ý cô một cái cũng không có.

Tiêu Nhiên không có cách nào, cũng không dám nói chuyện với anh. Nhưng dáng vẻ anh nghiêm túc làm việc như thế này quả thật mê người, cảm giác mang theo cả quyến rũ kì lạ. Cô tựa đầu vào kính xe, đôi mắt dán chặt lên người đàn ông đang làm việc.

Phong Lạc Ngôn biết được sự tồn tại của ánh nhìn đó, nhưng lại không quyết định đối mặt với nó. Khiến người ta cảm thấy như anh cố ý trêu đùa. Nhưng nói đi nói lại, quả thật công việc hoàn toàn có khả năng thu hút anh. Kết quả cả quá trình ngồi xe anh đều không nhìn cô, chuyên tâm xử lí khối lượng công việc khổng lồ của mình. Tiêu Nhiên lại cứ như vậy nhìn anh, trong lòng không thể không nổi lên lo lắng. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này, lẽ nào là anh đang giận gì đó ?

Nhưng nếu giận, tại sao anh còn tới công ty đón cô ?

Lại nhắc tới lần trước khi Phong Lạc Ngôn giận cô đã đi nước ngoài một tuần, ngay cả tung tích của anh cô cũng không nghe được chút gì. Nếu như anh thật sự giận cô, vậy kết quả có việc gì xảy ra rất khó nói…

“ Sắc mặt của em thế này, gặp phải chuyện gì rồi ? ” Anh đột nhiên nói, không lạnh không nóng, chỉ là hoàn toàn mang theo hàm ý mà người khác không hiểu.

Cô lại cười, khi đối mặt với anh cô hay cười. Nụ cười có lúc thật lòng tới mức khiến người khác nhìn liền có thể nhận ra tâm can của cô, giống như đứa trẻ gặp được niềm vui mà hạnh phúc. Có lúc lại cứng đờ giống như gượng gạo. Đó là kiểu cười trừ điển hình của cô trước mặt anh, nụ cười bây giờ là nụ cười như vậy. Tuy nhiên anh lại cảm thấy tương đối hài lòng với cách cười thế này của cô, trong mắt anh có chút ngốc. Nhưng lại khiến anh có cảm giác giống như quy phục mà không mất đi vẻ lịch sự.

Cô nói: “ Không có ”

Phong Lạc Ngôn đột nhiên phì cười, anh chỉ không ngờ cô lại trực tiếp gạt đi nghi vấn của anh. Nhưng nụ cười của anh lại khiến cô nghĩ bản thân mình vừa nói sai ở đâu đó. Cô vội vã sửa sai: “ Chỉ là cả quá trình anh đều không nói chuyện..em lại nghĩ..”



Buông máy tính bảng, anh đột nhiẻn nhoài người về phía cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người bây giờ. Anh đột nhiên cảm thấy hiếu kì: “ Em lại nghĩ cái gì ? ”

“ Em nghĩ anh đang giận em ”

Anh đột nhiên lại cúi đầu cười, khiến cô cũng chợt cảm thấy không khí này có chút không đúng. Giống như bản thân vừa nói một câu gì đó đặc biệt hài hước. Nhưng rõ ràng cô đã rất nghiêm túc nói ra lời vừa rồi

Anh cười một lát, nhưng rất nhanh liền lấy được phong độ, giọng nói lại vô cùng trọng lượng mang theo hàm ý của riêng anh: “ Em rất sợ anh giận ? ”

Cô đanh mặt hơi cúi đầu xuống, không khí và hô hấp đột nhiên giống như rất miễn cưỡng: “ Dáng vẻ khi anh tức giận em vẫn còn nhớ rất rõ. Em đương nhiên sợ ”Ngưng lại một chút cô cười một cái, nhưng nghe kĩ lại giống như thở dài, nặng nề mà chua xót: “ Huống hồ anh là người duy nhất em có thể dựa vào ”

Phong Lạc Ngôn nâng cằm cô, ép cô đối mặt với anh. Cô bây giờ biểu tình bình tĩnh, nhưng đáy mắt vẫn luôn gợn sóng không ngừng. Anh định nói gì đó, nhưng không có cơ hội.

“ Kinh Mộng tuy bên ngoài vẫn là một tập đoàn làm ăn phát đạt. Nhưng vốn dĩ vấn đề đầu tư đã gặp trục chặc mấy năm gần đây. Từ khi chúng ta kết hôn bố em lại liên tục đầu tư dự án mới để lấy lại vị thế, nhưng rõ ràng các dự án đều không khả quan. ”

Anh chỉ nghiêm túc nhìn cô, vốn dĩ không có ý định nói gì đó. Cô liền nói: “ Em biết anh đều không coi trọng các dự án này, nhưng anh vẫn luôn đầu tư vào. Nếu như không có cái bóng của Dụ Phong, tập đoàn Kinh Mộng vốn dĩ đã đổ từ lâu. Nếu không có cuộc hôn nhân của chúng ta, Tiêu gia vốn dĩ không thể giữ vững được ”

Anh đưa tay vuốt ve tóc cô, đột ngột khiến cô đờ người. Đôi mắt sắc của anh nhìn thẳng cô, giống như moi móc tâm can đối phương ra xem. Anh thản nhiên nói: “ Nhiên Nhiên, anh nhớ mình từng nói với em. Ở trước mặt người khác, em không thể nói ra hết những lời trong lòng mình. Nếu không điểm yếu chí mạng của em đã nằm trong tay đối phương ”

Ngừng lại một lát, anh thản nhiên nói: “ Nếu như có một ngày anh dùng điểm yếu này uy hϊếp em, thậm chí gϊếŧ chết em thì sao ? ”

“ Vậy em chỉ có thể chấp nhận. Nhưng anh sẽ gϊếŧ em sao ? Anh nhất định sẽ không làm vậy ”