Phong Lạc Ngôn khoác tay cô đi tới bàn tiệc chính, anh vừa đi tới, tất cả mọi người trên bàn đều đứng dậy, lần lượt chào hỏi anh.
Tiêu Nhiên đứng bên cạnh anh, quan sát hết cả quá trình tẻ nhạt ấy. Một người đàn ông ngoại tứ tuần đứng dậy, bắt tay với anh: “ Ngôn gia, chào ngài. Tôi là Lưu Thương ”
Phong Lạc Ngôn gật đầu một cái, nắm lấy tay ông ta: “ Hoá ra là Lưu tổng, hân hạnh gặp mặt ”
Anh toát ra một khí chất khiêm tốn, nhưng lại không hề khiêm tốn chút nào…
Sau màn chào hỏi, cả bàn tiệc mới ngồi xuống. Không lâu sau, đồ đều đã bày lên bàn tiệc, nhưng không ai dám động đũa lấy một cái. Rõ ràng là đang chờ đợi Phong Lạc Ngôn.
Nhưng anh vẫn dán anh mắt lên cô, đôi tay hờ hững sờ đôi môi mình. Tiêu Nhiên nhìn một lượt, thấy mọi người đều dán ánh mắt lên anh, ngượng ngùng ghé sát tai anh, thì thầm: “ Phong Lạc Ngôn, anh đang làm gì vậy ? ”
Cô vốn dĩ định ngồi lại vị trí của mình, nhưng cánh tay to lớn của anh đột ngột ôm lấy eo cô, khiến cô khó lòng nhúc nhích. Cô nhíu chặt mày, anh lại bình thản trêu đùa. Anh ưỡn người sát lại Tiêu Nhiên ghé sát tai cô: “ Lát nữa em đỡ rượu giúp anh ”
“ Nhưng..” Cô không có cơ hội nói hết câu, cánh tay của anh đã bỏ ra khỏi eo cô, ngồi lại nghiêm túc một cách nghiêm túc. Sau khi anh động đũa, bữa tiệc như mới bắt đầu.
Cô không có cách nào bèn ngồi xuống, vô tình va phải ánh mắt của một người phụ nữ ngồi đối diện với cô. Nhìn qua đoán được tuổi tác của bà, có lẽ đã tới ngũ tuần, nhưng khí chất trên người bao phủ bởi sự sang trọng hiếm thấy.
Người này ngồi bên cạnh Phong Lạc Khởi, vừa rồi còn có cử chỉ thân thiết, không lẽ chính là mẹ của anh ta mà cô từng nghe đấy ư ?
Nếu thật sự là vậy, chắc hẳn quan hệ của Phong Lạc Ngôn và bà không tốt chút nào. Thậm chí chỉ cần có cơ hội liền muốn hại chết đối phương…
Tiêu Nhiên bị tiếng nói của một người mời rượu kéo về thực tại, nhớ lại lời nói của Phong Lạc Ngôn liền đứng dậy thay anh đỡ rượu. Hết ly này qua ly khác, một ly hai ly rồi tới nỗi cô không đếm nổi nữa.
Cô đã ngà say ngồi trên ghế, lúc này khi cô cầm ly rượu lên, bên ngoài lại nhìn thấy bóng dáng Tiêu Minh Sơn vẫy tay ra hiệu. Dường như đang muốn nói chuyện gì đó với cô.
“ Em vào nhà vệ sinh một lát ” Cô đứng dậy, nắm lấy vai anh nói. Phong Lạc Ngôn gật đầu một cái, cô liền quay đi.
Tiêu Minh Sơn hẹn gặp cô bên ngoài hành lang, Tiêu Nhiên đỡ rượu đã ngà say, tay nắm lấy lan can mới có thể đứng vững vàng hoàn toàn. Mùi rượu vang thoang thoảng theo làn gió bay tới chỗ Tiêu Minh Sơn. Ông nhăn mặt, chắp tay đứng nhìn Tiêu Nhiên trước mắt. Dù nói thế nào đi nữa cô vẫn là người nhà họ Tiêu, là con gái ruột của ông.
“ Dụ Phong đã ngừng rút vốn vào dự án, coi như lần này Kinh Mộng được cứu rồi ” Tiêu Minh Sơn hít sâu một cái, nói: “Ở bên cạnh Ngôn gia nhớ phải giữ quy tắc, đừng để phật lòng ngài ấy. Lúc đó cả nhà đều không thể toàn thây ”
Sau cuộc nói chuyện cô liền trở lại hội trường, ai ngờ Phong Lạc Ngôn muốn về sớm, cô vừa trở về liền rời khỏi bữa tiệc ngay lập tức. Lúc trở về anh không gọi tài xế lái xe, tự mình ngồi vào ghế lái.
Tiêu Nhiên ngồi tựa vào thành ghế, quay lưng lại với anh, gương mặt hướng ra cửa sổ. Phong Lạc Ngôn quay qua nhìn cô, chỉ thấy bóng lưng người phụ nữ quay lại với mình, trực tiếp giống như ngủ thϊếp đi.
“ Tại sao anh lại về trước, không phải tiệc vẫn chưa kết thúc sao ? ” Người con gái cứ ngỡ thϊếp đi lại lên tiếng, giọng nói nặng nề như người say.
“ Một đám người già tìm tôi bàn chuyện làm ăn, tôi cũng không vô vị như vậy ” Anh hừ lạnh một cái, cánh tay đang tựa trên cửa xe bỗng thấy trống trải. Tiện tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, anh lấy ra chiếc zippo, ánh lửa bập bùng đưa tới miệng sau đó lại bị tắt. Âm thanh chiếc bật lửa có chút nặng nề thu hút Tiêu Nhiên, điếu thuốc trên tay vẫn chưa được châm đã bị anh ném đi mất. Anh lại nói: “ Không những phải nghe những dự án nhảm nhí của bọn họ, còn phải nghe họ khoe thành tích. Tranh thủ thời gian bọn họ nói mấy lời nhảm nhí đó, không bằng về nhà ôm em ngủ một giấc. ”
Tiêu Nhiên quay đầu nhìn anh rồi cười phá lên, ai ngờ lại chỉ thấy bộ dạng nghiêm túc lái xe của anh. Cô đột nhiên nghĩ về lời nói vừa rồi của Tiêu Minh Sơn, cúi đầu xuống: “ Phong Lạc Ngôn ”
“ Hửm, chuyện gì ? ” Phong Lạc Ngôn vẫn nghiêm túc lái xe, hoàn toàn không nhìn cô một cái.
“ Em nghe nói Dụ Phong đã không rút đầu tư khỏi dự án, cảm ơn anh ”
“ Không cần cảm ơn anh, nếu không phải phía Kinh Mộng đã nhượng bộ một số đặc quyền lớn. Anh cũng sẽ không ném tiền của mình qua cửa sổ ”