Chương 21

Sau khi anh đi, Thanh Nhã - người được anh tìm tới chăm sóc cô chạy vào. Hốt hoảng nói không ra hơi: “ Phu nhân, người ngủ dậy rồi sao ? ”

Tiêu Nhiên khó khăn ngồi dậy, Thanh Nhã thấy vậy liền tới đỡ lấy cô.

“ Sao Phong Lạc Ngôn lại ở đây ? Tối qua anh ấy có tới sao ? ” Cô ngồi tựa vào thành giường, nheo đôi mắt trong veo nhìn.

Thanh Nhã gật đầu một cái, nói vô cùng tự nhiên: “ Đúng vậy, khuya hôm qua ngài ấy tới thăm phu nhân. Nhưng phu nhân mơ gặp ác mộng, liên tục khóc rồi nắm lấy tay Ngôn gia, vì thế ngài ấy đã không về Lạc Viên ”

Hôm qua anh đã tới ? Hơn nữa cô còn khóc rồi nắm tay anh ?

Cô cũng không biết đây là câu chuyện nhạt nhẽo gì. Cô chỉ nhớ hôm qua bản thân đã mơ một giấc mơ rất dài, rất đau, còn đau hơn cả ngàn mũi kim đâm vào trái tim. Cô lại gặp anh ấy, trong mơ anh mặc một bộ suit rất đẹp, nghiêm chỉnh đứng nhìn cô, cười một nụ cười rất ấm áp, ôn noãn. Sau đó cô đột nhiên khó thở vô cùng, anh cũng thu lại nụ cười, tức giận mắng cô.

“ Nhiên Nhiên, tại sao lại làm vậy với anh ?! ”

Cô không nhớ bản thân đã nói gì với anh và anh đã nói gì với cô, nhưng cuối cùng lúc anh quay đầu bỏ đi, cô liền nắm lấy tay anh, nước mắt trào ra: “ Không..xin anh..đừng đi ”

Không ngờ, cô thực sự đã nắm lấy cánh tay của một người có khuôn mặt giống y hệt với anh. Nhưng rốt cuộc có phải là anh không cô không thể nào biết rõ được.

Cả ngày cô luôn ở trong phòng bệnh, có lúc thẫn thờ ngồi trên giường, có lúc lại đọc một quyển sách về luật, có khi cả ngày không nói quá mười câu với một người, Thanh Nhã thấy cô buồn chán liền dùng xe lăn đẩy cô ra ngoài đi dạo.



“ Phu nhân, khuôn viên của bệnh viện này có nhiều hoa đẹp thật ”Thanh Nhã ở phía sau đẩy cô, cô cũng nhìn theo tay Thanh Nhã trỏ, miệng nở nụ cười, nhưng mỗi khi đối phương hỏi, cô chỉ nói một câu đáp lại đơn giản. Một hồi lâu sau, khi chiếc xe đang đẩy dừng lại, cũng không còn nghe thấy tiếng nói của Thanh Nhã phía sau, cô mới ngước mắt lên nhìn bầu trời, gương mặt lại mang dáng dấp của sự hoài niệm.

“ Thanh Nhã, em biết không ? ” Cô hít sâu một cái, hoài niệm nhìn bầu trời xanh biếc: ”Trước đây có một người là ánh sáng trong cuộc đời tôi, như là ánh sáng le lói mở đường trong bóng đen hắc ám. Nhưng giờ ánh sáng ấy đã mất đi rồi, dù phong cảnh có đẹp tới đâu cũng trở thành một màn đen kịt mà thôi ”

Đằng sau không trả lời, khoảng nửa phút, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau: “ Nhưng trong một màn tối đen như thế, làm sao em biết không có một con hắc lang đang bảo vệ mình ? ”

Tiêu Nhiên giật mình quay đầu, Phong Lạc Ngôn đang nắm lấy tay đẩy xe lăn, ánh mắt phức tạp hơi nheo lại, vẻ dò xét nặng trên gương mặt.

“ Hắc lang không thể trở thành ánh sáng, nhưng nhất định có thể biến em trở thành chủ của đêm tối ”

“ Nhưng nếu như em chỉ muốn thấy ánh sáng thì sao ? ” Cô lấy lại bình tĩnh, hỏi lại anh một câu.

Phong Lạc Ngôn nhoẻn miệng cười, ánh mắt sâu thăm thẳm không thể thấy điểm cuối: “ Đúng là nó không thể trở thành ánh sáng.Nhưng nếu em muốn, nó lại có thể mang tất cả ánh sáng trên đời tới cho em”

Cô muốn trở về phòng bệnh, anh không chần chừ liền đẩy cô trở về. Cô ngồi trên giường, nhìn anh cẩn thận gắp đồ ăn cho mình. Chần chừ không biết nói thế nào: “ Phong Lạc Ngôn ”

“ Hửm ” Anh chăm chú gắp đồ ăn, miệng lại đáp.

“ Em muốn lấy điện thoại của mình ” Quả thật mấy ngày cô ở đây, những đàn em của anh ở bên ngoài canh trừng cô quá nghiêm ngặt. Cô giống như tội phạm, tới đi dạo cũng sẽ đi ở phía sau theo khoảng cách nhất định. Vì vậy khi cô hỏi về điện thoại của mình, không người nào đưa cho cô.



Anh dừng gắp thức ăn, cười hỏi: “ Họ không cho em dùng sao ? ”

Cô gật gật đầu mấy cái, anh liền cười: “ Có lẽ bọn họ đều đã quen làm việc như vậy rồi, lát nữa Triết Nam sẽ mang tới cho em ”

Anh đút cho cô từng muỗng từng muỗng thức ăn, cô không né tránh, cũng không phản kháng, chỉ bình tĩnh đáp lại.

Anh đưa tới một muỗng thức ăn, cảm thấy bản thân đã ăn đủ, cô liền từ chối: “ Không ăn nữa. Em ăn no rồi ”

“ Em phải ăn nhiều một chút, nếu tiếp tục gầy như thế này, có thể một cơn gió cũng thổi bay mất ” Anh tự tay dọn tất cả đồ trên bàn, đặt qua một bên rồi dọn cẩn thận. Nhìn bóng lưng anh một hồi lâu, mắt cô đột nhiên long lanh một màn sương, kí ức một màu vàng úa lại đột nhiên ùa về.

“ Em sao vậy ? ” Anh ngồi trước mặt cô, hoài nghi hỏi: “ Sao đột nhiên lại khóc ”

Cô cố lấy lại vẻ bình thường, ánh mắt vẫn lộ ra buồn bực và thâm trầm: “ Trước đây anh chưa từng mất trí nhớ sao ? ”

Gương mặt anh cứng đờ, lộ rõ vẻ không vui. Nhưng cuối cùng anh vẫn cười, nhưng nụ cười của anh còn lạnh hơn tảng băng: “ Rốt cuộc em đang mong chờ điều gì ? ”

Đúng, rốt cuộc cô đang mong chờ thứ gì vậy ?

Lẽ nào cô thực sự mong anh sẽ là “ anh ấy ” của cô sao ?