Diệp Sở Noãn không biết cô đã ngủ bao lâu khi tỉnh lại bên trong phòng hơi tối, rèn cửa sổ được kéo xuống, cô ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương rồi đưa tay bật điện trong phòng lên, ánh sánh bất ngờ khiến cô không kịp thích ứng mà nheo mắt lại. Cô tìm xung quanh nhưng không tìm thấy điện thoại ở đâu hết, chắc có lẽ nó đang ở chỗ anh. Diệp Sở Noãn bước xuống giường định đi tìm anh nhưng tới cửa cô nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc ngoài hành lang, cách âm ở đây rất tốt nhưng nếu đứng gần thì có thể nghe được động tĩnh bên ngoài một chút. Tiếng khóc rất quen thuộc nhưng cô không nhớ là của người nào. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định mở cửa đi ra, bên ngoài là một cô gái trông khá gầy gò, tóc ngắn ngang vai cúi đầu khóc nức nở, bả vai run run.
Cô bước về phía trước, thấy có tiếng động cô gái vội ngẩng đầu lên, sau khi thấy Diệp Sở Noãn thì vội vã đi tới quỳ xuống: “Diệp Sở Noãn! Tôi cầu xin cô! Xin cô hãy nói anh Thần tha cho ba tôi một con đường sống! Tôi cầu xin cô…”
Sau khi nhìn kĩ người đang quỳ là ai cô mới nghi hoặc hỏi: “Bạch Nhược?”
Trông cô ta đã thay đổi rất nhiều, dáng vẻ tiểu thư cao quý lúc trước đã hoàn toàn biến mất, trên người cũng không còn là những bộ trang phục hàng hiệu, trang sức túi xách đắt tiền nữa mà là một chiếc áo thun đen cùng quần vải cũ kĩ. Mới gần 1 năm không gặp cô không ngờ Bạch Nhược lại trở thành dáng vẻ như vậy.
“Cô đứng lên đi đã, có chuyện gì?”
Bạch Nhược vẫn quỳ nguyên một chỗ nước mắt không ngừng rơi: “Diệp Sở Noãn, tôi biết ba tôi đã sai! Cô mau nói với anh Thần một tiếng, tha cho ba tôi một con đương sống, chúng tôi sẽ lập tức cút khỏi tầm mắt của cô! tôi hứa đó! Xin cô…”
Cùng lúc đó Lãnh Ngụy Thần cũng quay lại, anh nghiêm mặt đi lướt qua Bạch Nhược đến trước mặt cô: “Dậy rồi sao? Đói không?”
Diệp Sở Noãn lắc đầu: “Chuyện này là sao anh?”
Bạch Nhược lê tới chân Lãnh Ngụy Thần khổ sở túm lấy quần anh: “Anh Ngụy Thần! Hãy nể tình hai nhà chúng ta mà tha cho ba em được không? ông ấy đã biết lỗi rồi mà!”
Tư Nguyệt đi theo phía sau nhỏ giọng nói lại sự việc xảy ra cho Diệp Sở Noãn, hóa ra Bạch Nhược và ba của cô ta luôn không ngừng tìm cách tiếp cận Diệp Sở Noãn để hạ bệ cô, nhưng không bao giờ tiếp cận được gần cô anh đã nhiều lần cảnh cáo nhưng mà bố của cô ta có vẻ không nghe lọt. Lần mới đây nhất ông ta đã tiếp cận chú thím anh ở bên nước ngoài, gây ra một số rắc rối không hề nhỏ, suýt nữa làm thím bị hủy dung, mặc dù đã không còn trẻ nhưng mới phụ nữ vẻ ngoài rất quan trọng. Lần Diệp Sở Noãn bị mất tích cũng liên quan một phần tới ông ta vì ông ta đã gợi ý trực tiếp cho bên kia chú ý tới cô, Lãnh Ngụy Thần đã hủy hợp tác từ lâu và cắt dần con đường làm ăn của ông ta theo thời gian.
Cô cơ bản đã hiểu rõ sự việc, nhìn Bạch Nhược chật vật như vậy trong lòng cô không có cảm giác gì đặc biệt không thương xót, không đồng tình, chỉ có duy nhất một suy nghĩ gieo nhân nào gặp quả nấy.
Bạch Nhược cảm thấy mình không thể nói chuyện với Lãnh Ngụy Thần nên chuyển sang Diệp Sở Noãn để cầu xin: “Diệp Sở Noãn! chúng tôi đã biết lỗi rồi, cô làm ơn hãy nói gì đi mà!”
Diệp Sở Noãn lạnh lùng đưa mắt xuống: “Cô mong muốn tôi sẽ nói gì?”
Bạch Nhược sững sờ trước câu nói này của cô, há miệng nửa ngày nhưng không nói được câu nào: “Cô…”
Diệp Sở Noãn cứ nghĩ tới đứa bé còn chưa kịp thành hình kia của mình là mọi suy nghĩ tan sạch, bọn họ tiếp tay làm mất bé con của cô rồi tới cầu xin như chưa có chuyện gì xảy ra?
“Trước khi làm các người có bao giờ nghĩ tới hậu quả hay không? Các người chỉ thỏa mãn mong muốn của bản thân mà không để ý tới tính mạng và cuộc sống của người khác vậy thì tại sao tôi lại phải nghe lời cầu xin vô nghĩa của cô?”
Tia máu mờ nhạt do thức trắng đêm đã nhạt đi giờ lại vì cảm xúc của cô mà đỏ lên. Lãnh Ngụy Thần đưa mắt về phía Tư Nguyệt, cô nàng nhanh chóng kéo Bạch Nhược đi.
Lãnh Ngụy Thần đi tới nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, có vẻ anh chưa đủ tàn nhẫn với Bạch Nhược.
Bạch Nhược bị kéo đi vùng vẫy loạn xạ, cô ta mở to mắt gào lên: “Diệp Sở Noãn! Cô tưởng cô vẫn còn khả năng làm mẹ sao? Tôi nguyền rủa tất cả các người…ưm…”
Cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tư Nguyệt nhét khăn tay luôn mang theo bên mình nhét thẳng vào miệng bịt miệng cô ta lại.
Trái tin cô run lên nhìn theo bóng dáng Bạch Nhược khuất dần trên hành lang bệnh viện, cô khẽ gọi: “Có phải em…”
Lãnh Ngụy Thần cụp mắt: “Hửm?”
Cô chần chừ một lát rồi quyết định nuột mấy lời định hỏi vào trong: “Không có gì…em đi qua thăm chị Hi một chút”
“Ừm” Lãnh Ngụy Thần dắt tay cô đi theo hướng ngược lại.
Lời nói của Bạch Nhược vẫn loanh quanh trong tâm trí cô, chẳng lẽ cô thật sự không còn khả năng làm mẹ nữa?
Tư Nguyệt kéo Bạch Nhược đi xuống hầm để xe, miệng cô ta bị bịt nhưng vẫn không ngừng rêи ɾỉ, Tư Nguyệt nhíu mày: “Con nhỏ này trật tự! Ồn ào!”
Bạch nhược trừng mắt với cô nàng, cô ta chỉ là một trợ thủ mà dám ăn nói với mình như vậy.
Tư Nguyệt đợi một hồi vẫn không thấy Lôi Mã đâu cô nàng dần mất kiên nhẫn với Bạch Nhược đang không ngừng gia tăng cảm giác tồn tại, liền mở điện thoại gọi cho Lôi Mã, rất nhanh điện thoại đã được kết nối: “Mau lăn về đây đem con hàng này vứt đi cho tôi!”
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà thần sắc Tư Nguyệt liền thay đổi, cô nhìn mấy người vệ sĩ đằng sau: “Giam cô ta vào một xó nào đi, canh chừng cẩn thận đợi lệnh.”
Vệ sĩ đằng sau tiến lên: “Vâng chị Nguyệt!”
Bạch Nhược nhanh chóng bị giải đi, Tư Nguyệt trở lại phòng bệnh để báo cáo thông tin vừa nhận được.