Ngoài hành lang bệnh viện trung tâm thành phố Đạt Thành lạnh lẽo chỉ có một bóng người duy nhất ngồi thất thần trên hàng ghế trước phòng cấp cứu. Bàn tay của Lục Nhất Nam đã được xử lý xong xuôi và băng lại, mái tóc lúc nào cũng được vuốt gọn giờ đây xoã xuống rủ kín mắt.
Đèn phòng cấp cứu vẫn cứ sáng mãi.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, Lục Nhất Nam lại chẳng để ý nổi.
Diệp Sở Noãn gấp gáp hỏi: “Sao rồi?”
Lục Nhất Nam lắc đầu.
Cô quay sang nhìn anh với vẻ đầy lo lắng, lúc biết tin bọn họ đang ngủ lập tức bật dậy ngay đi tới đây.
Lãnh Nguỵ Thần đặt tay lên vai Lục Nhất Nam: “Vị trí?”
Lục Nhất Nam máy móc trả lời: “Sống lưng”
Nghe xong câu này sắc mặt hai người đều biến đổi.
“Vị trí đó…”
Anh lại hỏi: “Bao lâu?”
Chính Lục Nhất Nam cũng không biết là bao lâu, anh cứ ngồi đây, cứ đợi và đợi.
Diệp Sở Noãn đưa tay che mặt, ngăn bản thân bật khóc, ai cũng biết vị trí đó nguy hiểm tới nhường nào. Nếu như…cô không dám nghĩ tới vế tiếp theo.
Anh nhìn vào bàn tay Lục Nhất Nam: “Tay không sao chứ?”
“Đạn xuyên qua, không chết được”
Anh lại nói: “Bị mai phục?”
Lục Nhất Nam gậy đầu: “Truy đuổi, chủ quan, lộ vị trí, bắn tỉa, không né kịp”
Nghe xong Lãnh Nguỵ Thần cũng hiểu ra vấn đề.
Ba người họ không ai nói thêm gì nữa, đều dõi theo đèn phòng cấp cứu, Lãnh Nguỵ Thần nắm lấy bàn tay cô đang cuộn tròn lại tách ra, nhìn vết móng tay in trong lòng bàn tay anh khẽ nhíu mày rồi đan tay mình vào tay cô nắm chặt lấy.
“Không sao”
Nửa tiếng sau Bạc Thừa cùng Elly cũng chạy tới.
“Chị Noãn! Mọi người! Sao rồi?”
Diệp Sở Noãn kéo Elly ngồi xuống thuận lại cho cô nàng nghe.
Elly nghe xong liền gục xuống vai Diệp sở Noãn rơi nước mắt: “Chị ấy nhất định không sao!”
“Ừm!”
Bạc Thừa đi ra một góc gọi điện thoại sau đó vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu với Lãnh Nguỵ Thần, hai người sóng vai rời đi trước khi đi anh còn dặn cô: “Em đừng đi đâu lung tung, ở đây an toàn”
Anh đã bố trí sát thủ bao quanh bệnh viện rồi.
Cô không biết họ đi đâu nhưng chắc chắn là giải quyết chuyện kia: “Hai người nhất định phải cẩn thận”
“Ừm”
Elly đứng lên: “Thừa Thừa…”
Bạc Thừa xoa đầu cô nàng: “Em ngoan ngoãn ở đây cùng em dâu đi, tôi đi một lát rồi về”
Elly sụt sịt: “Nhớ nhé!”
“Ừm!”
Ra khỏi bệnh viện hai người liền lên một chiếc Lincoln đậu trước cổng.
“Ai?”
Là tiếng Lãnh Nguỵ Thần hỏi.
Bạc Thừa đá lên ghế đằng trước: “Thằng chó Bạch thổ hào kia!”
Lãnh Nguỵ Thần nghe xong liền im lặng, hắn không nhắm vào Bạc Thừa mà nhắm vào các mối quan hệ xung quanh Bạc Thừa.
“Lúc nãy hắn gọi cho anh”
Lãnh Nguỵ Thần gật đầu: “Ở đâu?”
Bạc Thừa không bất ngờ khi anh đã biết hết mọi chuyện: “Nhà thi đấu”
Xe chạy rất nhanh đã tới nhà thi đấu quốc gia, Bạc Thừa vứt áo ở trong xe hừng hực khí thế đi vào.
Bên trong sân bóng là một đám người cao to áo đen xếp thành hàng, áng chừng khoảng 20-30 người.
Đám người thấy hai người bọn họ nhưng không có động tĩnh gì, chỉ đứng thẳng lên.
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Ồ đến nhanh thật”
Người đến là Trần Tiết Diệu.
Bạc Thừa nhướng mày: “Đã xuống cấp đến mức làm con chó của Bạch Cảnh Huy rồi à?”
Trần Tiết Diệu không để ý đến lời Bạc Thừa châm chọc, anh ta đi lại gần: “Sớm thôi mỗi người các cậu sẽ phải chịu cảm giác giống Lục Nhất Nam”
Bạc Thừa cười khẩy: “Thử xem?”
Ánh mắt Lãnh Nguỵ Thần sắc như dao nhìn chằm chằm Trần TIết Diệu: “Cậu chắc chắn?”
Trần Tiết Diệu cười lớn: “Tôi có gì mà không chắc chắn? Tôi dám quay lại đồng nghĩa với việc tôi sẽ hạ từng người các cậu xuống. Đối với Trần Tiết Diệu này không gì quan trọng bằng lợi ích!”
Ánh mắt hai người nhìn nhau như hai ngọn lửa cháy rực lên trong đêm tối.
“Đừng hối hận”
Một giọng nói khác vang lên từ đằng sau: “Trong từ điển của hắn đã bao giờ tồn tại hai chữ hối hận chưa?”
“Đã lâu không gặp! Bạc Thừa và…Lãnh gia chủ!”