Biên giới vào lúc nửa đêm không yên ổn chút nào. Lục Nhất Nam cầm súng ngắn chạy ẩn mình vào trong rừng cây. Nhìn trực thăng trên đầu đang không ngừng rọi đèn tìm kiếm anh, mẹ kiếp! Vậy mà lại có ngày lão gia đây phải bỏ chạy.
Đùng một tiếng chiếc trực thăng nổ tung, Âu Thường Hi tiêu soái đứng phía xa vác trên vai khẩu súng bom mini hạng nặng, chỉ cần nhắm chuẩn thì cũng có thể khiến một chiếc máy bay nhỏ nổ tung chứ nói chi là trực thăng nhỏ bé này.
“Lãi đại! Bên này!”
Lục Nhất Nam cất súng đi mỉm cười đi tới vỗ nhẹ lên đầu Âu Thường Hi: “Giỏi quá nhỉ”
Âu Thường Hi bĩu môi hất tay ai đó ra: “Lão đại à! Chuyện ngày hôm nay mà bị truyền xuống dưới thì sẽ rất mất mặt đó nha!”
Ánh mắt Lục Nhất Nam nheo lại: “Em đang khinh thường tôi đấy à?”
“Nào dám!”
Lục Nhất Nam ném chiếc súng hạng nặng kia xuống đất: “Cũng khoẻ phết nhỉ”
Âu Thường Hi cởϊ áσ lôi ra một tấm thép bọc vai ra: “Nặng thật nha! Không có thứ này chắc vai tôi phế rồi”
Đang định nói gì đó anh bỗng nhận ra có điều khác thường, tiếng súng vang lên rất khẽ rất nhanh Lục Nhất Nam kéo Âu Thường Hi về phía mình ôm lấy cô nàng ngã xuống.
“Có bắn tỉa! Thằng chó!”
Cảm giác đạn xuyên thấu qua lòng bàn tay khiến anh tê dại. Hai người ôm nhau lăn một vòng tới tảng đã lớn bên kia nập sau đó. Bàn tay đau buốt khiến anh phải rít lên, anh khẽ gọi: “Tôi trúng đạn thay em rồi, nên cảm ơn tôi thế nào đây?”
Không nghe tiếng trả lời anh liền có linh cảm không lành, tay Âu Thường Hi cũng không ôm anh mà buông xuống đất.
“Nhóc con? Cmn em sao đấy?”
Lục Nhất Nam vục dậy quên luôn bàn tay đang rỉ máu của mình dựng Âu Thường Hi lên.
Anh sợ hãi khi đầu cô nàng gục xuống: “Âu Thường Hi!”
Lục Nhất Nam nhìn tay mình, đạn bay xuyên qua tay anh, vậy có lẽ…
Để cô gục lên tay mình rồi xoay lưng cô lại, quả nhiên đạn đã ghim vào lưng Âu Thường Hi. Anh lật ngửa cô ra lay người: “Thường Hi! Nhóc con! Mở mắt ra”
Sờ vào vị trí trúng đạn anh biến sặc khi phát hiện đạn nằm ở giữa cột sống lưng cô lệch lên trên cách cổ khoảng một gang tay, vị trí nguy hiểm như thế…
Lục Nhất Nam vội bế thốc cô nàng lên không quan tâm gì hết chạy một mạch ra khỏi khu rừng bằng đường phía sau. Có lẽ vì quá sợ hãi nên mặt anh trắng bệch, không một chút biểu cảm.
Cmn em nhất định không được có chuyện gì.
Cũng may chưa vào hẳn rừng nếu không e là khó thoát ra nhanh chóng, chặn tạm một chiếc xe đang đi trên đường, anh ôm Âu Thường Hi gầm lên với tài xế: “Bệnh viện! Nhanh lên!”
Tài xế nhìm hai người đầy máu không nói gì lập tức phóng đi, ở đây thì làm gì có xe cơ chứ, hắn ta gan to lớn mật nên hay qua lại nơi đây vào ban đêm. Hắn biết điều nên không hỏi câu gì tập trung lái xe.
Lục Nhất Nam nhìn chằm chằm vào Âu Thường Hi, bàn tay ấn vào vết thương ngăn chảy máu, nhìn máu bắt đầu chảy ra từ miệng cô anh hoảng hốt lấy tay lau đi, phán đoán vị trí viên đạn đã đúng: “Lái nhanh lên!”
Gã lái xe đạp chân ga hết mức.
Hơn 5 phút sau đã có mặt tại cổng bệnh viện, Lục Nhất Nam ôm cô chạy nhanh vào trong, gã kia cũng không dám đòi hỏi tiền mà phóng đi luôn.
Do ở đây là biên giới nên dụng cụ cứu người rất đơn sơ, bác sĩ chỉ có thể cấp cứu cầm máu tạm thời rồi chuyển lên bệnh viện thành phố ngay trong đêm. Lục Nhất Nam một tay nắm chặt tay cô nàng tay còn lại mặc cho bác sĩ xử lý vết thương, dường như anh không cảm thấy đau đớn chút nào vì mọi sự chú ý đều dồn lên Âu Thường Hi. Em kiên trì thêm chút nữa! Nhất định không sao!