Sáng hôm sau Diệp Sở Noãn đi cũng Lãnh Nguỵ Thần tới một quán cà phê có phòng riêng gần trung tâm thành phố. Vừa bước vào phòng riêng đã có một người đàn ông ngồi trên ghế đợi bọn họ.
Diệp Sở Noãn nhìn người đàn ông tóc bạc kia liền có cảm giác quen thuộc, kia là ba cô sao?
Nghe tiếng có người vào người đàn ông đứng lên nhìn chằm chằm vào Diệp Sở Noãn, cô có gương mặt giống mẹ tới tám phần: “Giống…thật giống…”
Diệp Sở Noãn đơ người: “Xin chào!”
Sau khi ngồi xuống người đàn ông với khoé mắt ướt nhẹp cứ chăm chú nhìn cô: “Tưởng Ý…”
Lãnh Nguỵ Thần nhẹ nắm lấy bàn tay của cô hôn nhẹ lên trán cô: “Anh ra ngoài chút, có chuyện gì gọi anh”
Đang định đứng lên thì bị cô đè tay lại: “Anh đừng đi”
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên: “Ừm, anh không đi”
Diệp Sở Noãn nhìn người đàn ông sau đó cất lời hỏi: “Ông là ba ruột của tôi sao?”
Người đàn ông gật đầu: “Là ta! Ta biết con có rất nhiều câu hỏi, ta sẽ giải đáp thắc mắc thay cô ấy”
“Tôi muốn biết chuyện giữa ông, mẹ tôi và Diệp Kình năm đó”
Người đàn ông gật đầu: “Được!”
“Năm đó ta vì muốn chứng minh bản thân nên đã bỏ nhà tự mình lập nghiệp, bị người ta lừa hết toàn bộ tài sản đang có, lúc đó chỉ có mình mẹ con là người chịu giúp ta, cô ấy cho ta chỗ ăn, chỗ ngủ, giúp ta vực dậy tinh thần”
“Lâu dần tình cảm cũng vì đó mà đi lên, cô ấy là tiểu thư của Tô gia nắng không tới mặt mưa không tới đầu vậy mà lại chịu ở bên một người thất bại trắng tay như ta, lúc đó ta thề sẽ đưa cô ấy về nhà cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, vào một đêm ta vui vì bàn được mối làm ăn tốt nên đã uống quá chén và chuyện đó xảy ra.”
“Không lâu sau thì phát hiện có con, ta cùng cô ấy về Tô gia muốn hỏi cưới nhưng lại bị Tô gia tức giận đuổi đánh, bọn ta bị chia cắt từ đây, ta bị đánh rất thảm, thảm tới mức chỉ có thể đi lê bước chậm rãi tới cầu xin nhưng một sợi tóc của cô ấy cũng không nhìn thấy được, cuối cùng vẫn là vì cô ấy tuyệt thực doạ tự sát nên họ mới cho chúng tôi gặp nhau một lần, tôi vĩnh viễn không quên được cô ấy lúc đó gầy tới cỡ nào”
Diệp Sở Noãn nghe tới đây lòng có chút nghẹn lại, hoá ra mẹ cô từng đau khổ như vậy.
Người đàn ông lại kể tiếp: “Lần gặp nhau đó tới tận một tháng sau chúng ta mới được gặp lại, trong suốt một tháng đó ta đã không ngừng cầu xin nhà họ Tô nhưng đều vô dụng, ta lại không thể quay về nhà vì lời hứa với gia đình còn chưa làm được, khi đó ta mất hoàn toàn hi vọng, ta rất lo cho mẹ con nhưng không thể làm gì khác”
“Tới một ngày trời mưa tầm tã ta cầm ô mang theo một bên chân bị thương tới cổng nhà cô ấy cầu xin, khi nhìn rõ người bước ra là cô ấy ta đã rất vui mừng vội lao lên ôm chặ lấy cô ấy, nhưng con biết gì không thứ ta nhận lại không giống như ta tưởng, cô ấy đẩy ta ra rồi nói muốn cắt đứt hết tất cả với ta”
“Cô ấy nói cô ấy có người khác rồi, cô ấy sắp phải kết hôn rồi, mà gã đó chính là Diệp Kình. Nhà họ Tô đã hứa với ông cụ Diệp là nhất định sẽ gả cô ấy qua đó, Diệp Kình cũng đồng ý sẽ thu nhận đứa bé trong bụng cô ấy, ông nội Tô đã phải nhập viện chỉ vì muốn cô ấy cưới Diệp Kình, đứng trước an nguy của người thân cô ấy đành phải làm theo”
Nói tới đây nước mắt đã sớm rơi đầy khuân mặt già nua của người đàn ông.
“Ông cứ vậy buông tay sao?”
Người đàn ông cười khổ: “Ta còn có thể làm gì nữa sao, không tiền, không quyền, hắn ta còn đe doạ cô ấy nếu không kết hôn thì sẽ khiến cho ta vĩnh viễn không sống được yên ổn, ta không có cách nào lại gần cô ấy, chỉ đành đứng nhìn cô ấy mặc áo cưới lên xe hoa với thằng đàn ông khác, khi đó ta cảm thấy ra đúng là một thằng thất bại, ta đã có ý định tự kết liễu, nhưng nào ngờ Diệp Kình còn làm nhanh hơn cả ta, gã ta cho người đuổi gϊếŧ ta, nếu như không phải cha ta nhìn không nổi nữa ra tay cứu ta thì có lẽ mộ ta đã xanh cỏ rồi”
“Ta có rất nhiều tiếc nuối với mẹ con, con là con gái duy nhất của ta và bà ấy, ta muốn nhận con, thay bà ấy chăm sóc lo toan cho con, ta đã mất rấ nhiều thời gian để tìm kiếm con”
Diệp Sở Noãn hít một hơi sâu, cô lau khoé mắt ửng đỏ còn đọng nước của mình, mẹ cô đã trải qua địa ngục sống như vậy, làm tất cả để bảo vệ cô…
“Con có muốn về ở với ta không?”
Diệp Sở Noãn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không! Hiện tại tôi đã có gia đình của mình rồi, ông cũng vậy, chúng ta nên sống với cuộc đời riêng của mỗi chúng ta”
Người đàn ông nghe vậy vẻ tiếc nuối hiện rõ lên khuân mặt ông: “Vậy…con có thể gọi ta là ba không? Một từ thôi cũng được”
Diệp Sở Noãn chần chừ một lúc, cô không có chút tình cảm nào với người ba ruột này, tới cả tên thật cô cũng không biết, cũng không muốn biết, ông ấy đã có gia đình hạnh phúc của mình rồi, cô không muốn gây thêm rắc rồi cho gia đình họ nữa. Cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của ông ấy cô vẫn mở miệng gọi một tiếng: “Ba, cảm ơn đã nói cho con biết mọi thứ, mẹ biết ba hạnh phúc chắc chắn cũng rất vui”
Người đàn ông nghe vậy trực tiếp khóc không thành tiếng. Lãnh Nguỵ Thần buông tay cô ra rồi ra hiệu cho cô đi qua bên đó, cô táy máy đứng lên đi qua ngồi cạnh người đàn ông đặt tay lên lưng ông nhẹ nhành vuốt an ủi.
Một lúc sau người đàn ông mới ngẩng đầu lên: “Ba còn có một yêu cầu nữa”
“Ba nói đi”
“Con ôm ta một cái được không?”
Diệp Sở Noãn sững sờ, qua hai giây cô liềm mỉm cười gật đầu rồi ôm nhẹ lấy người đàn ông. Ông cũng giang tay ôm lấy cô, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên cô được ba ôm, kể cả Diệp Kình cũng chưa từng ôm cô như vậy, nước mắt không tự chủ mà thi nhau rơi.
Một lúc lâu sau hai người mới ổn định cảm xúc ngồi trên ghế, đôi mắt sưng húp như hai con gấu.
Người đàn ông đưa cho cô một tấm danh thϊếp: “Con có thể tìm ba bất cứ lúc nào”
Cô cất nó vào trong túi, hoá ra thân phận của ba cô lại là công tước của nước Y: “Được ạ”
Người đàn ông cuối cùng cũng yên tâm gật đầu, lại nhìn qua Lãnh Nguỵ Thần: “Nhớ chăm sóc con bé thật tốt”
“Vâng! Ba”
Vì cô gọi ba nên anh cũng sẽ gọi ba. Điều này làm cho người đàn ông vô cùng vui vẻ.
Chiều ngày hôm đó họ cùng nhau ra tiễn ông về nước, nhìn bóng lưng cô đơn giữa dòng người tập nập lòng cô có chút lặng.