Kết quả của buổi tới công ty huỷ hợp đồng là cô phải ngồi đối diện Tô Tịch Á trong nhà hàng gần công ty.
Tô Tịch Á nét mặt buồn rười rượi: “Bé cưng! Em huỷ hợp đồng thật à?”
Diệp Sở Noãn gật đầu: “Ừm”
Tô Tịch Á buông đũa đưa tay chống cằm: “Làm nhạc phim cho chị mệt tới mức nghỉ việc luôn sao?”
Cô vội lắc đầu: “Không phải! Em đâu tới mức đó, chỉ là trước đó em phát sinh chuyện đó…bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi”
Tô Tịch Á biết mình lỡ lời bèn vội vã an ủi: “Chị cũng chỉ trêu một chút thôi! Bé cưng à em đừng nghĩ lung tung nhé?”
Diệp Sở Noãn bật cười: “Làm gì có chứ”
Hai người đang nói chuyện thì nhà hàng vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, có vẻ như ai đó đã va vào nhân viên phục vụ đang bê đồ.
Tiếng quát tháo vang lên: “Cậu có mắt không? Xin lỗi đi!”
Nhân viên phục vụ nhìn bộ âu phục sang trọng suýt chút nữa đã quỳ luôn xuống, run rẩy cúi gập người: “Xin lỗi quý khách! Thực sự xin lỗi! Tôi…để tôi đền…”
Người đàn ông đi bên cạnh nhíu mày: “Đền? Cái thân này của cậu có đền nổi hay không?”
Người bị đổ đồ lên người từ đầu tới cuối không nhíu mi một cái cởϊ áσ khoác ngoài rồi ném cho trợ lý sau đó quay người đi thẳng, nhưng đi tới cửa anh ta bỗng dừng lại nhìn về phía Tô Tịch Á sau đó nở một nụ cười rồi ra ngoài.
Tô Tịch Á giật nảy mình, cô không nhìn nhầm chứ, sao anh ta lại ở đây được? Còn cười nữa chứ? Nghĩ tới đây cô nàng đã nổi hết một tầng da gà.
“Bé cưng…”
Chưa kịp nói hết đã thấy Diệp Sở Noãn căng thẳng hơn cả mình, cô nắm chặt túi xách sau đó đứng lên: “Chị! Em có việc về trước nhé, khi khác chúng ta gặp mặt!”
Dứt lời cô vội đi ra ngoài bỏ lại Tô Tịch Á đang ngây người.
Vừa ra tới cửa cô vội ngó nghiêng xung quanh, hắn ta chính là người đã đưa cô lên thuyền!
“Á!” Do không tập trung nên cô va phải một người, những tưởng mình sẽ ngã nhưng lại được ôm vào.
“Sao vậy?”
Nghe giọng nói quen thuộc cô ngẩng đầu lên: “Sao anh lại tới đây?”
Lãnh Nguỵ Thần vuốt nhẹ tóc cô: “Tới đón em”
Diệp Sở Noãn vội ôm chặt lấy anh vùi mặt vào ngực anh.
Tô Tịch Á đuổi theo ra thì thấy cảnh này vội vã quay vào.
Phát hiện ra cô có điều bất thường anh nhìn xung quanh một lượt rồi đánh mắt cho Triệu Dương, Triệu Dương gật đầu đi về phía khác.
Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: “Lên xe rồi nói”
Đợi tới khi vào trong xe tay Diệp Sở Noãn vẫn nắm chặt áo anh không buông: “Em gặp chuyện gì sao?”
Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói: “Em nhìn thấy anh ta…”
“Ai?”
“Cái người đưa em lên chiếc thuyền ngày hôm đó!”
“Em chắc chắn?”
Cô gậy đầu thật mạnh, hắn còn quay lại nhìn cô mà, không thể nhầm được.
Lãnh Nguỵ Thần xoa xoa bàn tay cô: “Yên tâm đi, cậu ta không dám làm gì đâu”
Nghe giọng điệu của anh có vẻ không lạ lắm: “Anh biết anh ta sao?”
“Ừm một…người bạn cũ”
Cô nghiêng đầu: “Bạn cũ sao?”
Lãnh Nguỵ Thần gật đầu: “Anh với cậu ta cùng Lục Nhất Nam và Bạc Thừa là một nhóm vào sinh ra tử với nhau, cậu ta là anh cả lớn nhất. Mọi chuyện rất tốt cho đến khi cậu ta vì lợi ích mà từ bỏ, khi đó bọn anh đánh nhau một trận ra trò, và cấm cậu ta quay lại đây”
Diệp Sở Noãn hoàn toàn không ngờ tới chuyện đó: “Vậy bây giờ anh ta quay lại với mục đích gì?”
Ánh mắt Lãnh Nguỵ Thần khẽ biến: “Lợi ích, với anh ta lợi ích chỉ đứng sau sinh mạng”
“Anh định làm gì?”
Anh đưa tay ôm vai cô kéo cô dựa vào ngực mình: “Không làm gì cả, anh ta không giữ lời Bạc Thừa tự khắc sẽ chơi anh ta”
Nói cách khác là không tới lượt Lãnh Nguỵ Thần động tay.
Nỗi hiềm nghi trong lòng cô cũng vơi xuống, vậy là hôm đó anh ta đã cứu cô, mục đích là để làm gì?
Cô ôm cái suy nghĩ đó đến tận khi lên giường. Lãnh Nguỵ Thần tắm xong cũng lên giường, cô tự nhiên như mọi ngày chui tọt vào lòng anh.
Khi nghe thấy tiếng thở đều đều, nhưng anh biết cô vẫn chưa ngủ liền cất tiếng hỏi: “Em có muốn gặp ba ruột không?”
Diệp Sở Noãn ngóc đầu lên: “Ba ruột em?”
“Ừm”
Cô không suy nghĩ gì mà trả lời luôn: “Muốn!”
Lãnh Nguỵ Thần: “…” ừm!
Cô muốn biết ba ruột mình là ai, trông như thế nào.
“Em muốn gặp ngày nào?”
“Ngày nào cũng được sao?”
Lãnh Nguỵ Thần gật đầu.
Suy nghĩ một hồi cô nói: “Vậy ngày mai đi, được không!”
“Được, em muốn gặp ông ta tới vậy sao?”
“Đương nhiêm rồi, em muốn biết người đó là ai, và câu chuyện ngày đó của mẹ em”
Lãnh Nguỵ Thần bỗng thấy hợp lý: “Ừm , mai anh đi với em”
Diệp Sở Noãn ôm anh: “Được!”