Chương 91: Ba nên biết chừng mực

Nửa tiếng sau Trương Tịnh Gia hớt hải chạy tới chỉ thấy con trai đang đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Ông vội hỏi: “Sao rồi?”

Trương Khải nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nặng nề lắc đầu, anh cũng chưa biết tình hình như thế nào, Mẫn Mẫn, em ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nếu không anh không biết ăn nói sao với mẹ nữa.

Trương Tịnh Gia căng thẳng đi qua đi lại: “Sao đnag yên đang đẹp lại phát bệnh được chứ!”

Ông nhìn thư kí bên cạnh: “Đi! Điều tra cho tôi!”

Trương Khải trước đó cũng đã cho người đi điều tra, em gái anh dù có bước bỉnh nhưng chưa bao giờ đột nhiên gặp chuyện nghiêm trọng như vậy, chắc chắn có người giở trò.

Suy nghĩ một lát anh nhìn về phía ba mình, nghi hoặc muốn nói nhưng lại thôi.

Áng chừng hơn 15 phút sau bác sĩ đi ra: “Ai là người nhà bệnh nhân?”

“Tôi! Là anh trai em ấy!”

“Tôi! Tôi! Tôi là bố con bé!”

Bác sĩ cũng nhận ra ông: “Ngài Trương! Con gái ngài đã an toàn rồi, mặc dù lúc được đưa tới đã ngừng thở, nhưng giờ thì ổn rồi, ngài cũng biết bệnh hen suyễn rất nghiêm trọng, nên chú ý nhiều hơn tới cô bé, đừng lơ là cảnh giác như hôm nay”

Trương Tịnh Gia gật đầu: “Được được! Là lỗi của chúng tôi! Cảm ơn bác sĩ!”

Bác sĩ gật đầu: “Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi”

Trương Mẫn được đẩy vào phòng VIP, Trương Khải ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô bé: “Mẫn Mẫn! Em doạ chết anh rồi!”

Trương Tịnh Gia nói chuyện xong với bác sĩ sau đó quay lại phòng bệnh. Nhìn con gái mặt trắng bệch trên mặt còn đeo ống dưỡng khí, nhìn khuân mặt kia ông không khỏi nhớ tới vợ mình.

“Ba nếu có việc cứ đi trước, có con ở lại với em ấy được rồi” Ban nãy anh để ý công ty gọi cho ba rất nhiều.

Trương Tịnh Gia ngồi xuống ghế: “Ba đợi con bé tỉnh dậy rồi đi sau”

Tới tối muộn Trương Mẫn mới mơ màng tỉnh lại, cô chưa chết sao?

Trương Khải vội ấn chuông gọi bác sĩ: “Mẫn Mẫn! Em tỉnh rồi! Em thấy trong người thế nào? Có khó thở không?”

Trương Mẫn nhìn anh trai sau đó rưng rưng nước mắt, tay cô bé run nhẹ với lấy tay Trương Khải. Anh vội nắm lấy tay em gái mình: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu? Anh đã gọi bác sĩ rồi! Em đợi chút!”

Dứt lời anh lại bấm chuông thêm vài lần nữa.

Trương Mẫn muốn nói hết tất cả nhưng cô không mở nổi miệng chỉ có thể há miệng ra. Nước mắt trào ra như mưa. Anh ơi…

Lúc này Trương Tịnh Gia đi nghe điện thoại thấy tin cô tỉnh liền cùng với bác sĩ chạy vào.

“Con gái! Con cảm thấy sao rồi?”

Khi Trương Mẫn thấy ba mình lại trở nên kích động hơn bình thường, cô run run chỉ tay vào Trương Tịnh Gia, miệng mấp máy, ngực phập phồng, bác sĩ thấy không ổn vội vàng tiêm một mũo an thần cho cô bé, rất nhanh Trương Mẫn lại an tĩnh trở lại.

“Mẫn Mẫn! Sao vậy bác sĩ?”

Bác sĩ nhíu mày nhìn Trương Tịnh Gia trầm mặc sau đó nói: “Cô bé nhìn thấy ngài có vẻ rất kích động, để có lợi cho tình trạng của cô bé mong ngài có thể hạn chết gặp mặt cô bé một chút”

Trương Tịnh Gia nhíu mày: “Tôi?”

Trương Khải cũng thêm chắc chắn lý do của mình.

“Bác sĩ, tôi muốn nói chuyện riêng với ba mình, phiền ngài cử y tá trông nom em ấy một lát”

Bác sĩ gật đầu: “Được”

Ra tới hành lang Trương Khải nói luôn: “Mẫn Mẫn biết ba nɠɵạı ŧìиɧ rồi”

Trương Tịnh Gia kinh ngạc: “Con…làm sao…”

“Ba nghĩ ba giấu kĩ lắm sao? Từ giờ ba đừng xuất hiện trước mặt Mẫn Mẫn nữa”

Dứt lời anh liền quay người đi nhưng được hai bước thì lại quay lại: “Nếu ba vì lấy lòng người phụ nữ kia mà động đến người không nên động, thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất là Mẫn Mẫn! Em ấy không thể xảy ra chuyện nữa. Nếu ba còn là một người ba thì con khuyên ba nên biết chừng mực. Lãnh Nguỵ Thần không phải là người dễ chọc vào!”

Sau đó anh quay lưng rời đi luôn, để lại Trương Tịnh Gia sững sờ đứng ngoài hành lang một mình. Ông thực sự không ngờ sẽ có một ngày bại lộ trước nặt con cái như vậy, hơn nữa Mẫn Mẫn của ông cũng biết chuyện. Nhưng đột nhiên tại soa con bé lại biết được, Trương Khải biết thì không nói, thằng bé rất thông minh, không lý nào thằng bé lại nói cho Mẫn Mẫn được, chính ông còn không thương Mẫn Mẫn bằng con trai mình thương Mẫn Mẫn. Vậy chỉ có một khả năng, Lãnh Dung dở trò?

Nghĩ tới đây ông liền gọi tới cho bà ta: “Tới biệt thự gặp tôi ngay lập tức!”

Lãnh Dung bên kia đang rất vui vẻ đặt vé máy bay về nước chuẩn bị đi gặp Trương Tịnh Gia, để tránh hiềm nghi bà đã bay ra nước ngoài, bà nhận được tin con bé kia đã ngừng thở trước khi tới bệnh viện, vậy là thành công loại trừ được một chướng ngại lớn nhất.

Nhưng bà ta không biết rằng người phụ nữ kia đã bị bắt ngay trong đêm hôm đó và khai hết toàn bộ vào ngày hôm sau. Thứ đợi bà ta không phải là tài sản địa vị như mong đợi mà chính là địa ngục trần gian.