Bến cảng thành phố Đạt Thành, hai chiếc xe trước sau lao vun vυ"t vào bên trong. Lãnh Nguỵ Thần xuống xe, nhìn thấy chiếc du thuyền quen thuộc anh không chần chừ gì mà bước lên. Vệ sĩ xung quanh du thuyền định ngăn cản nhưng thấy người tới là anh thì lập thức tránh ra. Bạc Thừa đuổi theo sát phía sau anh.
Người đàn ông đưa Diệp Sở Noãn đi khi nãy giờ đang ngồi thảnh thơi nhâm nhi rượu tại boong tàu.
Thấy người tới hắn thả chân xuống, đứng lên: “Đến rồi sao?”
Lãnh Nguỵ Thần mặt không đổi sắc: “Người đâu?”
Hắn ta nheo mắt không trả lời mà nhìn về phía Bạc Thừa phía sau: “Người anh em! Lâu rồi không gặp!”
Bạc Thừa nhếch khoé miệng: “Hai từ anh em này sớm đã vứt cho chó rồi, bớt diễn”
Hắn nhíu mày không vui: “Chà! Vô tình quá!”
Lãnh Nguỵ Thần mất kiến nhẫn lặp lại một lần nữa: “Người đâu?”
Hắn ta chỉ tay lên phía tầng trên của du thuyền, anh không nói lời nào bước đi thật nhanh, ngay lúc anh vừa đi hai người còn lại lập tức lao vào đánh nhau.
Bạc Thừa tung quyền không hề nể nang gì, toàn nhắm tới vùng hiểm mà đấm, nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa, né chiêu rất thành thục cứ như dự đoán được Bạc Thừa sẽ tấn công vào đâu.
“Thụp!” Người đàn ông cuối cùng cũng bị đánh trúng vào bả vai, một tay ôm bả vai nhếch miệng cười: “Quà gặp mặt này kí©h thí©ɧ thật”
Bạc Thừa đi tới túm cổ áo hắn gầm nhẹ: “Vì sao lại trở về?”
Ánh mắt người đàn ông khẽ chuyển động nhưng không trả lời, kì lạ là vệ sĩ xung quanh toàn bộ đã đeo kính đen lên, đóng vai trò là người mù.
Bạc Thừa không nhận được câu trả lời bèn giáng thêm một cú: “Trần Tiết Diệu! Ông đây hỏi cậu sao lại trở về? Nói!”
Người đàn ông tên Trần Tiết Diệu hất tay Bạc Thừa ra: “Tôi về làm gì thì liên quan cóc gì tới cậu!”
Bạc Thừa đập chai rượu thượng hạng trên bàn: “M* kiếp! Tôi đã nói cậu đừng bén mảng tới Đạt Thành rồi?”
Trần Tiết Diệu lau khoé miệng dính máu, không nói lời nào đi xuống thẳng khoang dưới, để lại một mình Bạc Thừa phát tiết trên này.
Lãnh Nguỵ Thần đi lên đạp từng cửa phòng một, tới phòng cuối cùng anh mới nhìn thấy bóng dáng mình tìm kiếm bấy lâu nay, anh đi tới ôm cô lên: “Noãn Noãn…anh đến muộn rồi…”
Diệp Sở Noãn lúc này đã hôn mê, không còn biết gì cả.
Nhìn những vết thương bầm tím trên người cô, ánh mắt anh sôi sùng sục, dáng vẻ chật vật này của cô như từng cái đinh nóng bỏng đâm từng nhát vào sau trái tim anh. Sắc mặt cắt không còn chút huyết sắc nào, mái tóc đen dài cũng bị cắt ngắn tới vai, chỉ vỏn vẹn một tuần lễ từ lúc cô mất tích mà cô đã phải chịu bao nhiêu thứ như vậy.
“Anh đưa em về” Anh hôn nhẹ lên trán cô, chính anh cũng không nhận ra rằng bản thân mình đang run rẩy.
Lấy tấm chăn mỏng bên cạnh cuốn quanh người cô sau đó nhẹ nhàng ôm cô lên rời khỏi đây.
Bạc Thừa lúc này đã bình tĩnh hơn theo Lãnh Nguỵ Thần xuống lái xe. Phía trên Trần Tiết Diệu nhìn theo bóng dáng họ rời đi thật lâu sau đó gọi một cuộc điện thoại: “Gϊếŧ sạch người trên đảo”
Trên xe Lãnh Nguỵ Thần ôm chặt lấy cô không ngừng tự an ủi mình rằng cô sẽ không sao. Nhưng nhớ tới những vết thương chi chít trên người cô lanh lại không kìm được mà run rẩy.
“Nhanh lên!”
Bạc Thừa nghiến răng đạp ga, hắn giờ cũng không có tâm trạng mở miệng nữa rồi.
Rất nhanh đã tới bệnh viện, Diệp Sở Noãn được đẩy vào phòng cấp cứu, áo sơ mi của anh cũng bị dính chút máu ngấm ra từ vết thương trên lưng cô.
Đám người Lục Nhất Nam chạy tới chỉ thấy một người dựa lưng vào tường nhắm mắt là Bạc Thừa, còn một người đứng im như bức tượng trước cửa phòng cấp cứu là Lãnh Nguỵ Thần.
Âu Thường Hi gấp gáp hỏi: “Sao rồi? Em gái Noãn không sao chứ?”
Elly cũng hướng mắt qua, vẻ mặt đầy lo lắng.
Anh không có phản ứng gì, Bạc Thừa hất cằm về phía phòng cấp cứu. Âu Thường Hi im lặng trầm mặc, Lục Nhất Nam đi tới vỗ nhẹ vào vài Lãnh Nguỵ Thần. Lần đầu tiên hắn trông thấy dáng vẻ này của người anh em vào sinh ra tử với mình. Lần này nếu Diệp Sở Noãn có chuyện gì thì e là Lãnh Nguỵ Thần sẽ khó mà chống đỡ.
Bạc Thừa giãn chân mày kéo Elly vào ngực ôm chặt lấy cô nàng: “Để tôi ôm một chút”
Elly chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt lấy, cô nàng nhẹ nhàng vòng hai tay qua eo Bạc Thừa vuốt nhẹ sống lưng anh.
Lúc này tiếng bước chân vang lên, Trần Tiết Diệu lại xuất hiện, trên tay hắn cầm một hộp gỗ nhỏ, là cái hộp mà Diệp Sở Noãn sống chết cầm theo. Bạc Thừa thấy hắn thì ghì chặt Elly vào ngực chắn tầm nhìn của cô nàng.
“Sao vậy?” Elly muốn ngẩng lên mà không được.
Lục Nhất Nam thấy Trần Tiết Diệu thì không khỏi bất ngờ, định lao tới “chào hỏi” thì bị Âu Thường Hi cản: “Lão đại! Bình tĩnh chút!”
Trần Tiết Diệu rất biết điều, hắn đi tới bên cạnh Lãnh Nguỵ Thần nhét hộp gỗ vào tay anh sau đó quay người rời đi luôn.
Lục Nhất Nam nghiến răng: “Cậu ta về làm gì?”
Bạc Thừa nới lỏng Elly lắc đầu. Elly ở trong ngực Bạc Thừa ngó ra thì chỉ kịp thấy gót chân khuất sau khúc rẽ. Không hiểu vì sao Bạc Thừa lại không cho mình nhìn.
Lãnh Nguỵ Thần động tác cứng nhắc từ từ đưa chiếc hộp lên mở ra.
“Trời ơi!” Âu Thường Hi ôm miệng lùi lại phía sau. Cô không dám tin vào thứ mình vừa trông thấy…