Tư Nguyệt cho người thu xếp an toàn cho khách sạn. Cô nàng và một người vệ sĩ khác đi cùng Diệp Sở Noãn lên phòng tổng thống của khách sạn 5 sao quận Civic nằm ở phía Bắc sông Singapore. An ninh ở đây được cho là rất tốt nhưng không tránh khỏi sơ suất.
Diệp Sở Noãn vừa vào phòng đã vội chạy vào phòng vệ sinh nôn khan. Cảm giác bồn chồn khi đi thang máy lúc nãy vô cùng khó chịu. Cô nhớ là bản thân đâu có vấn đề gì với thang máy đâu.
Tư Nguyệt cầm cốc nước ấm đi vào vỗ nhẹ lưng cô: “Có cần gọi bác sĩ không?”
Cô lắc đầu vịn vào tay Tư Nguyệt đứng thẳng dậy: “Không sao, chắc tại thay đổi môi trường nên tôi hơi khó chịu, nghỉ một lát là khoẻ”
Tư Nguyệt định nói thêm nhưng rồi lại thôi, chắc do cô nàng nghĩ nhiều, phụ nữ thường rất nhạy cảm mà.
Hơn sáu giờ tối một chiếc Lincoln xuất hiện trước cửa lớn khách sạn. Lãnh Nguỵ Thần vẫn mặc chiếc ác sơ mi lúc anh tiễn cô ra sân bay, trên ống tay áo hơi nhăn lại. Triệu Dương vọt lên trước đưa một tấm thê cho bảo vệ rồi đi thẳng vào trong mà không cần qua bất cứ loạt kiểm tra an ninh nào.
Diệp Sở Noãn ở tầng 17 mỗi con số hiện lên đều làm tâm trạng Lãnh Nguỵ Thần căng thẳng, vùng da trên trán chưa dãn ra chút nào.
“Ting” cửa thang máy mở ra, một nhân viên phục vụ lao vào đâm trúng người Triệu Dương đứng bên cạnh.
Người đó vội vã cúi người 90 độ rồi liên tục nói lời xin lỗi.
Lạnh Nguỵ Thần chẳng thèm liếc một cái đi qua người phục vụ tiến thẳng tới cuối hành lang, Triệu Dương nhìn hắn 3 giây rồi bước đi theo Lãnh Nguỵ Thần.
Đứng trước cửa phòng số 179 anh gõ lên cửa 3 tiếng, một hồi không thấy tiếng động gì. Triệu Dương hiểu ý mở miệng: “Để tôi”
Anh vừa lùi ra 3 bước thì Triệu Dương nhấc chân đạp thẳng vào cánh cửa. Vì ổ khoá điện tử khác chắc nên phải đạp tới 3 cước cánh cửa mới bung ra. Hai người không nói gì xông thẳng vào trong.
Không nằm ngoài dự đoán, bên trong căn phòng là một mớ hỗn độn, vali nằm im một góc, bên cạnh cửa sổ có xác của 2 người vệ sĩ, đều bị tiễn đi bằng 1 phát súng vào tim.
Trán Lãnh Nguỵ Thần nổi đầy gân xanh, anh nghiến răng đi quanh phòng tìm kiếm bóng dáng Diệp Sở Noãn.
“Noãn Noãn!”
Triệu Dương cầm một chiếc khăn lau đầy máu đưa lên mũi ngửi: “Là máu của Tư Nguyệt!”
Làm việc chung với nhau mười mấy năm Triệu Dương không lạ gì với máu của Tư Nguyệt nữa.
Lãnh Nguỵ Thần mở cửa phòng tắm, bên trong vô số mảnh thuỷ tinh, chiếc gương lớn cũng bị vỡ tan. Bên cạnh là bồn tắm đầy nước hoà trộn với máu.
Anh vội vã đạp lên thuỷ tinh đi tới dùng tốc độ nhanh nhất kéo người đang chìm trong bồn nước lên là Tư Nguyệt. Anh không nói nhiều dùng sức nhấc cô nàng lên vọng ra gọi Triệu Dương: “Trong này!”
Triệu Dương xông vào, mùi máu tanh khiến hắn nhíu chặt mày, nhận Tư Nguyệt từ tay Lãnh Nguỵ Thần hắn không nói thêm câu nào nữa lập tức ôm người ra ngoài. Trên người Tư Nguyệt chi chít vết thương do xô xát mà thành. Trước ngực còn cắm 2 con dao găm. Nhìn trông rất thảm.
Lãnh Nguỵ Thần đứng im trong phòng tắm, không tìm thấy cô đâu cả, nhưng trước mắt anh xác định cô chắc chắn vẫn còn sống. Móc điện thoại trong túi ra lục tìm vào số đã lâu không động tới ở danh sách đen.
Chuông vừa kêu lập tức có người bắt máy: “Alo?”
Âm thanh khàn đặc của anh vang lên: “Vị trí”
Bên kia như nhận được ân xá, đập bàn một cái: “Phía Nam đảo Curut”
Nhận được thông tin anh ngắt máy luôn rồi lại kéo số đó vào danh sách đen. Mở thiết bị theo dõi, thiết bị định vị trên người cô vẫn chưa có tín hiệu, vậy là vẫn đang di chuyển.
Giám đốc khách sạn vắt chân lên cổ chạy tới nơi: “Ông cố của tôi ơi! Anh muốn phá cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ!”
Lãnh Nguỵ Thần chuyển vào tài khoản của hắn một số tiền gấp 3 lần giá trị của căn phòng: “Phong toả hết tất cả các lối ra của thành phố này”
Gã giám đốc ngơ người: “Hả?”
Lãnh Nguỵ Thần lặp lại: “Phong toả hết lối ra của thành phố, ngay lập tức!”
Gã giám đốc nhìn quanh đánh giá một lượt thấy trên áo anh có máu, cửa sổ có thi thể nét mặt liền thay đổi lập tức cho người đi phong toả với lý do truy nã tội phạm.
Hắn là Deth, chủ của chuỗi khách sạn lớn nhất Singapore, cũng là ông chủ của thế lực ngầm Sing.
Sau khi sắp xếp ổn thoả Deth hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lãnh Nguỵ Thần vẫn chăm chú theo dõi tín hiệu trên thiết bị theo dõi định vị: “Vợ tôi bị bắt rồi”
Deth im lặng, sau đó đá mạnh vào chiếc bàn bên cạnh: “Khốn kiếp! Sao bọn họ dám!”
“Đoán ra rồi?”
Deth liếʍ răng cấm: “Ngoài đám ch* dại đó ra thì còn ai khác sao?”
Lãnh Nguỵ Thần không có phẩn ứng gì khác, anh có thể chắc chắn như vậy bởi vì hung thủ đứng sau đã từng làm thủ đoạn y hệt với vợ của Deth. Anh sợ cô sẽ không kiên trì nổi đến lúc anh tìm ra cô.
Nhìn nét mặt không biểu cảm của anh Deth lại càng bực bội: “Yên tâm! Tôi sẽ giúp đỡ anh hết sức mình”
“Cảm ơn”