Người phụ nữ đi vào nhưng bị tiếp tân cản lại: “Thưa cô! Cô tới gặp ai ạ?”
Người phụ nữ không trả lời mà móc điện thoại ra gọi đi: “Tôi đến rồi”
Tiếp tân ngơ ra, sau đó nhanh chóng mời người phụ nữ ra khu vực tiếp khách của công ty: “Nếu cần giúp cô gọi tôi bất cứ lúc nào”
Từ đầu tới cuối người phụ nữ không hề lên tiếng, ngồi thẳng tắp lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh.
2 phút sau Triệu Dương chạy xuống sảnh, rất nhanh đã tới trước mặt người phụ nữ: “Cô Úc! Để cô đợi lâu rồi! Mời!”
Người phụ nữ theo anh vào thang máy rồi lên thẳng phòng tiếp khách của tổng giám đốc.
Triệu Dương mở cửa: “Mời cô! Giám đốc chúng tôi sẽ qua ngay!”
Người phụ nữ nhíu mày, cất giọng lạnh nhạt: “Vẫn phải đợi?”
Triệu Dương đổ mồ hôi hột, im lặng gật đầu.
Người phụ nữ hơi bực mình đi vào ngồi lên ghế sofa chờ đợi.
Triệu Dương ở bên ngoài lặng lẽ lau mồ hôi, cô cả nhà họ Úc vẫn nóng nảy như xưa!
Chừng mười phút sau Lãnh Nguỵ Thần mới chậm rãi bước vào phòng khách. Thấy anh vào người phụ nữ nhướng mày: “Để khách đợi lâu như vậy cậu Lãnh thật tinh tế”
Lãnh Nguỵ Thần cười nhạt ngồi xuống đối diện: “Chị Úc! Lâu rồi không gặp”
Cô gái tháo kí râm xuống, lộ ra đôi mắt sưng húp mệt mỏi: “Hoá ra vẫn còn nhận ra chị”
Cô là Úc Thánh Di-cô cả nhà họ Úc ở Giang Thành, chính là con gái của bác ruột anh. Là chị họ của Lãnh Nguỵ Thần. Mẹ của Úc Thánh Di là chị gái ruột của mẹ anh.
Nhìn đôi mắt của Úc Thánh Di, anh hỏi: “Sao lại thành thế kia?”
Úc Thánh Di trầm xuống, nghĩ tới đống đổ vỡ ở nhà liền không nhịn được mà rưng rưng: “Chị ly hôn rồi”
Nghe kết quả này anh cũng không bất ngờ lắm, chị ấy kết hôn với người mình chẳng yêu, có với nhau 2 đứa con gái đều đã học cấp 3 cả, mâu thuẫn gia đình liên tục sảy ra, chồng chị ấy đã đi nɠɵạı ŧìиɧ từ rất lâu rồi, vì 2 đứa con gái nên cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sức chịu đựng có con người đều sẽ có giới hạn.
Anh nhàn nhạt liếc nhìn sấp tài liệu mà Úc Thánh Di mang theo: “Chị muốn em giúp gì?”
Úc Thánh Di đưa sấp tài liệu này cho anh: “Chị có vài chuyện cần nhờ em, trước tiên chị muốn em bảo quản đống tài liệu này giúp chị, đây là thứ chị để lại cho 2 đứa nhỏ, đợi chúng nó tốt nghiệp em giúp chị đưa cho chúng nó, đừng để bố nó biết, chỉ có giao cho em chị mới có thể yên tâm”
“Chị định làm gì?”
Úc Thánh Di lau nước mắt: “Chị sẽ đi khỏi đây, còn một chuyện nữa chị muốn nhờ em”
Lãnh Nguỵ Thần nhìn Úc Thánh Di: “Chị nói đi”
Úc Thánh Di khẽ thở dài: “Giúp chị tạo một thân phận mới ở nước ngoài, và nguỵ tạo cái chết cho Úc Thánh Di”
“Cần đến mức này sao?”
Úc Thánh Di gật đầu: “Chị muốn rời khỏi nhà họ Úc vĩnh viễn, mẹ chị không còn chị chỉ có thể làm như vậy để giữ lại chút sĩ diện cho mình”
Trầm mặc một lúc lâu Lãnh Nguỵ Thần cất giọng: “Được”
Úc Thánh Di sụt sùi: “Cảm ơn em”
Anh nhận lấy tập tài liệu: “Nếu cần cứ nói với em”
“Chị biết rồi!”
Úc Thánh Di không nán lại lâu, cô đeo kính râm lên rồi rời khỏi tập đoàn Lãnh thị. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho cuộc đời của Úc Thánh Di, vì nhu nhược mà sai lầm cả đời. Có lẽ hai đứa nhỏ sẽ hận cô nhưng không còn cách nào khác, nếu ở lại đó thêm cô chắc chắn sẽ không chịu rồi nữa.
Sau khi Úc Thánh Di rời đi Lãnh Nguỵ Thần cầm tập tài liệu trở về phòng làm việc, anh gọi Triệu Dương vào.
“Ông chủ có chuyện gì sao?”
Anh đặt tập tài liệu vào tủ rồi khoá chốt lại: “Phái người theo bảo vệ chị ấy, đưa chứng cứ nhà họ Tần trốn thuế làm ăn bất hợp pháp lên”
Triệu Dương gật đầu, nhà họ Tần là nhà chồng Úc Thánh Di.
Vừa định đi ra Triệu Dương nghĩ tới gì đó liền quay lại: “Ông chủ vậy còn 2 người con gái của cô Úc”
“Thuận theo tự nhiên mà làm”
“Vâng!” Xem ra ông chủ không quan tâm tới máu mủ của cô Úc mà chỉ quan tâm tới cô Úc.