Lãnh Nguỵ Thần cũng biết chuyện số điện thoại kia bởi Tư Nguyệt đã báo lại cho anh. Mặc dù không biết chủ nhân số này là ai nhưng anh có thể xác định đó là người quen của Noãn Noãn.
Triệu Dương gõ cửa: “Ông chủ!”
“Vào đi”
Triệu Dương mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại: “Ông chủ! Đã tra ra chuyện trước đó rồi, là Trương Tịnh Gia đứng sau giúp đỡ bà Lãnh”
Lãnh Nguỵ Thần gật đầu đã biết.
Triệu Dương: “??”
Anh ngẩng đầu lên hỏi: “Còn chuyện khác?”
Triệu Dương lắc đầu ngán ngẩm lui ra ngoài, sao nhìn ông chủ bình thản thế nhỉ? À anh ta quên mất ông chủ căn bản không bỏ Trương Tịnh Gia vào mắt.
Đạt Thành gần đây rất bất ổn, anh có nên cân nhắc đưa cô tới nơi khác hay không.
Diệp Sở Noãn không hề hay biết mình sớm đã bị rơi vào tầm ngắm của một người.
Chiều hôm đó Diệp Sở Noãn tới công ty một chuyến, cô đem sáng tác gửi cho đạo diễn.
Tư Nguyệt theo cô vào trong, lúc bước vào cô nàng cảnh giác quay đầu, có người đang theo dõi họ, con ngươi Tư Nguyệt loé lên tia sắc bén lia về phía có người đang ẩn núp.
Dường như người đó cũng nhận ra mình bị phát hiện nhưng không hề né tránh, thậm trí còn cố ý để bản thân bị lộ.
Vì vậy Tư Nguyệt đi sát cạnh cô bất kể lúc nào. Bảo vệ phu nhân an toàn là trên hết.
Lúc ra khỏi toà Thánh Dư, cô có đυ.ng phải một người phụ nữ, Tư Nguyệt nhanh tay đỡ phía sau lưng cô tránh cô bị ngã. Còn cô gái kia thì ngã rạp xuống đất.
Diệp Sở Noãn tiến lên đỡ cô gái đó dậy: “Cô không sao chứ?”
Cô gái kia đứng lên nhíu mày phủi bộ đồ trên người mình, định lên tiếng nhưng khi nhìn thấy gương mặt đeo khẩu trang của Diệp Sở Noãn thì thoáng ngây người, đây là người phụ nữ đó!
“Không sao! Lần sau nhớ chú ý”
Diệp Sở Noãn nhìn thấy trên chân cô ta có vết xước do va chạm với gót giày sắc nhọn lúc ngã xuống, cô lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân nhỏ: “Chân cô bị thương rồi kìa”
Cô gái nhìn theo ánh mắt Diệp Sở Noãn quả thực thấy một vết xước nhỏ đã rớm chút máu, lại nhẹ nhàng từ chối: “Không sao! Chỉ là một vết thương nhỏ”
Diệp Sở Noãn cũng không ép người ta, cô cất miếng dán đi rồi cất bước đi trước, lúc này cô lướt qua một người đàn ông.
Anh ta gọi cô lại: “Hoa Sở?”
Lần nữa đứng lại, Diệp Sở Noãn cảm thấy anh ta rất quen mắt, nhưng không nhận ra đó là ai.
Anh ta mỉm cười đi tới, ánh mắt ôn hoà: “Lâu rồi không gặp, cô còn nhớ tôi chứ?”
Cô nhìn anh ta một hồi, ai đây nhỉ?
Thấy vẻ mặt ngờ vực của cô, thiếu niên mỉm cười giải thích: “Chúng ta từng gặp nhau ở buổi biểu diễn của cô”
Dứt lời anh ta lại lôi từ trong ngực ra một tờ danh thϊếp màu vàng đưa cho cô.
Diệp Sở Noãn nhận lấy, cô đọc qua cái tên Vương Tả này nghe rất quen.
Người phụ nữ ban này đi tới cạnh anh ra: “Giám đốc!”
Diệp Sở Noãn cố gắng cũng chẳng nhớ ra, cô cười khẽ: “Anh Vương! Thực xin lỗi tôi không nhớ lắm”
Vẻ mặt Vương Tả thoáng thất vọng sau đó lại nghe anh ta nói: “Chắc do lâu rồi nên cô không nhớ cũng phải”
Tư Nguyệt nhìn chằm chằm anh ta, cô cứ có cảm giác người này rất nguy hiểm.
Vương Tả lại nói tiếp: “Tôi rất hâm mộ tài năng của cô, không biết có cơ hội được nghe cô đàn nữa không?”
“Cảm ơn anh Vương, qua mùa đông tôi có một buổi biểu diễn nếu anh muốn thì có thể tới”
Vương Tả cười chắc nịch: “Nhất định tôi sẽ tới”
Diệp Sở Noãn nói cảm ơn rồi ra về trước. Ở phía sai nụ cười trên môi Vương Tả biến mất.
Cô gái kia bây giờ mới lên tiếng: “Giám đốc! Tiếp theo có cần tôi tiếp cận cô ấy không?”
Vương Tả nhìn theo bóng cô lên xe chậm rãi nói: “Không vội”
Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi Hoa Sở hay gọi cách khác chính là Diệp Sở Noãn.
Cô gái gật đầu không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt long lạnh lộ vẻ rung động pha lẫn sự hâm mộ, cảm xúc xuất hiện rất nhanh nhưng cũng biến mất rất nhanh.
Diệp Sở Noãn ngồi trên xe định cất tấm danh thϊếp đó đi, nhưng lại không thấy nó đâu nữa, nhìn Tư Nguyệt đang thản nhiên lái xe cô không khỏi bật cười.
Tư Nguyệt liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, chắc là không có sơ hở gì đâu nhỉ.
Trước trụ sở Lãnh thị, một người phụ nữ đeo kính râm to che đi nửa khuân mặt, mặc một chiếc váy đen sang trọng từ từ bước vào trong.