Chương 72: Sáng tác

Qua ngày hôm sau, không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra ở trung tâm thương mại ngày hôm qua. Diệp Sở Noãn bắt đầu chú tâm vào soạn nhạc nền. Cô lên thẳng tầng 3 khoá trái cửa, bởi lúc cô sáng tác cần không gian yên tĩnh không muốn ai tới làm phiền mình.

Trước hết cô lấy kịch bản ra nghiên cứu lại diễn biến cảm xúc của nhân vật, sau đó đọc lời bài hát và sáng tác nốt nhạc hợp lý. Đây là bộ phim thanh xuân vườn trường nên nhạc cần năng động, trẻ trung và thêm chút sức sống tươi trẻ của thời thanh xuân nữa.

Nhạc Ost phim lần này hoàn toàn do cô phụ trách, lời hát đã có sẵn, chỉ cần phối hợp 4 bài còn 1 bài kia sẽ để nhạc trần không lời. Cả Ost có 2 bản chính, 3 bản phụ. Cô có thời gian là 3 tháng để hoàn thành 5 bản nhạc. Đoàn sẽ quay phim trước 2 tháng. Vì 4 bản có lời phải sáng tác khớp với lời nên rất khó, còn bản không lời thì dễ rồi.

Tay cô lướt nhẹ lên bàn phím đàn một khúc trong tập sáng tác của mình Lively-Sống Động. Âm thanh nhẹ nhàng vui tươi làm dậy lên sự hào hứng của con người, cũng như tiếp thêm sức mạnh và ý chí để làm việc.

Diệp Sở Noãn vừa đàn vừa nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh sống động do chính mình tạo ra. Sau khi bản nhạc kết thúc cô lấy Khuông nhạc và bút ra bày trước mặt để ghi lại những nốt nhạc và phối hợp chúng lại với nhau.

Cứ như vậy cô nhốt mình cả một ngày trời trong phòng nhạc không hề ra ngoài, vì cô đã dặn không được làm phiền vào lúc này nên người làm trong nhà dù có lo lắng cũng không dám lên gõ cửa.

Ngay cả Tư Nguyệt cũng nhàn rỗi tưới cây giúp Diệp Sở Noãn dưới vườn, cô nàng đang thắc mắc mình là vệ sĩ hay là chăm vườn nhỉ?

Không có việc gì làm cô nàng nhắn cho Diệp Sở Noãn một câu rồi lái xe tới trụ sở tiếp tục điều tra người phụ nữ kia.

“Chị tư!” Vệ sĩ canh cửa thấy Tư Nguyệt tới liền cúi đầu chào.

Tư Nguyệt gật đầu hỏi: “Cô ta đâu?”

“Phòng giam đặc biệt số 2”

Tư Nguyệt đi xuống tầng hầm rồi lại xuống 1 cầu thang nữa mới tới vị trí của những phòng giam đặc biệt. Đứng trước cửa phòng giam số 2 Tư Nguyệt chỉ thấy một bóng đen đang nằm trên giường đơn trong góc phòng.

Cô nàng liếc nhìn vệ sĩ, hắn liền tiến tới đá vào khung sắt: “Thức dậy!”

Bên trong không có động tĩnh gì, nghĩ tới khả năng của cái gã Bạch công tử đáy mắt cô loé lên 1 tia chết chóc gằn giọng: “Mở cửa!”

Gã vệ sĩ cũng cảm thấy bất thường, liều thuốc mê mà họ dùng mạnh nhưng không quá mức chỉ cần 8 tiếng là sẽ tỉnh, nhưng bây giờ đã quá mà vẫn không tỉnh. Hắn liền tiến lên mở cửa, Tư Nguyệt thuận tay bật công tắc điện, rút dao găm ra từ bên hông từ từ tiến lại.

Người phụ nữ kia nằm quay mặt vào tường, Tư Nguyệt đi tới nhanh tay lật người cô ta lại đồng thời tay kẹp chặt cổ cô ta, chân đè tay cô ta lại. Ai ngờ không phải cô ta chưa tỉnh mà…

“Cô ta chết rồi” Tư Nguyệt đứng lên nhíu mày. Quả nhiên là đã chết.

Gã vệ sĩ tiến lên cạy miệng: “Không có dấu hiệu cắn lưỡi”

Tư Nguyệt đánh giá tình hình qua vẻ ngoài của cô ta, mắt trừng, môi thâm đen, trong mắt vẫn còn hiện đầy tia máu, móng tay bị tím: “Trúng độc!”

“Chúng tôi đã kiểm tra rất rõ ràng, trên người cô ta không hề mang theo thứ gì, cả trong miệng ban đầu cũng không có gì bất thường” Gã vệ sĩ vô cùng hoang mang.

“Không trách các cậu, đưa đi xét nghiệm”

“Vâng!”

Ra khỏi tầng hầm Tư Nguyệt gọi điện cho Triệu Dương để báo lại với Lãnh Nguỵ Thần.

—————————

Diệp Sở Noãn ở trên phòng piano tới tối muộn, lúc Lãnh Nguỵ Thần về hỏi mới biết cô đã ở trong phòng nhạc cả ngày.

DÌ Nhan bưng một bát canh lót dạ nóng đưa cho anh: “Phu nhân đã dặn không được làm phiền nên ta không dám gọi, đã một ngày chưa ăn uống gì rồi, ông lên khuyên phu nhân một chút đi”

Lãnh Nguỵ Thần nhíu mày bưng bát canh đi thẳng lên tầng 3. Anh gõ cửa một hồi nhưng không có tiếng đáp lại, phòng này cách âm rất tốt, áp tai lên cửa mới nghe thoang thoảng tiếng nhạc rất nhỏ.

Đứng đợi một lát cũng không thấy động tĩnh gì, anh đặt bát canh lên bàn hoa gần đó rồi đi xuống lấy chìa khoá.

Khi cửa phòng được mở ra, Diệp Sở Noãn đang ngồi viết gì đó lên giấy. Thấy có người vào cô quay ra: “Anh về rồi sao?”

Anh đặt bát canh lên nóc đàn nhìn cô từ trên xuống: “Tại sao không xuống ăn cơm hửm?”

“Mấy giờ rồi anh?” Vừa nói cô vừa kéo tay anh lại nhìn lên đồng hồ trên tay anh, vậy mà đã gần 7 giờ tối rồi.

Bàn tay cô rất nhỏ và thon, có chút lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng của anh, Lãnh Nguỵ Thần nắm ngược lại tay cô: “Em muốn làm gì cũng được ngoại trừ bỏ bữa, nhớ chưa?”

Biết mình lúc này yếu thế nên Diệp Sở Noãn chỉ có thể thoả hiệp: “Em biết rồi”

Cô tìm cách rời sự chú ý của anh đi, chỉ lên cái bát trên nóc đàn: “Gì vậy anh?”

Lãnh Nguỵ Thần thở dài kéo tay cô nhấc cô lên đùi mình, còn anh thì ngồi vào chỗ của cô, bưng bát canh lên: “Uống cái này lót dạ đi, lát nữa là được ăn cơm”

Diệp Sở Noãn đưa bát canh lên miệng nhấp một ngụm, vị ngọt thanh hoà tan vào miệng, nghĩ tới gì đó cô đưa bát canh tới gần miệng anh: “Anh thử chút không?”

Anh lắc đầu, vì thế cô lại uống tiếp, nhưng chưa kịp nuốt xuống anh đã kéo gáy cô trực tiếp hôn nhân tiện hút hết số nước canh trong miệng cô.

Diệp Sở Noãn trừng mắt nhìn anh: “Anh…”

Lãnh Nguỵ Thần cười nhẹ vuốt eo cô: “Rất ngon!”

Diệp Sở Noãn: “…” Cách uống độc lạ.

Đợi tới khi uống hết cô mới đứng lên cất bát, anh ngờ vừa đứng lên một trận hoa mắt ập tới, chiếc bát thủy tinh vì thế mất cân bằng rơi xuống đất tạo nên âm thanh sắc bén.

Người cô theo quán tính muốn khuỵ xuống, nhưng may là anh phản ứng nhanh ôm eo cô kéo lên nếu không hai đầu gối đã tiếp đất rồi.

Lãnh Nguỵ Thần bế ngang cô lên lo lắng hỏi han: “Sao thế? Khó chịu ở đâu sao?”

Nhịp tim cô có hơi nhanh, cô nhíu mày điều chỉnh hơi thở: “Em không sao, chắc do ngồi lâu nên hơi choáng, anh đặt em xuống đi, hoa mắt quá”

Lãnh Nguỵ Thần nhíu mày bế cô ra tới ngoài cửa tránh xa chỗ mảnh vỡ thuỷ tinh kia rồi mới từ từ đặt cô xuống, tay anh vẫn giữ chặt một cánh tay và eo cô: “Sao rồi?”

Cô dựa vào anh lấy đã đứng thẳng lên một lát, sau đó mới thở ra một hơi: “Không sao rồi”

Sắc mặt cô cũng trở về bình thường, nhưng anh vẫn hỏi lại: “Em chắc chắn không sao chứ?”

Cô lắc đầu: “Em không sao, chỉ là choáng một chút thôi, đứng im một lát là hết, bây giờ đã hết rồi này”

Lãnh Nguỵ Thần cũng không nói nữa, anh dắt tay cô đi từ từ: “Sau này không được phép ngồi quá 2 tiếng mỗi buổi, không được bỏ bữa”

“Hả? 2 tiếng mỗi buổi sao? Không được!” Cô ngồi cả buổi trời mới sáng tác được hơn nửa bài, nếu chỉ có 4 tiếng một ngày thì làm sao có thể kịp tiến độ được.

Nhưng với vẻ mặt không thoả hiệp kia của anh thì e rằng 1 ngày cô chỉ có đúng 4 tiếng thật.