Diệp Kình đáng lẽ đã ch*t từ lần phóng hoả đó rồi, nhưng vì ông ta vẫn có lợi nên bà Claus vẫn nhúng tay giúp đỡ ông ta một lần.
Phòng bệnh trắng xoá, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, bà Claus ngồi vắt chéo chân nhìn về phía giường bệnh: “Diệp Kình, bao nhiêu năm rồi mày vẫn vô dụng như vậy”
Diệp Kình không đáp lại bởi ông ta không thể nói, ngoại trừ chân trái ra thì chỗ nào cũng bị bỏng nặng, băng trắng quấn kín mít, ông ta chỉ có thể dùng ánh mắt ngầm trao đổi. Chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đã đủ khó khăn rồi nói chi tới việc mở miệng nói chuyện.
Không cần bà Claus nhắc, ông ta cũng đủ hận Lãnh Nguỵ Thần và Diệp Sở Noãn.
“Tốn mấy chục năm nuôi một con cờ, cuối cùng lại để nó quay lưng, cơ hội vĩnh viễn chỉ có một, nếu thất bại không đợi Lãnh Nguỵ Thần ra tay tao sẽ tự tay đưa mày xuống với con đàn bà đó”
Ông ta lúc này chỉ biết căm phẫn trừng bà Claus.
“Phu nhân! Cậu cả đã qua cơn nguy kịch rồi ạ!”
Bà Claus đứng dậy, không thèm nhìn Diệp Kình nữa mà đi thẳng: “Đưa thằng bé về biệt thự, chú ý tai mắt”
“Vâng!”
Lãnh Nguỵ Thần! Tôi nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá vì việc dám động vào con trai tôi! Đêm hôm đó chính Lãnh Nguỵ Thần đã tự mình ra tay càn quét một chi nhánh hoạt động ngầm của bà ta, người cầm đầu là con trai cả của bà ta, sau khi tới mới biết con trai bị hành hạ mất hình người, máu như nhuộm cả toà căn cứ. Đa số người đều chết, con trai bà may mắn giữ được mạng nhưng không biết có thể tỉnh lại hay không.
Sau khi bà ta rời đi, một người đeo khẩu trang lặng lẽ tiến vào phòng bệnh, vệ sĩ bên ngoài cũng không ngăn cản anh ta để mặc anh ta đi vào phòng bệnh.
Gã bác sĩ đi tới cuối giường đứng nhìn Diệp Kình bằng ánh mắt lạnh lùng, không hiểu tại sao cấp trên lại phái anh ta phẫu thuật cho loại người vô dụng như vậy, gϊếŧ quách đi là xong, bên trên thiếu người như vậy sao?
Đường đường là bác sĩ riêng của nhà Claus-Dịch Phong có bằng quốc tế mà lại phải cứu chữa cho hạng tép riu này, chuyện làm được thì ít phá hỏng thì nhiều.
Diệp Kình cũng nhận ra anh ta, còn trẻ nhưng đã làm bác sĩ tầm cỡ quốc tế. Trong mắt ông ta hiện lên vẻ vui mừng.
Dịch Phong đi tới trước mặt ông ta, kéo chốt nâng giường bệnh lên rồi đưa kẹp tài liệu lên trước mặt ông ta: “Đọc!”
Diệp Kình đọc lướt qua từ từ, ông chớp mắt hơi gật nhẹ đầu.
Dịch Phong lại nói: “Tôi từ chối mọi rủi ro, kí tên có sao ông tự chịu, gật đầu coi như đồng ý, chữ kí sao chép sau?”
Diệp Kình cắn răng do dự nhưng vẫn đồng ý.
Dịch Phong gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.
—————————
Vừa về tới Tân Cảnh, Lãnh Nguỵ Thần đã bị Bạc Thừa kéo đi bàn chuyện làm ăn. Chính vì như vậy khi Diệp Sở Noãn vào nhà liền thấy một người phụ nữ ngoại quốc đang đi lại loanh quanh trong nhà.
Diệp Sở Noãn dùng tiếng Anh hỏi cô nàng: “Cô là ai?”
Người kia quay ra cười một tiếng: “Cô không cần dùng tiếng Anh đâu, tôi biết tiếng Đạt Thành”
Cô gái kia lại nói tiếp: “Cô tới tìm anh Nguỵ Thần à?”
Anh Nguỵ Thần? Diệp Sở Noãn nhíu mày: “Cô là ai?”
Người kia cũng không vòng vò: “Elly, nếu cô tới tìm anh Nguỵ Thần thì anh ấy không có nhà đâu, anh ấy ra ngoài rồi, khi khác cô tới nhé?”
Diệp Sở Noãn gật đầu cười nhẹ: “Được”
Elly vẫy tay theo bóng Diệp Sở Noãn ra ngoài: “Bai bai!”
Cô đi ra khỏi cửa lớn nhìn một lát rồi đi tới phía vườn ngồi vào trong mái vòm lớn. Mấy chậu hoa nhỏ trong vườn phát triển rất tốt, sắp tới mùa đông rồi cô dự định sẽ chuyển chúng lên nhà kính trên tầng thượng.
Vốn định đợi những bông hoa nhỏ kia lớn một chút sẽ đem qua cho mẹ nhưng hiện tại muốn cũng không được, mẹ chưa từng thực sự được hạnh phúc, tới phút cuối cô cũng không kịp gặp mẹ lần cuối. Cảm giác như mọi quyết định của mình đều sai.
Mẹ ơi, con hứa sẽ trả lại cho Diệp Kình toàn bộ! Nhưng mà mẹ ơi…Noãn Noãn lại nhớ mẹ rồi.
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống từ hốc mắt cô, rồi hai giọt, ba giọt, tiếp đó chúng lặng lẽ rơi lã chã mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Lúc này tiếng bước chân phía sau khiến cô giật mình, vội vã lau sạch nước mắt, ổn định tâm trạng rồi quay lại.
Chỉ thấy Lãnh Nguỵ Thần một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một hộp nhỏ màu xanh lục nhạt đang tiến về phía cô.
Nhìn anh từng bước đến gần, dáng vẻ cao ráo, anh tuấn hớp hồn mọi thiếu nữ.
Lạnh Nguỵ Thần đặt hộp lên bàn ngồi lên mép bàn đối diện với cô, nâng cằm cô lên nheo mắt: “Em khóc sao?”
Diệp Sở Noãn lắc đầu: “Em ngáp ngủ thôi”
Anh biết cô đang nói dối nhưng cũng không vạch trần, chỉ là thấy mắt cô đỏ lên lòng bỗng quặn lại.
Diệp Sở Noãn dời sự chú ý lên hộp nhỏ trên bàn: “Gì vậy anh?”
“Mở ra xem đi”
Tay mềm mại của cô lướt qua đùi anh, cảm giác cơ thể nóng rực lên đột ngột khiến Lãnh Nguỵ Thần phải nghiến răng kìm xuống.
“Là bánh Tiramisu sao?” Mùi bánh Tiramisu vị matcha toả ra hương thơm đặc trưng của matcha, thơm mát.
Anh gật đầu: “Ừ, Bạc Thừa mang từ Ý về”
“Anh Bạc về sao?”
Lãnh Nguỵ Thần gật đầu: “Sao lại ra ngoài này ngồi?”
Nhắc tới chuyện này Diệp Sở Noãn liền buông tay khỏi hộp bánh nheo mắt nhìn anh cười thần bí.
Lãnh Nguỵ Thần nhướng mày: “Hửm?”
“Anh Nguỵ Thần?”
Nghe tới đây Lãnh Nguỵ Thần đã hiểu ra, là Elly, cô nhóc này đang ghen.
Anh đưa tay kéo cô dậy bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế của cô sau đó đặt cô lên đùi, bàn tay vuốt ve eo cô: “Ghen sao?”
Diệp Sở Noãn hất tay anh đi: “Ai thèm ghen!”
Bàn tay bị hất đi lại quay trở lại eo cô: “Thừa nhận đi, em ghen trông dễ thương lắm”
Dễ thương cái em gái anh! Bà đây đang tức giận anh có biết không?
Cô đứng lên muốn đi nhưng anh lại kéo lại, ngẩng đầu cắn nhẹ vào cổ cô.
“Á!”
Bị giật mình nên Diệp Sở Noãn thốt lên, sau đó cô mới ý thức được mình đang bên ngoài người khác nhìn thấy sẽ không hay, bèn trừng anh.
Lãnh Nguỵ Thần bật cười, chỉ ra phía sau cô: “Nhìn xem họ là ai?”
Diệp Sở Noãn quay đầu lại thấy Bạc Thừa đang đi tới, bên cạnh chính là người phụ nữ trong nhà khi nãy Elly. Tầm mắt của cô rơi vào cánh tay Elly đang khoác lên khuỷu tay của Bạc Thừa.
“Bọn họ…?”
Bạc Thừa cất giọng cười mị hoặc: “Em dâu giận à?”
Elly đưa tay sờ mũi: “Xin lỗi nhé, khiến cô hiểu lầm rồi!”
“Anh Bạc nói quá rồi, em đâu có giận, ra ngoài hóng gió một chút không sao đâu”
Bạc Thừa cũng không bắt bẻ cô: “Nào! Giới thiệu một chút, Elly…con gái đối tác”
Elly mỉm cười: “Em biết cô ấy là bạn gái của anh Thần”
Lãnh Nguỵ Thần quay lại nhìn Diệp Sở Noãn, sửa lời Elly: “Là vợ”
Elly: “…”
Elly nhón chân lên ghé vào tai Bạc Thừa: “Họ kết hôn rồi sao?”
Bạc Thừa gật đầu.
Nhìn thấy sự thân mật của họ Diệp Sở Noãn nhìn anh: “Con gái của đối tác thật hả anh?”
Lãnh Nguỵ Thần xoa đầu cô: “Ừm, lát kể em nghe, vào trong thôi”