Chương 62: Tranh chấp ở sân bay

Sáng hôm sau, cho dù không muốn nhưng Elly vẫn phải theo Bạc Thừa trở về Ý.

Trên đường đi cô nàng vẫn muốn níu kéo chút hi vọng: “Thừa Thừa! Em mà về thì sẽ không có cơ hội đi nữa đâu đó!”

Bạc Thừa chống một tay lên cửa xe nhếch mày: “Vậy em ngoan ngoãn ở nhà giúp tôi”

Elly tức giận lườm anh: “Anh! Đúng là đồ vô tâm mà!”

“Tôi có nên cảm ơn em đã khen không?”

Elly trừng mắt: “Cảm ơn em gái anh!”

Bạc Thừa lại nhún vai: “Tôi không có em gái”

“Anh! Anh! Anh!”

Elly nói anh cả nửa ngày nhưng không nói được từ nào khác, này gọi là tức tới hạn hán lời.

Bạc Thừa thì khác, anh rất hưởng thụ dáng vẻ xù lông của Elly, bỗng anh chợt nhận ra không biết từ bao giờ anh lại cảm thấy Elly không còn là một nỗi phiền phức nữa. Sống chung cũng lâu rồi, giờ chia xa anh có lưu luyến không? Chắc là không!

Bừa tới sân bay Elly đã lao thẳng xuống xe mà không thèm đợi Bạc Thừa phía sau. Kết quả là cô nàng đã bị lạc, điện thoại còn vứt trong túi xách để trên xe mất rồi.

Nhìn biển người đông đúc trước mắt Elly bỗng dưng nảy sinh sự sợ hãi, cô cất cao giọng: “Thừa Thừa?”

Bản thân vừa đi về phía trước vừa gọi, đây là sân bay quốc tế nên rất đông người kéo theo hành lý cồng kềnh. Do không để ý cô va phải một người, cả hai cùng ngã xuống đất.

“Á!”

“Ai vậy?”

Elly đứng bật dậy xoa cách tay nhìn về phía trước: “Ồ! Học sinh à?”

Thiếu nữ được một người đàn ông đỡ dậy: “Tiểu tổ tông! Cô không sao chứ?”

Cô gái gật đầu, rồi nói với Elly: “Tôi tốt nghiệp rồi!”

Elly chỉ ồ một tiếng: “Đi đứng lần sau nhớ nhìn đường nhé cô bé!”

Thiếu nữ có chút nổi nóng: “Này! Rõ ràng là chị đi không nhìn rồi va phải tôi mà?”

Elly nghĩ lại hình như đúng là như vậy, cô nghiêng đầu: “Vậy xin lỗi nhé! Chị đây có việc không nói nữa”

Dứt lời Elly lại đi về phía trước định tìm Bạc Thừa tiếp thì lại nghe cô bé kia nói nhỏ: “Phụ nữ gì mà thiếu phép tắc! Xin lỗi qua loa!”

Vốn không định nói nữa ai ngờ cô bé lại tiếp lời như vậy, Elly vốn tính tình trẻ con liền quay lại khoanh tay trước ngực: “Này cô bé! Chị cũng đã xin lỗi em rồi, nói vậy là có ý gì?”

“Xin lỗi như vậy sao? Chị có cần tôi dậy cách xin lỗi cơ bản không?”

Elly nhìn cô bé: “Còn nhỏ mà miệng lưỡi tùm lum như vậy sao?”

Cô bé lại cười: “Chị có biết nói không vậy? Miệng lưỡi tùm lum là cái gì? Cần em dậy không?”

“Cái con bé hỗn láo này!”

Cô bé lè lưỡi với Elly, Elly nắm chặt tay.

Vệ sĩ bên cạnh đứng ra giải hoà: “Vị tiểu thư này cô chỉ cần xin lỗi lại tiểu thư nhà chúng tôi thì chúng tôi sẽ không tính toán nữa”

“Không thích đấy!”

Cô bé ngẩng cao đầu đánh giá Elly: “Xinh đẹp mà không có não!”

Elly híp mắt nhìn cô bé: “Có ngon nói lại xem nào?”

Cô bé gan cũng không nhỏ: “Nói thì nói! Đồ không có não!”

Elly hít sâu một hơi tiến lại gần cô bé, vệ sĩ thấy vậy đứng chắn trước mặt cô bé kia, vẻ mặt nghiêm nghị.

Ai ngờ hai người cùng đồng thanh: “Tránh ra!”

Vệ sĩ đần người, không biết phải làm sao! Tiểu tổ tông ơi cô đừng làm thế chứ! Trương thiếu ơi! Làm ơn quay lại nhanh chút huhu!

Bên này Bạc Thừa cũng đang đi tìm Elly, trông anh như sắp nổi điên tới nơi vậy, nơi đông người như thế này cô ta chạy đi đâu rồi không biết.

“Bạc thiếu! Phía 3 cửa lớn không thấy cô Elly”

“Phía 2 cổng phụ cũng không có”

Bạc Thừa buông miệng chửi bậy: “Tiếp tục tìm”

Anh bỗng thấy phía xa tụ tập rất đông, bỗng có một linh cảm chẳng lành, anh chạy về phía đó lách qua đám đông, nét mặt anh đen lại.

Quả nhiên phía trước Elly đang cùng với một cô bé mặc đồ học sinh đang đánh nhau. Anh quát: “Elly!”

Hai người phụ nữ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Bạc Thừa tiến tới tách hai người họ ra.

Cùng lúc đó một giọng nói khác vang lên: “Trương Mẫn!”

Elly hừng hừng khí thế: “Con nhóc kia! Có giỏi thì tới đây!”

Trương Mẫn bị người khác giữ lại: “Bà chị đừng có thách tôi! Anh! Bỏ em ra em phải tới chơi cùng chị ta!”

Trương Khải nhíu mày: “Em bình tĩnh lại! Nói anh nghe rốt cuộc có chuyện gì?”

Elly giãy giụa trong vòng tay Bạc Thừa: “Thừa Thừa! Anh đợi chút! Em dạy dỗ con nhỏ này xong sẽ đi với anh!”

Sắc mặt Bạc Thừa khó coi hơn bao giờ hết, anh ghìm chặt vai Elly: “Im lặng cho ông!”

Anh vừa nói vừa xoay người Elly nhìn khắp người cô, phát hiện không có vết thương mới nhẹ nhõm hơn.

“Elly! Em mấy tuổi rồi hả? Chạy tới đây để đánh nhau?”

Elly ấm ức: “Tại con nhóc con đó chửi em!”

“Chửi em thì em liền đánh nhau với người ta?”

Elly cau mày: “Anh có nhân tính từ bao giờ thế?”

Bạc Thừa: “…”

Lúc này Trương Khải tiến lên: “Thật xin lỗi hai người, em gái tôi vẫn còn nhỏ hành động nông nổi mong hai người cho qua”

Trương Mẫn nổi đoá: “Anh! Sao phải xin lỗi cơ chứ? Chị ta sai trước mà!”

“Mẫn Mẫn! Không nhớ những gì anh nói với em sao?”

“Em…”

Bạc Thừa liếc nhìn hai người sau đó không nói câu nào trực tiếp kéo Elly rời đi.

Elly quay lại giơ ngón giữa với Trương Mẫn sau đó chạy theo Bạc Thừa.

“Chị ta!”

Trương Khải giữ lấy cô bé: “Được rồi! Ba xuống máy bay rồi, chúng ta đi thôi! Nhiều hơn một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện”

Trương Mẫn quay người bước đi: “Không thích nói chuyện với anh nữa!”

Trương Khải day trán đuổi theo.

Mọi người vây xem thấy không còn gì nữa liền nhanh chóng giải tán.