Hai ngày sau vẫn không hề có tin tức gì của mẹ cô cả, Diệp Sở Noãn không thể ăn uống nghỉ ngơi chút nào, lúc nào cũng nhìn vào màn hình máy tính của chuyên viên IT để tìm vị trí của mẹ cô.
Lãnh Nguỵ Thần đưa cốc nước tới miệng cô: “Uống chút nước đi”
Cô ngước lên nhìn anh sau đó vùi mặt vào bụng anh ôm chặt lấy thắt lưng anh.
Anh vuốt tóc cô: “Em không thể để thân thể như vậy gặp lại mẹ được, mẹ nhất định sẽ trách anh, nghe lời anh uống chút nước rồi đi ăn”
Một lúc sau Diệp Sở Noãn mới ngẩng đầu đưa tay uống hết một nửa cốc nước.
Ngồi một lúc cô bỗng thấy choáng váng, sao lại chóng mặt như vậy. Cô khẽ lắc đầu để giữ tỉnh táo, nhưng không có hiệu quả càng ngày càng choáng.
Lãnh Nguỵ Thần bế bổng cô lên nói nhẹ vào tai cô: “Nghỉ ngơi đi, em không thể như vậy mãi”
Diệp Sở Noãn mơ hồ gục đầu lên vai anh rồi ngủ thϊếp đi. Anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước, nếu không cô sẽ không chịu nghe lời anh.
Cùng lúc đó tại một căn cứ bí mật nào đó Diệp Kình nhìn Tô Tưởng Ý từ trên cao xuống, ông ta kẹp điếu thuốc trên tay nhả một hơi khói: “Con gái chúng ta chết rồi”
Tô Tưởng Ý vốn đã kiệt sức nhưng nghe tin này bà vội mở mắt ra khó tin hỏi: “Ông nói gì cơ?”
Diệp Kình thả chân xuống cúi đầu nhìn bà: “Tôi nói Diệp Sở Noãn! Con khốn đó chết rồi!”
Tô Tưởng ý không tin vào tai mình: “Không thể nào! Ông nói láo!”
Diệp Kình vứt điếu thuốc lên người bà, thở dài móc điện thoại trong túi ra mở một video ngắn cho bà xem: “Nhìn cho rõ vào”
Trong video là hình ảnh cuộc tai nạn xe cộ trước đó người con gái bà dính đầy máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo, sau đó là hình ảnh Lãnh Nguỵ Thần ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, tiếp đó bác sĩ đi ra và lắc đầu.
Tô Tưởng Ý xem xong lắc đầu liên tục: “Không…không phải sự thật…đây là giả…”
Diệp Kỉnh bóp cằm bà: “Chấp nhận sự thật đi! Đứa trẻ mà bà dùng cả nửa đời để bảo vệ đã chết rồi! Và người ra tay là tôi!”
Bà chống cự hét lên: “Sao cơ? Ông điên rồi sao? Nó là con gái ông đó!”
Diệp Kình hất cằm bà đi: “Con gái? Haha! Bà quên béng mất chuyện bà đã cầu xin tôi cưu mang như thế nào sao? Bà quên mất rằng con khốn đó là con gái của bà với lão già kia à?”
Tô Tưởng Ý chấn động! Quá khứ dần hiện về.
Hôm đó tuyết rơi rất dày, bà buông lời tuyệt tình với người kia như thế nào, bỏ mặc hắn níu kéo trong bất lực, còn bà đã làm gì? Đi tới ôm chân Diệp Kình…nói ông ta hãy cứu lấy bà và đứa bé…
Diệp Sở Noãn không phải con ruột của Diệp Kình…không phải…
“Nhớ ra chưa? Cmn Tô Tưởng Ý! Tôi đã từng buông bỏ hết định kiến! Vì bà mà chấp nhận đổ vỏ cho gã nghèo nàn đó! Tôi đã từng rất yêu bà mà? Chấp nhận mọi khuyết điểm của bà kể cả khi bà có trong mình đứa con của thằng khác tôi vẫn cưới bà đàng hoàng vào cửa chính Diệp gia! Tô Tưởng Ý! Bà nghĩ mình thanh cao lắm sao? Diệp Sở Noãn tôi đã từng thật sự coi cô ta là con gái mình! Bà nói xem cô ta có thiếu thốn cái gì? Bà hết lần này tới lần khác chà đạp sự chân thành của tôi!”
Giờ khắc này Tô Tưởng Ý chỉ biết ôm miệng khóc nấc lên, bà thật sự đã làm hại chính con gái mình.
Diệp Kình gần như phát điên: “Tô Tưởng Ý! Bà không xứng tồn tại! Nhục nhã bao nhiêu năm qua cuối cùng tôi cũng trả được! Không phải bà yêu con gái mình lắm sao? Bây giờ con khốn đó chết rồi! Bà nên đi theo nó đi!”
Tô Tưởng Ý chỉ biết khóc, bà hối hận thật rồi, Noãn Noãn…mẹ xin lỗi con…mẹ không tốt…mẹ sai rồi Noãn Noãn…
Diệp Kình ngoắc tay, một khay đồ được đem tới: “Cách thức tuỳ bà chọn”
Tô Tưởng Ý yếu ớt nhìn chiếc khay đó, trên đó có một lọ thuốc nhỏ, một con dao, một khẩu súng, và một sợi dây.
Cuộc đời bà sống chỉ vì Noãn Noãn, nếu Noãn Noãn không còn thì bà sống làm gì nữa, đã tới lúc phải trả giá rồi, nên chấm dứt lời hứa với ông cụ Diệp thôi.
Diệp Kình nhìn chằm chằm động tác của bà mà không nói một lời nào cả, mọi thứ quá đủ rồi. Đến khi cơ thể Tô Tưởng Ý run lên bần bật rồi nằm im bất động, ông mới đi tới, vén sợi tóc cho khuất trên mặt bà ra, ngắm nhìn lại gương mặt đã từng là tất cả của mình.
“Mọi chuyện đều là bà tự làm tự chịu, tôi mất hết tất cả rồi, các người cũng đừng mơ tới hạnh phúc”