Chương 101: Không ai thèm lấy chị đâu

Một tuần sau dường như mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo ban đầu của nó, Bạc Thừa tạm thời phải đi ra nước ngoài một chuyến, anh muốn mang theo Elly nhưng lại sợ bất trắc mình trở tay không kịp đành để Elly ở lại với Diệp Sở Noãn. Sáng sớm Elly đã ỉu xìu ngồi gấp quần áo cho Bạc Thừa vừa hỏi: “Thật sự không thể mang em theo sao?”

Bạc Thừa gật đầu: “Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi”

Elly không thể ngang bướng đành đồng ý, cô nàng quyến luyến tiễn Bạc Thừa ra tới sân bay: “Anh nhớ cẩn thận”

“Tôi biết” Sau đó quay qua nói với Diệp Sở Noãn: “Em dâu trông chừng giúp anh nhé!”

Cô mỉm cười gật đầu, đến khi Bạc Thừa đã đi xa vẻ mặt buồn bã của Elly lại càng rõ ràng hơn, cô mở lời an ủi: “Em đừng lo, tự anh ấy có tính toán riêng”

Elly cũng hiểu nên chỉ gật đầu không nói gì, cô quyết định đưa Elly đi dạo một vòng để giải tỏa tâm trạng cho cô nàng. Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt bỗng nhiên cô bị gọi lại.

“Chị Noãn!”

Cả hai quay người lại thì phát hiện người đằng sau là Trương Mẫn và anh trai cô bé Trương Khải, phía sau còn có hai người đàn ông vạm vỡ tay xách rất nhiều túi đồ trong tay.

Cô kinh ngạc: “Mẫn Mẫn, sao em lại ở đây?”

Sau đó cô quay ra gật chào chào một tiếng với Trương Khải: “Chào anh”

Trương Khải lịch sự chào cô: “Cô Diệp, lại gặp nhau rồi”

Elly chỉ gật đầu chào như phép lịch sự vì cô nàng đang không có tâm trạng.

Trương Mẫn đi tới bên cạnh Diệp Sở Noãn cố ý chen vào giữa cô và Elly. Elly bĩu mỗi khoanh tay đứng một bên, cô nàng không thèm chấp mấy đứa trẻ con.

“Chị! Em sắp vào đại học rồi em và anh hai đang đi mua đồ”

Hóa ra là sắm đồ chuẩn bị học đại học.

“Em học ở đâu?”

Trương Mẫn hơi trĩu giọng xuống: “Em ra nước ngoài học”

Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, có lẽ là do gia đình sắp xếp: “Vậy sao? Vậy em phải cố lên sống một mình cần phải chú ý vào”

Trương Khải một bên xen vào tăng cảm giác tồn tại: “Không sao tôi sẽ đi chung với con bé”

Elly đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình: “Vậy anh không định lập gia đình sao? Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh và con nhóc kia là một đôi ấy”

Trương Mẫn mím chặt môi nhìn anh trai, cô bé biết anh trai vẫn luôn lo lắng cho mình, hơn nữa chuyện kia còn vừa xảy ra. Trương Khải bật cười: “Tôi không vội”

Cô bé kéo tay Diệp Sở Noãn: “Em đi rồi chị có nhớ em không?”

Diệp Sở Noãn mỉm cười: “Nhớ chứ, nhưng hình như sẽ có người nhớ em hơn cả chị”

Cô bé nghiêng đầu: “Ai ạ?”

Diệp Sở Noãn chỉ cười chứ không nói nữa, Lãnh Tử Thiên đang đi xem mẫu xe mới bỗng hắt xì một cái: “Quái lạ! Tên khốn nào nói xấu ông đấy!”

Vậy là cả ngày hôm đó đám Diệp Sở Noãn đi chơi với nhau, nửa buổi Trương Khải có việc phải đi gấp: “Mẫn Mẫn, về thôi”

Trương Mẫn đang đeo chiếc bờm cùng kiểu với Elly nghe vậy thì hụt hẫng: “Sao vậy ạ? Anh nói hôm nay sẽ rảnh mà? Cho em chơi thêm một chút nữa đi!”

Trương Khải áy náy xoa ấn đường, đang không biết làm sao thì Diệp Sở Noãn lên tiếng: “Nếu không anh cứ về trước đi, chúng tôi đi chơi một lát rồi sẽ về sau”

Trương Khải lắc đầu, anh không yên tâm để Mẫn Mẫn ở ngoài một mình nữa: “Không được, như vậy phiền cô Diệp quá”

Cô hiểu rõ sự lo lắng trong mắt Trương Khải dành cho em gái: “Cô bé lớn rồi hơn nữa nếu anh không yên tâm thì có thể nhìn quanh đây đều có bóng dáng của vệ sĩ Lãnh gia”

Trương Khải đưa mắt quan sát kĩ, quả nhiên thấy có người đeo kính đanh nhìn bọn họ, khoảng cách vừa phải không xa không gần, Trương Mẫn nhân cơ hội anh trai đang xao động bèn nói: “Anh yên tâm đi, để hai người kia ở lại với em là được”

Trương Khải im lặng như đang suy nghĩ Trương Mẫn lại lắc lắc cánh tay anh làm nũng, vẻ mặt đáng thương, Trương Khải đành giơ tay chịu hàng đồng ý để cô bé đi chơi.

Vậy là cả buổi chiều hôm đó bọn họ chơi ở trung tâm thương mại, Trương Mẫn cầm mấy tấm ảnh chụp photo booth

trên tay cười tít cả mắt, Elly ghét bỏ: “Xấu chết đi được có gì mà thích”

Trương Mẫn đáp lại: “Xí! Nhìn xem chị là người cười tươi nhất kia kìa, còn bày đặt giả bộ, trong lòng khoái muốn chết!”

Elly: “…”

“Con nhóc đáng đánh này!”

Trương Mẫn thè lưỡi trêu ngươi: “Em lớn rồi, em đã 18 tuổi từ đầu năm rồi!”

Elly tiến lại gần cô nhóc, mượn ưu thế về chiều cao giơ tay lêи đỉиɦ đầu cô bé: “18? Người không biết còn tưởng 10 tuổi ấy chứ!”

Trương Mẫn ngước lên nhìn Elly cao hơn mình hẳn một cái đầu, bĩu môi: “Cao thì đã sao, cũng không thay đổi được việc em đã lớn rồi”

Elly không chịu bỏ qua: “Đã lùn rồi còn cứng đầu”

“Chị mới cứng đầu ấy, độc miệng như vậy sau này sẽ không ai thèm cưới chị!”

Elly cười ha hả: “Có hay không thì cũng hơn nhóc”

Cảm giác trêu con bé này rất vui, Elly rất thích.

Diệp Sở Noãn đứng giữa nghe hai người câu qua câu lại không ai vừa ai cô bất lực ngắt lời: “Được rồi! Hai người đều là trẻ con, chị là người lớn”

Elly: “…”

Trương Mẫn: “…”

Ừm! Cái này họ không cãi lại được. Cuối cùng chủ đề tranh cãi dừng lại ở đó, lúc ngồi nghỉ Diệp Sở Noãn có nghe cô bé tâm sự, và biết được một vài chuyện hay ho, khi về nhất định phải kể cho anh nghe.