Chương 8: Lý Thấm, cô phải thích tôi thôi

Lang thang đi về phía cổng trường, Lạc Thiên Hoàn thất thần nhớ về nụ hôn trộm vừa rồi. Anh không biết mình đã làm một hành vi lưu manh, nhân lúc người khác không đề phòng mà chiếm tiện nghi, mà đối tượng còn là "Lý Thấm". Lạc Thiên Hoàn cảm thấy mình bị trúng tà rồi hoặc có thể nỗi ám ảnh do quá nhiều lần thua Lý Thấm làm anh sinh ra ảo giác, mất khả năng làm chủ bản thân. Đúng chỉ có thể là như vậy.

"Con nhỏ đó ! Mình phải thắng nó! Và mình sẽ làm cho nó phải khóc!", Lạc Thiên Hoàn nghiến răng tự nhủ.

"Chết tiệt. Làm sao để nhỏ đó chấp nhận thua cuộc đây?", quá tập trung cho mưu đồ của mình, cả người anh vô tình tỏa ra sát khí đáng sợ làm mọi người xung quanh nhìn anh mà e dè.

"Cô ấy bảo như một sự đề bù, tớ phải đưa cô ấy đi chơi ở khu giải trí", Giọng nói của hai nam sinh trò chuyện gần đó làm Lạc Thiên Hoàn chú ý.

"Thật sao? Cậu thật biết nghe lời nhỉ.", người kia cười chọc ghẹo

"Không , kết quả là người nào phải lòng trước sẽ là người thua cuộc."

[Thua cuộc? Vậy có nghĩa là ... Làm cho Lý Thấm phải lòng mình. Mình sẽ khước từ nhỏ không một chút thương xót, Lý Thấm khóc lóc. Và chiến thắng to lớn của mình. ]

"Sao cậu có thể ?" Lý Thấm nước mắt lã chã nắm lấy tay Lạc Thiên Hoàn oán trách.

Lạc Thiên Hoàn hất tay cô ra, cười đểu cán:"Ai thèm cô chứ! đồ ngốc nghếch, haha"

Lạc Thiên Hoàn chìm đắm trong ảo tưởng , nguy hiểm nói "Hãy cẩn thận , Lý Thấm"

"Cô sẽ phải thích tôi thôi"

Ở siêu thị, Lý Thấm đang mua sắm thì cảm thấy ớn lạnh.

[Năm nhất cao trung, ngày khai giảng]

"Trong vòng 3 năm tới. Tôi hi vọng sống hết mình với bản thân".

Lý Thấm trong bộ đồng phục cao trung, áo vét màu xanh navy, cà vạt đỏ thẳm, váy ngắn đến gối. Dáng người nhỏ nhắn nhưng những chỗ cần lớn vẫn lớn, vòng 1 nở nang, eo nhỏ, chân thon. Tuy nhiên Lý Thấm vẫn để kiểu tóc thắt bím.

Cô đứng trên bục vinh dự để đại diện cho học sinh năm nhất biểu trong ngày khai giảng, trong khi anh chàng nào đó đang ngậm ngùi ngồi dưới ghế khán giả nhìn cô. Nói thật tình huống này Lạc Thiên Hoàn trừ những năm tiểu học thì anh đã quá quen thuộc, cũng không bất ngờ khi anh lại tiếp tục hạng hai trong kì thi tuyển. Những lần trước thì anh rất khó chịu như tra tấn khi phải ngồi nghe đối thủ của mình phát biểu nhưng lần này Lạc Thiên Hoàn đang có một tâm tư khác.

"Lần nào Lý Thấm cũng hơn hẳn mình về cả học tập lẫn thể thao. Mình đã nếm trải cảm giác đắng cay của sự thất bại không biết bao lẫn". "Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Không lần nữa, nhỏ sẽ phải khóc lóc van xin sự chú ý của mình thôi!", vừa nghĩ Lạc Thiên Hoàn không kìm chế được niềm vui mà cười nham hiểm, làm người xung quanh phải ớn lạnh.

Đúng , từ hôm nay, Lạc Thiên Hoàn quyết tâm bắt đầu thực hiện kế hoạch "Khiến Lý Thấm phải thích anh rồi sau đó sẽ lơ cô".

Nói là làm, ngay vào giờ nghỉ trưa thấy Lý Thấm đang đọc sách dưới tán cây một mình. Lạc Thiên Hoàn nở lỏng cà vạt, buông cúc áo vét, nhìn rất chất chơi. Dù mới 16 tuổi , Lạc Thiên Hoàn đã cao tận 1m80 , thật sự là một "Cao phú soái" trong truyền thuyết. Bước nhẹ lại gần Lý Thấm trong sự ngấm nhìn của các nữ sinh xung quanh. Một tay chống dựa lên cây nhìn xuống giả vờ xem cô đọc gì: "Lý Thấm, Vẫn một mình như trước nhỉ?" Cô ngước mắt lên nhìn anh.

"Trung học rồi mà vẫn không có bạn sao?" , mắt đào hoa nhìn cô, cười nhẹ. Anh cuối đầu gần cô chừng gang tay, "Thật tội nghiệp. Tôi có thể đi với cậu đấy".