Chương 6: Tôi thích con gái không thông mình hơn tôi

Bảng thông báo kết quả mỗi thángHạng 1: Lý Thấm

Hạng 2: Lạc Thiên Hoàn

Hạng 3:....

"Lại nữa! Lại hạng 2 nữa sao?"

Lạc Thiên Hoàn chống tay lên tường gục đầu bất lực.

Vì Lý Thấm và anh ở hai lớp khác nhau nên gần như anh không có bất kỳ liêc lạc nào với cô. Nhưng anh chưa bao giờ quên đi sự hiện diện của Lý Thấm.

Tính cách khác lạ đã đem lại cho cô biệt danh " cô gái thép". Trong 3 năm liền, cô luôn đứng đầu trong các kì thi, và còn phá vỡ kĩ lục chạy nhanh ở thành phố này nữa. Nhưng Lý Thấm đã từ chối lời mời tham gia câu lạc bộ thể thao, và thay vào đó là về nhà.

Lạc Thiên Hoàn nghiến răng, thầm mắng:"Chết tiệt! Cậu đừng vội mừng chứ!"

Giọng một bạn nữ gọi cậu: "Thiên Hoàn, tuyệt , cậu lại đứng hạng hai nữa!"

" Cậu thật giỏi!", cô bạn khác khen ngợi

"Cậu có thể dạy tớ học được không? Làm ơn đi mà", Đám con gái nhao nhao xung quanh anh.

Anh gượng cười, không thể tin được là cô ta lại nói " hạng 2 nữa" , cố tỏ ra lịch thiệp nói: " Uh, Tớ nghĩ tớ phải cố gắng hơn."

Các nữ sinh nghe vậy được mùa an ủi: "A, cậu đúng là gương mẫu quá đi."

" Cậu rất đẹp trai và giàu có nữa. Như thế là đủ rồi."

Câu an ủi này có vẻ hiệu quả, xoa dịu không ích cho tinh thần bị tổn thương quá nhiều lần của Lạc Thiên Hoàn. Cậu hỏi: "Thật sao?"

Mọi người đồng thanh: " Thật đấy!!!!"

Không khí có vẻ đã vui vẻ lên thì Lạc Thiên Hoàn nhìn thấy Lý Thấm ở cuối hành lang đang đi về phía anh, vẫn kiểu tóc quê mùa trong bộ đồng phục trung học. Anh nghĩ, đúng thế . Dù thế nào đi nữa tôi đáng ra phải là người chiến thắng. Tại sao tôi phải quan tâm tới nhỏ chứ?

U sầu, ít bạn , lu mờ, vẫn tết cùng một kiểu tóc như trước. Nhìn vào cái tôi "lộng lẫy này xem". Nhường như đang toả ra thứ ánh sáng của thiên đường, Lạc Thiên Hoàn hất càm, mắt đào hoa nhìn thẳng vào cô, giọng thách thức: " Chào, Lý Thấm~", phía sau anh là các cô bạn dễ thương đang nói cười, trông anh chẳng khác nào một vị vua cũng các phi tần làm anh thêm quyền lực.

Lý Thấm nhìn anh chầm chầm mất vài giây, rồi như nhận ra điều gì, cô nhếch miệng: "A, Lạc Thiên Hoàn. Lâu rồi không gặp" , rồi cô lướt qua anh.

Lạc Thiên Hoàn ngạc nhiên, " Ơ , nhỏ quên mình sao?", " Nhỏ quên mặt mình? Thật thế sao?. Bị các cô bạn kéo tay nên anh không thể chạy lại chất vấn Lý Thấm .

Vì chuyện bị Lý Thấm quên mặt làm Lạc Thiên Hoàn buồn bực cả buổi chiều. Đám con trai đứng ở cửa sổ kính lớn trong lớp học , nhìn xuống sân thể dục bình luận: "Ô ô, các bé bên lớp B đang có lớp thể dục kìa."

" Hạ Tang đúng là dễ thương nhất mà", cô bé Hạ Tang có mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi rất sàch điệu đang nhạy dây cùng bạn, da trắng, nhìn rất xinh đẹp dịu dàng.

"Y như thiên thần ấy" , chàng mắt kính tiếp lời.

Nhưng lúc này có người cắt ngang: "Nhưng Hạ Tang đã tặng socola cho Lạc Thiên Hoàn năm ngoái rồi!"

Vừa dứt lời, bà chàng trai nhìn về phía Lạc Thiên Hoàn với ánh mắt hình viên đạn. Lạc Thiên Hoàn chẳng hiểu sao mình lại trở thành tầm ngắm của bộ họ.

Bạn nam mắt kính quát: "Tại sao luôn là cậu?! Ông trời thật bất công".

" Còn nữa, sao cậu còn chưa có bạn gái? Cậu rất được yêu mến mà."

"Yeah, cậu nên tìm bạn gái đi."

Các bạn nam nghiêm túc đưa kha lời khuyên.

Lạc Thiên Hoàn: " Tớ thích con gái và rất vui nếu được các bạn ấy yêu mến. Nhưng...

Anh bổng nhớ tới lời Lý Thấm đã nói với anh hồi tiểu học, "Nó không có nghĩa là câu cũng xuất sắc."

Lạc Thiên Hoàn nói tiếp: " Giàu có hay ngoại hình tốt. Tất cả đều là từ bố mẹ tôi. Tôi không tự làm ra chúng."

Mọi người nghe vậy cũng bất ngờ, không ngờ cậu lại nghiêm túc như vậy.

" A, cậu rất gương mẫu đó"

" Cậu thích loại con gái nào hả Tiểu Lạc?

Lạc Thiên Hoàn: "Loại nào sao? , anh đưa mắt ra sân thể dục nhìn thấy Lý Thấm đang khởi động. Chống tay lên càm, nói lơ đãng: " Tôi thích loại mà không thông minh hơn tôi, thể thao không giỏi hơn tôi, không quá chảnh choẹ. Người đó sẽ không quên đi gương mặt của tôi và không tết tóc làm hai bím."

"Ồ, quá chi tiết"