Nhược Tịnh Yên sau khi trốn thoát khỏi nhà vệ sinh nam, vẫn không quên chửi hắn một cái, nếu không phải cô nhanh trí thoát ra bằng cửa thông gió, chắc hiện giờ, cô đã không còn mạng để trở về nhà rồi.
Cô bắt taxi đến một căn hộ chung cư, người tài xế nhìn thấy vết thương của cô tốt bụng, định lên tiếng nhắc nhở cô nên đến bệnh viện xử lý một chút, nhưng là nhìn thấy cô, mặt mày đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, nên lời đưa đến miệng, lại bị nuốt trở vào trong bụng, không dám động môi nói lời nào...
Đứng trước cửa căn hộ, Nhược Tịnh Yên do dự một hồi cuối cùng cũng đi vào.
Lúc ở dưới tòa nhà, cô nhìn thấy đèn trong căn phòng đã tắt, chắc không có vấn đề gì chỉ cần nhanh chóng về phòng xử lý vết thương hy vọng Di Di sẽ không phát hiện ra.
Nhược Tịnh Yên trong lòng cực kì lo lắng nhưng vẫn phải tự an ủi mình.
Nghĩ bụng, cô xoay cửa đi vào.
Thấy phòng khách tối đen, cô không bật đèn chạy thẳng vào phòng ngủ của mình một cách nhanh chóng.
Mở đèn phòng lên, Nhược Tịnh Yên thở phù một hơi, còn chưa đều chỉnh lại nhịp thở đã bị ánh mắt nghi hoặc của người con gái ngồi trên giường dọa đến suýt chút nữa trái tim cũng chạy đi mất.
Rất nhanh chóng, Nhược Tịnh Yên lấy lại tinh thần, nhìn Nhược Tố Di cười cười: “Di Di... cậu... chưa ngủ hả?”
Nhược Tịnh Yên thận trọng nhìn Nhược Tố Di, khó khăn nói từng chữ.
Nếu cô không biết tại sao Nhược Tố Di ở đây thì còn ai biết nữa.
Nhược Tố Di không nói gì, ánh mắt rét lạnh nhìn Nhược Tịnh Yên một hồi, lúc tầm mắt quét đến vết thương trên bả vai cô, mi tâm khẽ nhăn lại, không nói lời nào quay đi tìm hộp y tế.
Nhược Tịnh Yên cũng không dám nói gì, ngồi xuống bên cạnh Nhược Tố Di.
Cô đưa tay lên mặt làm một động tác nhỏ, một lúc sau chiếc mặt nạ được gỡ ra bao gồm cả kính áp tròng.
Chỉ phút chốc, vẫn con người ấy nhưng dáng vẻ đã hoàn toàn khác, khuôn mặt trái xoan, nước da có chút trắng bệch do thiếu máu, chỉ có đôi mắt màu xanh lạ lẫm vẫn sáng ngời đầy sức sống.
Đây chính là lí do tại sao cô dám nói vĩnh biệt với hắn. Khuôn mặt này của cô trước giờ rất ít người biết đến.
Nhược Tố Di băng bó cho cô, tay còn cố tình dí lên miệng vết thương.
Nhược Tịnh Yên đau đớn kêu lên, Nhược Tố Di trợn mắt: “Hừ, xem ra còn biết đau.”
“Tất nhiên rồi, mình là người bằng xương bằng thịt, đâu phải sắt thép.”
Chỉ có những lúc ở cạnh người thân, Nhược Tịnh Yên mới dám than vãn, mới dám “biết” đau.
Nhược Tố Di nghe cô nói vậy lại dí thêm lần nữa, tâm tình vừa dịu đi đôi chút lại vì thế mà kích động lên: “Biết đau mà lại dám đi đến đó một mình? Trước khi hành sự, cậu đã có nghĩ qua, niếu không may rơi vào trường hợp nguy hiểm, bản thân lại chỉ biết một chút võ phòng thân, thì hậu quả sẽ như thế nào chưa? Hơn nữa... “_ Nhược Tố Di nói đến đây khuôn mặt bỗng trở nên áy náy.
Nhược Tịnh Yên biết bạn mình muốn nói gì, nhỏ giọng an ủi: “Chẳng phải bây giờ mình vẫn sống sờ sờ ra đấy sao?”
Hiểu rõ Di Di là vì lo lắng cho cô, nhìn thấy cô thương tích đầy người, nên mới nổi giận, dùng giọng điệu lớn tiếng với cô như vậy, thế nên, mặc dù nơi bả vai vẫn còn đang rất đau, cô vẫn cố gắng giương cao cánh môi, nở ra một nụ cười, nói: “Mình tuy không giỏi võ, nhưng mình có điểm lợi hại khác mà.”
Cô nói rồi, xoay xoay chiếc nhẫn hình hoa sen trên tay.
“Đúng.”
Nhược Tố Di bất ngờ buông ra một chữ, rồi dừng lại, khiến Nhược Tịnh Yên có chút nghi hoặc, hơi nghiên đầu nhìn Nhược Tố Di.
Nhược Tố Di vẫn giữ vẻ mặt không chút để ý, tiếp tục nói: “Khả năng đó của cậu không có tác dụng đâu, thậm chí cả chiếc nhẫn đó cũng không bảo vệ được cậu.”
Là hậu duệ của Nhược gia, từ nhỏ cô đã phải chịu huấn luyện khắc nghiệt, nhưng Tịnh Yên thì khác, bởi lí do mà cô biết có chết cũng không thể nói ra.
Nghe Nhược Tố Di nói vậy, Nhược Tịnh Yên cũng không biết phải nói gì cho phải, cô biết mình là con nuôi nên việc học võ công cũng không cần thiết, bù lại cô được cha nuôi đích thân mời một sư phụ rất giỏi.
Tuy không có võ nhưng cô được học một thứ giống như khinh công, giúp cô rất nhiều trong việc chạy trốn, cả chiếc nhẫn này nữa...
Điều khiến cô ngạc nhiên là, cho dù cô là con nuôi, nhưng mọi thứ về cô đều được bảo mật rất kĩ, kĩ hơn cả tài liệu cơ mật của công ty.
Trong khi con ruột là Di Di lại không cần bảo mật một chút gì.
Cô đã từng hỏi mọi người, lúc đó cha cô lạnh lùng nói rằng: Cô là con nuôi, tất nhiên mọi thứ về cô không cần tiết lộ ra ngoài.
Cô biết rằng có điều gì không đúng, nên mới tìm mọi cách điều tra về cha mẹ ruột của mình. Sợi dây chuyền đó, nghe nói có liên quan đến mẹ cô, nên cô mới đi đến đó một chuyến.
Ban đầu định sẽ thương lượng bằng tiền, nhưng cũng bởi tên kia dù ra giá thế nào cũng không chịu bán, cô buộc lòng phải dùng phương án cuối cùng, thừa lúc họ sơ xuất, liền lấy đi.
Nghĩ tới sợi dây chuyền, Nhược Tịch Yên liền đưa tay lục trong túi, nhưng tìm mãi cũng không thấy.
Chợt nhớ lại lúc, cô bị tên đó kéo vào trong nhà vệ sinh nam, cưỡng hôn, tên đó có chạm vào túi của cô, chắc chắn là do hắn lấy.
Nhất định cô phải lấy lại sợi dây chuyền, tiện thể gϊếŧ chết hắn.
Nhược Tố Di quan sát biểu tình của cô nãy giờ, không nói gì tiếp tục băng bó.
Vết thương không quá sâu, mất hai mươi phút sau, cũng đã băng bó xong, cô nói với Tịnh Yên: “Chuẩn bị hành lí, ngày mai lập tức về nhà.”
Nhược Tịnh Yên nghe vậy suýt thì ngã từ trên giường xuống, cô hoảng hốt kêu lên: “Cái gì? Không được Di Di, mình không muốn về, cậu cho mình làm gì cũng được, mình không muốn về đâu.”
“Không về? Không về để cậu cứ tiếp tục vì tìm kiếm cha mẹ mà mất mạng à? Tịnh Yên, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu đừng cố chấp nữa, họ không cần cậu, cậu việc gì phải đi tìm họ. Cậu tưởng cậu có chín cái mạng à, may lần này không sao, nhưng lần sau thì thế nào? Cậu có từng nghĩ cậu làm vậy sẽ khiến cho cha mẹ, anh hai đau lòng không? Còn có... cả mình nữa... Tịnh Yên, chẳng nhẽ sống như thế này cũng không khiến cậu vui vẻ sao? Cậu xa gia đình cũng lâu như vậy chẳng nhẽ cậu không muốn về nhà sao? Cậu không nhớ mọi người sao, mẹ, mọi người đều lo lắng cho cậu đó...”
Nhược Tố Di nói mang theo chút kích động, cô biết làm như vậy không đúng nhưng cô không thể mất đi Tịnh Yên.
Nhược Tịnh Yên ảo não, một người trầm mặc, lạnh lùng, ít nói như Di Di hôm nay lại nói những lời này với cô, khiến cô không biết phải làm sao hết.
Cô biết là họ bỏ rơi cô, nhưng cô vẫn muốn đi tìm họ, cô muốn biết lí do.
Khó khắn lắm mới được ở riêng cô không muốn về, nhìn Di Di vì cô mà thương tâm như vậy, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng.
Nhìn biểu tình trên mặt Tịnh Yên như vậy, Tố Di biết chắc cô sẽ không nghe, đành hạ giọng: “Tịnh Yên nếu không về nhà, vậy chúng ta ra nước ngoài cùng gầy dựng sự nghiệp được không?
“Di Di, cho mình một tháng. Một tháng sau dù không tìm được manh mối gì, mình cũng sẽ đi cùng cậu. Yên tâm mình chắc chắn không làm việc gì nguy hiểm đến tính mạng, mình dùng danh dự cả đời mình để đảm bảo”
Cô nói một cách chắc chắn.
Nhược Tố Di thấy vậy biết mình có khuyên cũng không khuyên nổi chỉ có thể gật đầu.
Một lúc sau, Nhược Tố Di đợi cho bạn ngủ quay về phòng gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa kết nối, cô nói luôn: “Giúp tôi làm một việc...”
Cô ngước mắt nhìn khung cảnh toàn thành phố qua ô cửa kính, ánh mắt lạnh lùng đầy âu lo.
Một đêm mà tưởng chừng dài đằng đẵng như cả thế kỉ...
Ở một căn biệt thự xa hoa.
“Ông chủ đã tra ra chút manh mối.”
Trần Tuấn khom người nhìn người đang ngồi trên ghế xoay mặt lại với mình nói.
“Để trên bàn cho tôi, việc này vẫn tiếp tục điều tra.”_ Thanh âm lạnh lẽo vang lên, tầm mắt của hắn vẫn không rời khỏi sợi dây chuyền.
“Rõ, thưa ông chủ.”