Mốc dịch
Dư Nam đứt hơi khản tiếng, gan bàn tay của Du Tùng nắm trọn vòng eo mỏng manh ấy, anh thúc mạnh, nhìn cô gái hóa thành vũng nước trong tay mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên nối tiếp, không ai để ý.
Giây phút cuối cùng, Dư Nam như quân lính tan rã, cô nằm sấp, tóc tai rối bù che khuất khuôn mặt. Mấy ngày gần đây cô nghỉ ngơi dưỡng thương, nên da dẻ trắng lên trông thấy, bờ lưng trắng ngần như tỏa sáng dưới ánh đèn sợi đốt, cuối cùng Du Tùng cũng biết "mịn màng mềm mại" không chỉ miêu tả da em bé, mà cũng phù hợp với Dư Nam.
Anh nhìn một đường đỏ ửng giữa sống lưng, vô cùng gai mắt.
Du Tùng buông cô ra, lưỡi liếʍ lên vết thương, Dư Nam run lên. Anh hỏi thầm vào tai cô: "Vết thương còn đau không?"
Dư Nam không trả lời.
Anh đẩy nhẹ cô: "Hỏi em đấy, còn đau không?"
Cổ họng Dư Nam nóng bỏng, một lúc lâu sau mới thốt được ra hai chữ.
Du Tùng cười một tiếng, vén tóc cô ra sau tai, kéo chăn đắp lên eo cho cô.
Anh xuống giường, điện thoại lại kêu, là một chuỗi số lạ lẫm.
Anh bắt máy, giọng nói của Trương Thạc xuyên qua, anh ta rướn cổ lên mà hét: "Anh Du, sao anh không nghe máy? Đang làm gì đấy?"
Du Tùng cắn răng: "Cậu nói xem tôi đang làm gì? Có rắm thì đánh đi, không có thì cút."
"Đừng đừng, anh Du." Đầu kia sốt ruột, mang theo tiếng sụt sùi: "Anh Du, mau đến cứu em đi, em bị ma nữ lừa rồi."
Du Tùng phản ứng chậm mấy giây: "Cậu nói bị gì cơ?"
Trương Thạc xấu hổ kể lại tình cảnh của mình.
Du Tùng tức giận, "Khá nhỉ." Anh mắng: "Đồ nhát gan, mẹ nó ba mươi năm trời cậu sống tốn cơm tốn gạo."
Anh hỏi địa chỉ, định cúp điện thoại, Trương Thạc vội gọi anh: "Mang cho em cái quần... chờ đã, anh Du, cả qυầи ɭóŧ nữa..."
Du Tùng: "..."
* * * * *
Quay lại hai tiếng trước, ăn cơm xong, Dư Nam định đưa Trương Thạc về khách sạn trước, anh ta đập bàn đứng dậy, cực kì nghĩa khí mà rằng: "Em còn chuyện khác, không cần hai người đưa về, tự em đi được." Nói xong còn nháy mắt, cảm thấy mình rất biết điều, anh ta xua tay: "Sa-yo-na-ra (1)."
Trương Thạc đứng lên lảo đảo đi vào trong con ngõ phía sau.
Dư Nam hỏi: "Không lo cho anh ấy ư?"
Du Tùng cũng đứng lên: "Cậu ta không phải trẻ con, còn cần người khác lo sao?"
"Anh ấy uống rượu rồi."
"Tí tẹo rượu đấy không làm cậu ta say được đâu."
Hai người đi về phía xe.
Tay Du Tùng choàng qua gáy cô, coi cô như đứa bé. Đỉnh đầu Dư Nam mới chạm đến vai anh, cả người đều nằm gọn trong lòng anh, thoạt nhìn vừa thân mật lại vừa kì quặc.
Cô gạt tay anh xuống, không được mấy phút, bàn tay to rộng của Du Tùng lại đặt lêи đỉиɦ đầu cô, Dư Nam tránh né, anh thuận tay ôm cô, bóp đôi đào mềm mại trước ngực, anh cười nhạt: "Em hồi nhỏ không đủ dinh dưỡng à?"
Dư Nam không để ý đến anh.
"Nói đi, ăn gì mà lùn thế?" Anh càng quá trớn hơn, hai tay đều véo nụ hoa: "Mỗi ở đây là phát triển."
Dư Nam đáp: "Anh cao lớn chừng này..." cô liếc xuống phía dưới: "Em chắc chắn ăn uống không tốt bằng anh."
Du Tùng cười nhẹ, cô lại bình tĩnh bổ sung thêm một câu: "Được bón phân tốt, thường thì vừa cao vừa lớn."
Anh nghe ra, cô đang mắng mình ăn phân để lớn. Du Tùng nhéo gáy cô, Dư Nam rụt cổ lại, đau đến mức thốt ra thành tiếng: "Nói chút xíu thôi mà động tay động chân, anh không còn cách khác nữa hả?"
Du Tùng ghé sát vào tai cô, hơi thở hòa với mùi rượu nồng đượm: "Còn hay không em không biết ư?"
Trên đường về cô lái xe, Du Tùng ngồi ở ghế phó lái, tay chống đầu. Chiếc xe này đối với Dư Nam khá to, chỗ ngồi được cô điều chỉnh về phía trước rất nhiều.
Vóc người cô nhỏ gầy, nhưng khí thế không hề giảm sút.
Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, nét mặt nghiêm túc và cứng rắn.
Đứng trước anh cô có hàng nghìn bộ mặt, cô khi nghiêm túc, cô khi dữ dằn, cô lúc quyến rũ, cô khi lạnh lùng. Du Tùng đều yêu hết, ánh mắt đặt trên người cô không rời.
Dư Nam hỏi: "Anh nhìn gì?"
Anh cười: "Sợ nhìn à."
Dư Nam đáp: "Sợ nhìn."
Du Tùng nói: "Chui vào trong hang mới không ai thèm nhìn."
Dư Nam: "..."
Cô lười cãi lại anh, một lát sau, cuối cùng Du Tùng cũng nói vào chuyện chính: "Anh đi thăm Lữ Xương Dân rồi."
Cô tranh thủ nhìn anh: "Thế nào?"
Du Tùng hỏi: "Em chắc chắn muốn giúp anh à?"
Dư Nam: "Đừng lải nhải như phụ nữ thế."
Anh bật cười, nghiêng người nhéo thịt ở eo cô, Dư Nam bị nhột, chau mày né tránh: "Đừng rộn, đang lái xe đấy."
Anh rút tay về, nghiêm mặt nói: "Vậy sắp xếp thời gian anh cùng em tới gặp gã, nêu đề nghị của em ra, đừng cứng rắn quá, thái độ phải nhẹ nhàng một chút, đáng thương một chút." Anh ngẫm nghĩ: "Còn nữa, phải tỏ ra cực kì tham tiền, lòng tham không đấy, gã đưa tiền em phải nhận luôn."
Dư Nam không lên tiếng, anh nghiêng đầu: "Có nghe thấy không?"
Câu cuối cùng cô không nghe thấy vì đang nghĩ tới chuyện khác, giây lát sau, Dư Nam hỏi: "Thái độ thế nào?"
Cô không biết phải giả bộ yếu đuối ra sao, làm thế nào mới khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Du Tùng nhìn cô, cô nghiêm túc hỏi, mày chau vào, môi mím lại, nét mặt khôi hài, Du Tùng bật cười, anh nhướn mày, thong thả nói: "Em là phụ nữa hay anh là phụ nữ? Cần anh dạy em không?"
* * * * *
Ở bên kia, sau khi Trương Thạc chào tạm biệt họ, đi chưa được mấy bước đã nôn thốc nôn tháo, Du Tùng đánh giá anh ta quá cao.
Trương Thạc dựa người vào tường thở lấy sức.
Đêm lạnh như nước, hơi say chếnh choáng.
Con ngõ nhỏ tối tăm sâu thẳm, tiếng côn trùng kêu lác đác làm nổi bật lên sự yên tĩnh.
Bên tai có tiếng giày cao gót của phụ nữ, cộp cộp cộp, khá nhẹ và nhanh, lọt vào tai vô cùng rõ ràng.
Trương Thạc cố gắng ngẩng đầu lên, đuôi mắt lướt qua bóng dáng uyển chuyển, eo kiến nhỏ xinh, chân dài miên man, đang nhịp nhàng đi về phía anh ta. Trương Thạc tưởng là ảo giác, chớp mắt mấy cái, bóng dáng ấy càng rõ ràng hơn, mái tóc bị gió thổi về phía sau, gương mặt xinh xẻo vừa thanh tú vừa quyến rũ.
Cô ta đến trước mặt anh ta, hỏi một câu: "Anh à, có cần giúp đỡ không?"
Trương Thạc ngắm đến ngây người, đôi môi căng mọng của cô gái ấy đang ẩn hiện trước mắt, anh ta gật đầu: "Cần."
Cô ta sáp tới gần, giọng nói mềm mại: "Giúp anh thế nào đây?"
Trương Thạc nhìn môi cô ta chằm chằm, lúng búng đáp: "Tôi muốn về khách sạn."
Người phụ nữ cười nhẹ, dán bộ ngực vào cánh tay anh ta, làm như vô ý cọ mấy cái: "Còn em thì sao?"
Trương Thạc cảm thấy mình càng say hơn, anh ta cầm lòng không đậu sờ sờ sờ soạng soạng: "Chúng ta cùng..."
Anh ta mơ mơ màng màng được cô ta đưa lên xe, chóp mũi thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền nhưng dễ ngửi. Anh ta chỉ nhớ mình đã hôn lên gương mặt cô gái đó mấy cái.
Ý thức lẫn lộn, trí nhớ gãy đoạn, Trương Thạc giật mình, nhận ra mình đang nằm trên giường lớn khách sạn.
Anh ta bỗng nhiên cảm thấy tỉnh táo, trên mặt, tóc tai, ra giường đều sũng nước, muốn ngồi dậy nhưng phát hiện mình không nhúc nhích nổi.
Một giọng nói vang lên: "Tiết kiệm chút sức đi, mày không thoát nổi cái dây này đâu."
Trương Thạc giật thót tim, ngẩng đầu lên nhìn, một đôi nam nữ đang ngồi trên chiếc ghế trước mắt, người phụ nữ có mái tóc xoăn dài ngang vai, gương mặt trang điểm kỹ càng như sứ trắng, đôi mắt long lanh, chớp chớp mi với anh ta.
Gã đàn ông ngồi bên cạnh vứt chậu nước sang một bên: "Ngủ ngon nghỉ?" Y cà lơ phất phơ rung chân, lưu manh y hệt du côn.
Trương Thạc ngơ ngác: "Hai người là ai?
Gã đàn ông nói: "Tao còn muốn hỏi mày là ai kìa? Mày lừa vợ tao đến cái xó xỉnh này định làm gì, may mà tao đến kịp, nếu đến muộn, mày đã cưỡиɠ ɧϊếp xong con nhà người ta rồi."
Trương Thạc sực tỉnh, anh ta bị chơi một vố rồi: "Mẹ nó hai chúng mày dám hại ông đây hả?"
Hai tay anh ta bị trói trên giường, chân được khóa chặt bằng cái gông vải da, cả người đều là nước, nhếch nhác bẩn thỉu. Anh ta từ một tiếng, rướn eo quay người.
Hai người trước mặt, một người đang nghịch tóc, một kẻ đang hút thuốc xem trò vui.
Trương Thạc quay mệt rồi, thở phì phò như trâu, gã đàn ông hỏi: "Muốn giải quyết riêng hay giải quyết chung?"
Anh ta mắng: "Riêng cái đầu mày, mau thả ông ra."
"Ái dà, vẫn còn sức lực nhỉ." Gã đàn ông dập tắt thuốc, bước tới giẫm một chân lên mông anh ta, lục tìm ví tiền của Trương Thạc, Bên trong có một ít tiền mặt, chứng minh thư, vài tấm thẻ ngân hàng và thẻ ghi nợ. Y lột cái đồng hồ IWC (1) trên cổ tay anh ta xuống: "Mật mã thẻ ngân hàng là bao nhiêu?"
Trương Thạc nói: "Mau thả ông ra, không có nhiều đâu... tiền mặt mày cứ lấy đi."
Gã đàn ông vừa đếm tiền vừa khinh thường: "Chỉ chút đỉnh này mà muốn tống cổ ăn xin hả?"
Trương Thạc: "Vậy để tao gọi điện thoại, gọi người tới đưa tiền cho mày."
Y đáp: "Mẹ nó mày nghĩ tao ngu à? Nói mau, nếu không gọi cảnh sát."
Trương Thạc: "Trong thẻ không có bao nhiêu tiền đâu."
Gã đàn ông thong dong cười: "Vậy thì giải quyết chung đi, tao nhân chứng vật chứng đủ cả, lễ tân khách sạn nhìn thấy mày đưa vợ tao vào, vợ tao là người bị hại, nhưng người anh em à mày không thừa nhận cũng không sao, cùng lắm bị tù mấy năm, ra tù chẳng còn gì to tát." Y vứt ví tiền của anh ta xuống, hất cằm với người phụ nữ nọ: "Tiểu Song, báo cảnh sát."
Đối phương ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số như thật.
"Chờ đã." Trương Thạc thừa nhận mình xui xẻo, đành phải nói mật mã cho y.
Y đi rút tiền, người phụ nữ vẫn ngồi trên ghế, miệng ngâm nga hát, dáng vẻ lười biếng.
Trương Thạc điều chỉnh lại tư thế, lại nằm xuống. "Ối chà!" Ánh mắt đặt lên người cô ta: "Cô bao nhiêu tuổi rồi."
Người phụ nữ không đếm xỉa gì đến anh ta: "Đừng phí lời."
Trương Thạc: "Chúng ta nói chuyện đi, hai người chia nhau chắc chắn không được bao nhiêu, cô thả tôi ra, tôi cho cô tiền."
Cô ta khẽ hừ thật điệu đà: "Bao nhiêu tiền?"
Trương Thạc thấy có hi vọng, hơi rướn người dậy: "Muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu."
"Được thôi." Cô gái nói. Anh ta nghe thấy vậy khấp khởi mừng thầm, cô ta bổ sung: "Tưởng tôi là đứa ngu giống anh à?"
Anh ta hậm hực: "Ai da, nói thì cứ nói thôi, đừng châm chọc người khác chứ."
Cô ta lắc đầu, thốt ra một từ "Đần."
Cô nàng lười để ý đến anh ta, Trương Thạc tựa người vào giường quan sát cô ta một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dán lên bộ ngực, rõ ràng đã uống say, nhưng hình như vẫn nhớ được xúc cảm ấy.
Anh ta thử khuyên lần nữa: "Cô gái à, bề ngoài cũng đẹp đẽ đấy chứ, làm gì không làm, sao lại đi làm lừa đảo?"
Cô ta nhìn anh ta bằng nửa con mắt, trả lời lại: "Vậy mà cũng có người giỏi giang đẹp trai bằng lòng mắc câu đấy."
Trương Thạc đáp: "Tôi uống nhiều, nên không biết."
"Không biết?" Người phụ nữ đứng lên, vận động cơ bắp chân tay, vặn đầu vặn cổ, có tiếng rắc rắc vang lên, cô ta đeo giày nhảy lên giường: "Vậy sao anh biết ngực tôi ở đâu?"
Trương Thạc ngẩng đầu, đôi chân thẳng tắp lắc lư trước mặt anh ta: "Cho không sao không sờ?"
Cô ta "hừ" một tiếng, vừa đạp vừa đá, Trương Thạc nghiêng người né.
"Tôi cho không anh này, cho không anh này, còn sờ nữa không?"
Trương Thạc la oai oái: "Đừng đá, đừng đá nữa, cô phải tử tế với con tin, có hiểu không hả? Ui da..."
Rõ ràng cô ta đá chưa hả giận, bèn nhảy xuống giường, lục tung căn phòng lên.
Một lát sau, cô ta quay lại, giơ cái kéo lên, cắt loạn xạ mấy cái trong không khí.
Trương Thạc vô thức dịch người về phía sau, gấp gáp hỏi: "Cô muốn gì?"
Người phụ nữ lại nhảy lên giường, chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp mấy cái, "Còn muốn sờ không?"
Tròng mắt Trương Thạc di chuyển theo cái kéo: "Không sờ nữa, cô bình tĩnh chút nào."
Cô ta nào nghe, hạ cái kéo xuống đũng quần anh ta, "cách" một tiếng, bên đùi bị rách một đường to...
Hai phút sau, trên người Trương Thạc chỉ còn lại cái qυầи ɭóŧ, anh ta khom người cong chân, sợ sệt đến nỗi đổ mồ hôi lạnh.
Anh ta kêu gào: "Ông đây nói không sờ nữa, cô còn cắt à?"
Cô ta làm như không nghe thấy, cái kéo tiếp tục đi đến cái qυầи ɭóŧ của anh ta.
Trương Thạc hoảng sợ: "Đừng đừng, cái này xin đừng, dao kiếm không có mắt, á..."
"Cạch..."
Đũng qυầи ɭóŧ xuất hiện một vết cắt to, cậu em Trương Thạc nhảy ra ngoài, cuối cùng bầu không khí yên tĩnh trở lại, giây lát sau người phụ nữ bất ngờ thở dài một tiếng: "Chà..." Cô ta quan sát kĩ càng: "Khá dài nha."
Dây thần kinh của Trương Thạc căng như dây đàn, giọng nói run rẩy: "Em gái à, cô có thể kiềm chế được không, đừng cắt nhầm. Đây là vận mệnh gốc rễ của tôi, tôi vẫn chưa tìm được vợ đâu, nhà họ Trương chín đời độc đinh, tôi gánh vác nhiệm vụ trọng đại, còn phải nối dõi tông đường kế tục hương hỏa."
Đối phương vẫn khoa tay múa chân, Trương Thạc sắp khóc rồi, mấy phút sau, anh ta trần như nhộng nằm trên giường, người kiệt sực, thầm nghĩ rằng, mẹ nó con đàn bà này còn dã man hơn cả Dư Nam.
Cô ta nhìn anh ta rồi cười ha hả, cầm cái kéo gẩy nghịch cậu nhỏ.
Khoảng cách quá gần, Trương Thạc ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô ta, chiếc kéo mang theo độ ấm, chạm lên cậu nhỏ vẫn còn lạnh hơi rủ xuống, cô ta nhìn nó chằm chằm mà không chớp mắt, anh ta cảm thấy có khí nóng phả tới, một luồng khí đang di chuyển trong bụng.
Cô ta nghịch chán, bỗng nhiên không chơi nữa, ngẩng đầu lên, gò má trắng nõn đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn anh ta: "Anh là đồ đê tiện."
Trương Thạc ho mấy tiếng, đang định lên tiếng thì có người gọi: "Đặng Song, giải tán thôi, lấy được tiền rồi."
Gã đàn ông nọ đã về.
Đặng Song nhanh chóng nhảy xuống giường, bước ra bên ngoài, ngừng lại trong phút chốc rồi xoay người về, đá vào cậu em của anh ta.
"Á!"
Cú đá không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để anh ta hét lên thất thanh.
Trương Thạc kẹp chặt chân cong người, trán nổi đầy gân xanh, anh ta nghiến răng: "Đừng để ông đây gặp lại chúng mày."
* * * * *
Khi Du Tùng tìm đến nơi, người không nhà trống, căn phòng bừa bộn, Trường Thạc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, đầu vùi trong ra trải giường.
Vải vóc xung quanh anh vương vãi khắp nơi, điện thoại khách sạn lăn lóc trên giường, ống nghe vẫn còn lắc lư trong không trung.
Du Tùng cười thành tiếng: "Tôi rất muốn chụp cho cậu một bức ảnh làm kỉ niệm."
Trương Thạc thấy người nhà đến, nước mắt ngắn nước mắt dài: "Anh Du, em đau quá."
Hết chương 36
(1) Sayonara: Một câu tiếng Nhật, có nghĩa là tạm biệt.
(2) IWC: Tên đầy đủ là International Watch Company Schaffhausen, là hãng đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ, ra đời năm 1868.