Mốc dịch
Buổi tối Tần Kỳ đến thăm Lữ Xương Dân, gã đã có thể ngồi dậy, ăn thức ăn lỏng và một số đồ thanh đạm.
Cô ta mua cháo rau xanh gan heo và canh gà dược thiện từ quán cháo Bốn Mùa tới.
Lữ Xương Dân nhìn thấy cô ta, tức giận không biết trút vào đâu, vừa hay lửa tức trong bụng không biết giải tỏa thế nào.
Tần Kỳ đặt cháo lên bàn, ngồi xuống mép giường, có vẻ đau lòng nhìn gã: "Em gọi điện cho anh mà không được, sau đó đành phải gọi cho Vương Minh Toàn bên cạnh anh mới biết anh nằm viện." Cô ta nắm tay gã: "Có biết ai làm không? Chắc chắn phải cho hắn biết tay, sao có thể ra tay nặng như vậy chứ."
Lữ Xương Dân giãy khỏi tay cô ta, chạm phải vết thương, gã cau có: "Hôm nay ông nằm ở đây, một nửa là nhờ cô tặng cả đấy." Gã nhếch mép: "Cho ai biết tay chứ phải cho cô trước."
Tần Kỳ chột dạ, vén tóc ra sau tai, nét mặt vừa đáng thương vừa tủi thân: "Em cũng không muốn như vậy đâu, đương nhiên hi vọng anh có thể ôm được người đẹp về nhà, ai ngờ..." Cô ta ngập ngừng giây lát, sáp đến gần gã: "Chỉ trách tên trộm đấy phá hỏng chuyện."
"Hừ" Lữ Xương Dân rít nhỏ: "Mẹ nó đừng nói mát ông đây." Gã hét xong thì thở phì phò.
Tần Kỳ run lên, xấu hổ cười cười: "Được được, không nói chuyện nữa..." Cô ta đứng dậy: "Em mang canh gà cho anh, có cả cháo gan heo."
Cô ta dùng thìa nhỏ múc cháo lên, giả bộ thổi nguội, đưa đến bên miệng gã, săn sóc mà rằng: "Gan heo trong cháo em đã dặn nhà hàng xay nhuyễn, em hỏi bác sĩ rồi, bên trong cơ thể anh bị thương nhẹ, phải tẩm bổ."
Không nói còn đỡ, nói xong sắc mặt Lữ Xương Dân lập tức dữ tợn, gã vung tay lên: "Fuck, cô cố ý làm tôi khó chịu hả?"
Tần Kỳ hét một tiếng, bát cháo nóng văng lên vạt áo trước, cô ta nhảy dựng lên, nhanh chóng hất bát cháo sền sệt ra, rút mấy cái khăn giấy ra lau.
Lữ Xương Dân thở hổn hển, không đứng dậy nổi, chỉ có thể nhìn cô ta trừng trừng.
Tần Kỳ dần lau chậm lại, vứt khăn giấy sang một bên, thở dài: "Bây giờ anh đang nghỉ ngơi điều trị, tức giận không có lợi cho sức khỏe, anh cũng đừng kích động, làm thế vô trách nhiệm với bản thân lắm." Cô ta nịnh bợ lấy lòng, giọng điệu dễ gần: "Kết quả này em thật sự không ngờ tới, ai không muốn anh sống yên ổn chứ, trong lúc em tuyệt vọng nhất anh đã giúp đỡ em, em cảm kích anh còn không hết nữa là, lẽ nào còn hại anh?"
Lữ Xương Dân không nói không rằng, cô ta lại ngồi xuống, nắm bàn tay gã: "Nghe em, trước tiên cứ nghỉ ngơi đã, mọi chuyện vẫn còn ngày rộng tháng dài, anh thấy thế nào?"
Gã hừ một tiếng, nhưng lần này không giãy khỏi tay cô ta.
Tần Kỳ nói tiếp: "Còn canh gà nữa, bên trong có mười hai vị thuốc bổ máu ích khí, bác sĩ nói, hiện giờ anh có thể uống một chút."
Cô ta không thèm chờ ý kiến của gã, nâng giường bệnh lên, trực tiếp múc từng thìa đút cho gã.
Đến giờ, y tá đẩy ông ta đi kiểm tra, Tần Kỳ thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn hôn một cái lên trán gã, "Anh yên tâm dưỡng bệnh, ngày mai em lại tới thăm."
Lữ Xương Dân xua tay, mất kiên nhẫn: "Cút, cút mau."
* * * * *
Tần Kỳ ra khỏi bệnh viện, vứt tất cả đồ trong tay vào thùng rác.
Trên trang phục chỉnh tề của cô ta, vạt trước dính vết bẩn màu nâu, loang loang lổ lổ, vô cùng nổi bật trên nền vải màu trắng. Có cơn gió thổi quá, mùi tanh tanh bốc lên khiến cô ta cảm thấy buồn nôn.
Trong bụng Tần Kỳ thầm chửi ông ta, nhưng có thể làm cô ta ăn nói nhỏ nhẹ khúm núm không có mấy người. Cô ta kéo cổ áo, thở phào một hơi.
Sau đó lái xe về nhà.
Bây giờ đang chín giờ, đã qua giờ cao điểm buổi tối, lượng xe trên đường lác đác thưa thớt, cô ta đạp ga, tăng tốc độ.
Tần Kỳ đi thẳng, khúc ngoặt bỗng nhiên xuất hiện hung thần màu đen tốc độ cao, lao thẳng về phía trước. Tần Kỳ bẻ mạnh vô lăng, một chân tiếp tục đạp ga, đầu con xe hung thần quệt qua đuôi xe cô ta, tránh được một vụ tai nạn.
Tim Tần Kỳ đập mạnh như muốn lao ra khỏi l*иg ngực, bàn tay bắt đầu run lẩy bẩy. Con xe hung thần lao sang bên trái, cô ta hạ cửa kính xuống, cao giọng mắng mấy câu. Cửa kính xe đối phương là thủy tinh mờ, không nhìn thấy người bên trong, con xe hung thần nhanh chóng vượt qua xe cô ta, đuôi xe lạng lách, Tần Kỳ bất giác hét lên.
Xuống hết con dốc chiếc xe rẽ ngoặt, cô ta thầm rủa "thằng điên", tức giận vì vận xui hôm nay xuống đến tận đáy cốc.
Tần Kỳ mở nhạc trong xe, dần dần giảm tốc độ xuống.
Mười phút sau, cô ta vẫn lái xe, nhưng kìm lòng không đậu lại nhìn gương chiếu hậu, một chiếc xe màu đen không xa không gần đang bám sát theo, chữ cái đầu của biển số xe là "Lu Y", cô ta nhớ biển số Sơn Đông này, chính là chiếc xe vừa rồi suýt nữa tông vào đuôi xe cô ta.
Cô ta tăng tốc độ, không ngừng nhìn gương chiếu hậu, chiếc xe vẫn bám theo, trong lòng Tần Kỳ thấp thỏm, cảm thấy có gì đó không ổn.
* * * * *
Bãi đỗ xe ngầm vắng vẻ âm u, tiếng giày cao gót của Tần Kỳ vang vọng rờn rợn, cộp cộp cộp, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia.
Cô ta len lỏi như con thoi giữa những chiếc xe đỗ chỉnh tề, mái tóc xoăn màu hạt dẻ lắc lư, cô ta quay đầu, bốn về không bóng người, hoàn toàn tự mình dọa mình. Tần Kỳ thở phào một hơi, bước nhanh vào thang máy.
Cô ta cầm chìa khóa mở cửa, không chờ cửa mở ra, cô ta bất ngờ bị cản lại, người bị đẩy về phía trước.
Cửa nhà phía sau đóng "rầm" một tiếng, Dư Nam đứng trước cửa.
Tần Kỳ đứng vững, nhìn thấy cô nét mặt lập tức hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau một bước, rồi dần dần bình tĩnh lại: "Cô tới đây làm gì?"
Dư Nam lái xe của Du Tùng, bám theo đuôi xe cô ta tới đây. Cô trả lời: "Tôi tới đây làm gì cô không biết à?"
Tần Kỳ giả ngu, cô ta đi vào trong nhà: "Chúng ta đã rạch ròi rồi, không biết còn dây mơ rễ má gì với cô nữa."
"Vậy cô đã nghĩ tới." Dư Nam cười mỉa, "Video đấy chưa?"
Cô ta ngồi xuống sô pha, "Video nào?"
"Dư Nam dựa người vào chiếc tủ bên cạnh, nói dứt khoát: "Video quay cảnh Bạch Chấn Dương hút ma túy."
Tần Kỳ không thừa nhận: "Tôi không biết cô đang nói gì."
Dư Nam đáp: "Cô lợi dụng đoạn video đấy uy hϊếp Bạch Chấn Dương làm hại tôi, cho tôi uống rượu pha thuốc, đưa tôi lên giường kẻ khác nhằm cưỡиɠ ɧϊếp. Tôi và cô đều là phụ nữ, hận đến thế ư? Đến mức cô phải làm chuyện tuyệt tình như vậy sao?
Tần Kỳ nói: "Đừng có vu oan giá họa cho người tốt."
Dư Nam vẫn bình tĩnh: "Tôi giữ mặt mũi cho cô mà cô đừng không cần, lấy ra đây, đừng để tôi ra tay, chẳng ai còn mặt mũi đâu."
"Mặt mũi?" Tần Kỳ cười lớn đầy khoa trương: "Rốt cuộc ai không cần mặt mũi, mồm xoen xoét thừa nhận không có quan hệ gì với Bạch Chấn Dương, kết quả thì sao? Còn không hèn hạ quyến rũ anh ta à, không đê tiên sống cùng nhau à?" Cô ta bắt tréo chân: "Tao thấy mày mới là đứa không cần mặt mũi."
Dư Nam nhìn cô ta trong giây lát, bật cười thành tiếng, cãi nhau tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, "Đúng, tôi không cần mặt mũi, giao đồ ra đây."
Tần Kỳ "hừ" một tiếng mỉa mai, buột miệng ra: "Không ngờ à nha, Dư Nam, mày vẫn còn dính với cái loại ti tiện đấy sau khi anh ta làm thế, mày vẫn còn giúp anh ta cơ à?"
Dư Nam cười hỏi lại: "Làm gì cơ?"
"Anh ta..." Tần Kỳ im bặt, ngậm miệng vào.
Nụ cười của cô tắt ngấm: "Mấy trò vặt cô làm sau lưng tôi tôi không tính toán, cuộc điện thoại tôi gọi năm ấy đã nợ cô." Cô đứng thẳng người bước tới: "Đừng lãng phí thời gian nữa, rốt cuộc cô có giao hay không?"
"Không." Nhắc tới chuyện năm đó, trong lòng Tần Kỳ lại dâng lên ngọn lửa không tên, nếu không có cuộc điện thoại ấy, Bạch Chấn Dương sẽ không rời khỏi cô ta, sống lâu với nhau ắt sẽ có tình cảm, cô ta tự tin có thể làm Bạch Chấn Dương yêu mình.
Tất cả đều là lỗi của Dư Nam.
Tần Kỳ cắn răng, càng thêm hận cô: "Không giao, mày làm gì được tao?"
Điện thoại vang lên, Dư Nam lấy ra nhìn rồi cúp luôn, cô đi tới, Tần Kỳ ngồi, cảm thấy không thể thoát khỏi áp lực vô hình, bồn chồn nhưng không dám thể hiện lên nét mặt.
Dư Nam sáp gần, "Đừng để tôi làm bung bét chuyện ra."
Tần Kỳ nhớ tới chuyện xấu hổ trên đường quốc lộ hôm xưa, nhớ tới tình cảnh nhếch nhác của mình ở Ngọc Dã Trai, cảm thấy không cam lòng, tuy sợ hãi nhưng cô ta không muốn cúi đầu nhận thua, bèn đẩy Dư Nam ra.
Dư Nam không chuẩn bị, eo đυ.ng phải góc bàn, cô cắn môi.
Tần Kỳ chỉ vào cửa và hét: "Cút cho tao, đừng bén mảng tới đây, thứ mày muốn tao không có."
Trong phút chốc, trán Dư Nam mướt mồ hôi, cô chậm rãi đứng thẳng người, một cốc nước lao về phía mặt, cô nhanh nhẹn nghiêng người tránh, nhưng tóc tai vạt áo đều ướt sũng.
Cô hết sạch kiên nhẫn, dùng hai tay xách cổ áo cô ta lên, xé một đường, "roẹt" một tiếng, đôi bồng đào trong chiếc áo ngực màu hồng cánh sen lồ lộ. Dư Nam dùng sức khá mạnh, một khoảng bờ vai trắng trắng đen đen.
"Á!" Tần Kỳ hét lên, hai tay giữ chặt áo mình, hôm nay cô ta mặc áo sơ mi bó sát màu trắng, bốn chiếc cúc áo rơi lả tả.
Cô ta hoảng hốt: "Mày..."
"Có đưa không?"
Tần Kỳ giãy giụa, với chiếc điện thoại trên bàn: "Mày tự ý đột nhập vào nhà dân, tao phải báo cảnh sát."
"Báo đi." Dư Nam không tha, "Để xem cảnh sát đến nhanh hơn, hay tao "xử" nhanh hơn."
Cô chộp lấy điện thoại, nhanh chóng ấn mở máy, rồi tiện tay ném lên sô pha.
Tần Kỳ ôm ngực, hạ thấp giọng xuống: "Mẹ nó mày có khác gì du côn không?"
Dư Nam túm lấy lưng quần cô ta, vừa kéo cúc quần vừa nói: "Tao cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, không có văn hóa, không có giáo dục, càng chưa từng học đại học, thật ra không khác du côn là mấy."
Năm phút sau, Tần Kỳ gần như bán khỏa thân, cô ta co ro trên sô pha, tóc tai rối bù, trong mắt chứa đầy sợ hãi và khó tin, giọng nói run rẩy: "Mày quá bỉ ổi, chuyện này cũng làm được."
Dư Nam xem video mình vừa quay được trong điện thoại, thờ ơ nói: "Cô làm được sao tôi lại không làm được."
Tần Kỳ đưa đĩa cứng cho cô, Dư Nam nhét vào máy tính để xác nhận, hỏi một câu: "Còn sao chép ra đâu không?"
"Không." Cô ta tuyệt vọng gào: "Cái loại nhu nhược này chẳng lẽ tao còn giữ lại để ngắm à?"
Dư Nam nhét đĩa cứng vào túi, bật cười: "Vậy thì tốt." Cô cũng xóa luôn video trong điện thoại mình, khua khua trước mặt cô ta: "Tốt nhất là đừng lừa tôi, tôi nghĩ, cô cũng không muốn gặp lại tôi đâu."
Cô bước tới gần cửa, dừng lại quay đầu nói: "Tôi nhớ cô nói yêu Bạch Chấn Dương mà nhỉ?"
Tần Kỳ vùi người trong ghế sô pha, không mở miệng.
"Yêu mà còn quay mấy thứ này à?"
Dư Nam nhìn cô ta: "Nghĩ kĩ xem, cô có yêu anh ta hay không, hay chỉ là không cam lòng. Nếu là không cam lòng, kẻ thù của cô không phải là tôi, mà là bản thân mình."
"Bảo trọng."
* * * * *
Dư Nam lái xe rời khỏi nhà Tần Kỳ, gọi lại cuộc điện thoại kia, mấy phút sau, xe dừng trước một nhà hàng hải sản.
Trước cửa bày mấy bộ bàn ghế ngoài trời, Dư Nam liếc mắt nhìn thấy người đàn ông ấy, Du Tùng cầm cốc bia, trên miệng là một xiên thịt, đang dùng răng cắn, anh giẫm một chân lên ghế, khóe môi nhếch lên. Dáng người cao lớn ngồi giữa nhà hàng, ngang tàng phách lối, không biết khiêm tốn. Trương Thạc ngồi bên cạnh khoa tay múa chân, nước miếng văng tung tóe.
Trên bàn đặt một chai bia rỗng, dưới ánh đèn, phản chiếu thành ánh sáng thủy tinh màu xanh lá cây.
Dư Nam chưa đi tới nơi đã nhận được một ánh mắt, người nọ nghe Trương Thạc nói chuyện, khóe miệng cong lên, đôi mắt đặt lên người cô mà không hề che dấu.
Cô ngồi xuống, Trương Thạc dừng nói, chuyển sang phía cô: "Ai da, hướng dẫn viên Dư à, cô tới rồi." Rõ ràng anh ta đã ngà ngà say: "Tôi và anh Du chờ cô đến làm tài xế đấy."
Dư Nam nở nụ cười, "Là vinh hạnh của tôi." Trên bàn có hai đĩa đồ nhậu, cô lấy đũa gắp ăn mấy miếng.
Du Tùng hỏi: "Đi đâu đấy?"
Dư Nam trả lời: "Hóng gió."
Lời này chỉ có Trương Thạc tin, anh ta khoa trương kêu à à: "Cô lái con xe đấy đi hóng gió? Có hiểu thế nào là thú vui không?" Anh ta sáp tới gần, "Lái xe thể thao đi hóng gió mới là kí©h thí©ɧ, còn cái thứ đó thì quá cùi."
Dư Nam cười nói: "Đủ kí©h thí©ɧ rồi."
Du Tùng uống một ngụm bia: "Kí©h thí©ɧ thế nào?"
"Hóng gió."
Du Tùng lườm cô: "Đi đâu kiếm kí©h thí©ɧ."
Dư Nam khựng lại, đáp: "Tìm Tần Kỳ."
Anh xoay người lại, nhìn cô mấy giây: "Có bị thiệt không?"
"Không."
"Thế đi bơi à?"
Vết nước bị Tần Kỳ hắt vào người vẫn chưa khô, màu sắc ở bả vai trên trái đậm hơn chỗ khác.
Dư Nam nhìn anh chòng chọc mà không nói gì.
Du Tùng cười hừ, một lát sau, anh hỏi: "Tối đã ăn gì chưa?"
Dư Nam gắp một hạt lạc lên: "Ăn thế này là đủ rồi."
Du Tùng kêu ông chủ xào thêm món chay, thêm một bát cơm.
Dư Nam lấp đầy bụng, Du Tùng đi thanh toán, anh hất cằm với Trương Thạc: "Đưa cô ấy về trước đi."
Dư Nam hỏi: "Còn anh đi đâu."
"Đến chỗ em." Anh kề tới gần, hơi rượu váng vất, "Tìm kí©h thí©ɧ."
Hết chương 35