Mốc dịch
Năm rưỡi sáng hôm sau, Chương Khải Tuệ thật sự dậy chạy bộ với họ.
Cô nàng chờ sẵn trong sân nhỏ trước cửa, mặc bộ thể thao màu hồng phấn, tóc mai được kẹp trên đỉnh đầu, nhìn kĩ có thể thấy giương mặt trang điểm nhẹ, trong sắc trời lờ mờ tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Cả người toát ra sức sống tuổi trẻ và xinh đẹp.
Trương Thạc lẩm bẩm trong miệng, đi tới hỏi: "Thạch Minh nhà cô đâu?"
Chương Khải Tuệ nói: "Anh ấy vẫn đang ngủ, em đã đặt báo thức rồi."
Du Tùng không có hứng thú tán gẫu với hai người họ, cũng không nói gì, chạy ra ngoài trước.
Du Tùng mặc áo ba lỗ và quần đùi thể thao, để lộ cánh tay săn chắc, eo hơi lõm, cặp đùi tráng kiện thẳng tắp, khi chạy mang theo gió mạnh tới, xông ra ngoài, tràn ngập sức mạnh nguyên sơ, giống như con báo khó thuần phục.
Người đàn ông như thế, liệu có mấy người phụ nữ kháng cự được, nó hoàn toàn xuất phát từ sức hấp dẫn khác phái của bản năng.
Chương Khải Tuệ nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của anh, cắn môi.
Trương Thạc đi được mấy bước, quay đầu gọi: "Có đi không?"
"À."
Thể chất của Chương Khải Tuệ rất kém, tốc độ chạy chậm, Trương Thạc chỉ cần đi bộ cũng đuổi kịp cô, anh vượt qua, bất đắc dĩ lắc đầu.
Bóng lưng trước mặt đã trở thành một chấm đen nhỏ, hòa vào núi và sông.
Cô dần dần chậm lại, thở hổn hển: "Anh Du không đợi chúng ta sao?"
"Tốc độ của cô như ốc sên bò vậy, đủ cho anh ấy chạy mười vòng."
Chương Khải Tuệ bĩu môi: "Hôm qua anh còn nói anh ấy giỏi chạy bộ, để anh ấy dạy tôi."
Trương Thạc cuối cùng cũng nhìn ra đầu mối, châm chọc: "Hôm qua cô còn bảo tôi dạy cô tán thủ đấy."
* * * * *
Sáng sớm ở hồ Lô Cô sương mù rất dày, trong không khí được bao phủ bởi hơi nước li ti, cây cối bụi cỏ ven đường được làn nước trong lành giội rửa, một màu xanh đến say lòng.
Trên mặt hồ đã có thuyền đi đánh cá, một bác gái người Mosuo vừa kéo lưới vừa thét to, giọng nói vang vọng khắp hẻm núi.
Trên đường thỉnh thoảng có ông cụ gánh hàng đi qua.
Cửa hàng xung quanh cũng đã mở cửa.
Cuộc sống của người dân nơi đây hăng hái hơn, tràn đầy sức sống hơn so với Lệ Giang.
Du Tùng chạy với tốc độ thường ngày, chạy chậm nửa tiếng, sau đó quay người đi về.
Vốn định chạy xong thì cùng đi ăn sáng với Trương Thạc, nhưng hiện giờ mỗi người một hướng, Du Tùng không chờ anh ta, một mình về nhà trọ trước.
Anh đi vào sân, tiện mắt liếc nhìn núi Nữ Thần phía xa xa, hôm nay trời âm u, cả ngọn núi đắm chìm trong ảm đạm, chỉ trên đỉnh núi được che phủ bởi quầng sáng màu đỏ mỏng manh.
Không ngắm được mặt trời mọc.
Du Tùng tình cờ gặp Dư Nam ở hành lang.
Tối qua Dư Nam ở gian phòng giữa, Du Tùng và Trương Thạc ở bên trái, gần cửa ra vào. Chương Khải Tuệ và Thạch Minh ở bên phải, chếch bên trong cùng.
Cô từ trong phòng chạy ra. Thạch Minh vẫn ở trong phòng, còn Chương Khải Tuệ đi chạy với Trương Thạc vẫn chưa thấy về.
Dư Nam chỉ mặc một chiếc váy ngủ, màu trắng sữa, kiểu hai dây, chất vải tơ bóng, dài che qua mông.
Hai chân thon thả, trắng sáng trong hành lang lờ mờ.
Cô khoanh hai tay trước ngực, đóng cửa, quay người, thì chạm phải tầm mắt Du Tùng.
Ánh sáng nằm sau lưng người ấy, ngũ quan anh ẩn nấp trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt, nhưng ngửi thấy mùi hương đặc biệt thoang thoảng đâu đây.
Cánh tay Dư Nam càng khép lại chặt hơn, đi về phía trước hai bước.
Dép lê đi trên hành lang trống trải tạo thành tiếng "loẹt quẹt", ánh mắt Du Tùng tia xuống dưới.
Chân cô đi đôi dép cỡ lớn chất lượng kém của nhà trọ, mười đầu ngón chân mượt mà xinh xắn lộ ra ngoài, chạm đến viền dép.
Làn da ở chân trắng hơn trên người một chút.
Dư Nam khách sáo chào hỏi: "Đi tập thể dục à?"
Ánh mắt Du Tùng vẫn như cũ, bàn chân hơi co cụm vào.
Đứng một lát, thấy Du Tùng không hề có ý định trả lời, Dư Nam định về phòng.
Du Tùng nói: "Nhà cô nghèo đến mức đấy à?"
Dư Nam không hiểu: "Gì cơ?"
Anh hất cằm: "Nghèo đến nỗi thiếu vải mặc."
Giọng điệu Du Tùng không có gì tốt đẹp, không dưng đi kiếm chuyện. Dư Nam không có hơi đâu nói chuyện tào lao với anh, mở cửa vào phòng.
Lúc mở cửa, chợt có giọng nói từ sau lưng cất lên: "Không ngờ, cúp đẹp đấy." (Cúp ở đây là cúp ngực)
Bước chân Dư Nam khựng lại, cô ngẫm nghĩ một lát mới hiểu ra, xoay người mỉm cười với anh: "Cúp nào cơ?"
Ánh mắt Du Tùng giễu cợt, không nói gì, đáp án bụng bảo dạ hiểu.
"Cúp này..." Dư Nam nói: "Cũng tạm được."
Du Tùng "ồ" một tiếng, chỉ vào cô: "Quả thật dễ hài lòng nhỉ."
Dư Nam nói: "Biết đủ lúc nào cũng vui mà."
Cuối cùng Du Tùng quét mắt một cái, bước vào phòng trước cô.
Lực kéo cửa của Du Tùng hơi mạnh, làm bức tường bằng gỗ rung lên mấy cái.
Trương Thạc nằm sấp trên giường ăn bánh bao thì bị nghẹn, anh ta vỗ ngực: "Làm em giật mình."
Du Tùng sửng sốt: "Sao cậu lại về?"
Trương Thạc vứt một cái túi lên giường anh: "À, mua bữa sáng cho anh."
"Không phải hai người đi sau sao?"
Trương Thạc nói: "Cô nàng chạy mấy bước thì bị phản ứng cao nguyên, về phòng trước. Em thuận tiện đi mua bánh bao, nhân thập cẩm đấy, mau ăn đi."
Du Tùng ngồi lên giường: "Cô ta vẫn luôn trong phòng à?"
"Ai?"
"Chương Khải Tuệ."
Du Tùng cắn bánh bao, ậm ờ đáp: "Ừ, em đưa cô nàng về."
Du Tùng suy nghĩ trong đầu rồi nói: "Đã uống thuốc chưa?"
"Chắc là uống rồi, Thạch Minh gõ cửa phòng hướng dẫn viên Dư, hướng dẫn viên Dư đưa cậu ta..." Trương Thạc nhìn anh: "Không đúng, mắc mớ gì mà anh quan tâm Chương Khải Tuệ thế?"
Du Tùng chửi thầm một câu, đứng dậy tắm rửa.
Trương Thạc vẫn lảm nhảm sau lưng: "Là cấp dưới cũng là bạn tốt, với tư cách bạn bè em nhắc nhở anh, người ta đã có bạn trai. Dù anh cũng gọi là có tiền, cũng là chủ thầu giấu tài, nhưng những việc không đạo đức ấy... Á, đừng đánh đừng đánh, bánh bao của em..."
* * * * *
Tám giờ sáng, bắt đầu hành trình ngày hôm nay.
Buổi sáng sẽ leo núi Nữ Thần để ngắm toàn cảnh hồ Lô Cô, buổi chiều là thời gian hoạt động tự do, có thể đạp xe dạo quanh đảo hoặc thuê thuyền đi ngắm hồ, buổi tối thì đốt lửa trại.
Chương Khải Tuệ bị phản ứng cao nguyên vừa mới ngủ thϊếp đi, đương nhiên Thạch Minh ở bên cạnh cô ấy, vì vậy chuyến đi buổi sáng chỉ có ba người.
Chuyện buổi sáng như chưa từng xảy ra, hai người vẫn rất bình tĩnh khi đi cùng nhau.
Đến núi Nữ Thần vẫn phải ngồi thuyền, họ tùy tiện tìm một cái, không phải là cô gái hôm qua.
Mọi người lục tục lên thuyền, Trương Thạc phía sau kêu lên đầy tồi tệ: "Tôi quên mang điện thoại rồi."
Dư Nam cau mày, toan xuống thuyền: "Mau đi lấy đi, chúng tôi chờ anh."
Trương Thạc nói: "Đừng đừng, hai người cứ đi trước, tôi đi lấy không mất nhiều thời gian đâu, lát nữa lên núi tìm mọi người."
Dư Nam nói: "Anh chưa từng đến đây, không dễ tìm, để chúng tôi chờ anh thì hơn."
Trương Thạc đứng trên bờ ngăn cô lại, "Hai người đi trước đi, tôi còn bận việc khác nữa." Nói xong, anh ta vẫy tay với cô gái Mosuo, ra hiệu cho thuyền đi.
Du Tùng đã ngồi yên trên đầu thuyền, thấy Trương Thạc lén nháy mắt, anh hừ một tiếng khinh thường.
Dư Nam hết cách, đành phải ngồi xuống, dặn dò: "Vậy nhớ gọi điện nhé."
Chiếc thuyền nhỏ lắc lư, chầm chậm rời bờ.
Màu nước trong hồ Lô Cô thay đổi theo thời tiết. Trời quang mây tạnh, mặt hồ là một màu xanh trong vắt. Sáng sớm trời âm u, mặt hồ tăm tối, càng nhìn càng thấy sâu xa nặng nề.
Dường như cô gái người Mosuo không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, vẫn cất cao tiếng hát.
Làn điệu dân ca mềm mại du dương như có sức quyến rũ khiến cả thế giới phải yên lặng.
Cùng với thời tiết này càng tăng thêm vẻ hoang vu cho nơi đây.
"Này." Anh gọi cô.
Dư Nam nhìn mặt hồ.
"Dư Nam." Du Tùng gọi thẳng tên cô ra.
Hàng mi của cô chớp nhẹ một cái, một tay chống cằm, quay đầu lại: "Chuyện gì?"
"Ngồi xa thế làm gì? Lại gần đây."
Cô ngồi ở đuôi thuyền, vừa đúng chỗ hôm qua.
Du Tùng thấy cô không nhúc nhích, đứng lên, chủ động đi đến giữa thuyền, thân thuyền lắc lư theo mỗi bước chân của anh. Dư Nam không nhịn nổi nữa ngẩng đầu nhìn anh một cái.
"Sao chọn chỗ thông minh thế? Thuyền này nhỏ, anh đi qua đi lại là lật đấy."
Du Tùng ngồi ở giữa, nở nụ cười: "Tôi không chịu nổi cứ thích đi qua đi lại đấy."
Dư Nam nhìn anh bằng nửa con mắt: "Vô vị."
Hai người ngồi đối diện với nhau, Dư Nam khép chân lại, rụt về trước người. Chân Du Tùng dài, anh dạng rộng chân, thu hết nửa người của cô vào bên trong.
Du Tùng đá chân vào cô: "Mới tí tuổi đầu, đã thích ghi thù rồi hả?"
Dư Nam làm lơ.
"Nói chuyện với cô nhé?"
"Nói gì?"
Du Tùng hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi?"
Dư Nam: "..."
Du Tùng lại dùng chân đá một cái: "Nói đi, bao nhiêu tuổi?"
Dư Nam co chân lại, hết kiên nhẫn trả lời: "Hai tư."
"Khá nhỏ nhỉ... đã có người yêu chưa?"
Dư Nam khựng lại, quay đầu, ánh mắt trong sáng: "Anh nên hỏi đã yêu mấy người rồi."
Du Tùng nhìn cô: "Được, vậy đã yêu mấy người rồi?"
Dư Nam đáp: "Nhiều lắm, không nhớ nữa."
Du Tùng sờ trán: "Bây giờ có không?"
Dư Nam nhìn anh, khoảng cách hai người rất gần, cô thấp thoáng nhìn thấy cái bóng bé xíu của mình trong đôi mắt đen tuyền ấy.
Cô trả lời: "Không."
Trong nắng sớm có sương mù, nước hồ dập dờn.
Cho đến lúc xuống thuyền, hai người vẫn giữ nguyên tư thế của mình, cợt nhả liếc nhìn nhau, nhưng không hề có hành động quá trớn. Không ai hỏi, cũng không ai trả lời.
Dư Nam nhìn mặt nước, Du Tùng nhìn cô.
Xuống thuyền sau đó ngồi cáp treo.
Du Tùng hỏi: "Không có đường khác à?"
"Có."
"Vậy đổi đi."
"Phải trèo núi."
"Thế thì trèo."
"Được, mình anh trèo."
Dư Nam vứt lại câu đấy, một mình đi về phía cáp treo.
Cáp treo ở núi Nữ Thần không bằng ở núi tuyết Ngọc Long, núi không cao, nên hai người phải ngồi cáp treo lộ thiên, thiết bị cực kỳ sơ sài.
Không biết có phải do nguyên nhân thời tiết, mà du khách hôm nay không nhiều.
Du Tùng từ lúc lên cáp treo luôn im lặng, ánh mắt tập trung vào một điểm trong hư không, không biết đang nghĩ gì.
Dư Nam nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt nghiêm nghị ngăm đen vậy mà hơi tái trắng, bờ môi khô khốc, nứt toác.
Hình như Dư Nam đã hiểu ra, "Anh có chứng sợ độ cao à?"
Du Tùng lườm cô qua khóe mắt.
Dư Nam nhớ tới hôm trên núi tuyết Ngọc Long, môi anh tím tái, đầu đầy mồ hôi, không nhìn ra ngoài cửa sổ mà chỉ nhìn cô chằm chằm, chứng sợ độ cao cộng thêm phản ứng cao nguyên, vì vậy mới chảy máu cam.
Cô dùng khuỷu tay đυ.ng vào anh: "Nhưng lần này không có bình oxy."
Du Tùng gần như cứng người lại.
Dư Nam châm chọc anh: "Sẽ không chảy máu cam đâu nhỉ."
Gò má Du Tùng hơi động, dấu răng cắn trên môi chứng tỏ anh đang cực kì nhẫn nhịn.
Dư Nam cong khóe môi, tâm trạng bỗng nhiên hả hê.
Dù là người mạnh mẽ cường tráng thế nào, đều có nhược điểm.
Du Tùng cũng không ngoại lệ.
Dư Nam hỏi: "Cần khăn giấy không?"
Du Tùng chợt nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức, nghiến răng hàm: "Dư Nam, con mẹ nó đừng có quá đắc ý."
Dư Nam cười cười, để mặc anh nắm, cũng không giãy dụa.
Dưới chân núi vách đá dựng đứng, mây không chạm được xuống tận cùng.
Họ treo lơ lửng giữa bốn bề mênh mông, ôm trong lòng không khí hư vô, không nắm chặt được thứ gì, chỉ chạm vào được sợi tóc bị gió thổi tung.
Du Tùng siết tay chặt hơn, cổ tay Dư Nam nhói đau vì sưng to, đầu ngón tay ứ máu, cô thử nắm lại, nhưng nhận ra hoàn toàn không làm gì được.
Dư Nam quay đầu lại nhìn, làm gió nhẹ cuốn tóc anh lên, nhẹ nhàng tung bay. Anh rũ mắt, mí mắt hơi run, dường như mang theo sự bồn chồn. Gương mặt nghiêng nghiêng cương nghị tuấn tú ấy hiện ra vẻ yếu ớt không dễ nhận ra.
Dư Nam nghĩ, hóa ra, anh cũng có thứ để sợ.
* * * * *
Xuống cáp treo, sắc mặt Du Tùng đã trắng bệch.
Dư Nam hả giận, vặn mở chai nước: "Này, uống một chút đi."
Du Tùng không khách sáo, trực tiếp uống cạn cả chai.
Dư Nam nhét chai rỗng vào trong túi, nói đùa: "Anh lớn từng này rồi mà vẫn sợ độ cao à?"
Du Tùng không bắt chuyện, móc hộp thuốc lá trong túi quần ra.
Dư Nam cười một tiếng, hai người tiếp tục đi lên trên, anh đi vào trong.
Du Tùng rít một hơi thuốc, tinh thần cuối cùng cũng thả lỏng: "Cô có sợ gì không?"
"Không." Dư Nam cúi đầu nhìn cổ tay, bên trên có một vết màu đỏ, do Du Tùng vừa rồi để lại: "Anh đừng dùng sức thế chứ."
Sắc mặt Du Tùng dần trở lại bình thường, anh nhìn cô, kéo cổ tay cô qua: "Để tôi xem."
Dư Nam rút tay về.
Du Tùng giữ chặt, vân vê: "Đỏ rồi."
Dư Nam hừ một tiếng, bỗng nhiên anh thấp giọng nói: "Có thể mạnh hơn nữa đấy."
Anh nhẹ nhàng kéo cô lại gần, đầu thuốc chỉ cách gò má cô một centimet, hít một hơi, làn da nóng bỏng.
Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, làn khói như bay vào vành tai cô...
"Nếu không thì thử xem?"
Hết chương 13