Chương 34: Tôi sẽ tìm ra hung thủ, đưa hắn lên pháp trường

“Chị dâu, uống nước đi, không cần căng thăng, người ở bên trong sẽ lấy lại công bằng, chờ đến lượt chị, chị cứ đem những chuyện xảy ra mà chị nhìn thấy nói ra là được.” Một người đàn ông mặc cảnh phục, gương mặt thô kệch cầm ly nước bằng giấy đưa cho Tô Hình.

“Cảm ơn.” Tô Hình nhận lấy ly, uống một ngụm, hỏi: “Con gấu đen kia xử lý như thế nào?”

“Bắn chết, mang đi giải phẫu, chị biết Kim Hỉ sơn trang nuôi nó để làm gì không?” Anh ta học theo thói quen hừ lạnh của Trần Vũ Thăng, “Lấy mật gấu, ăn tay gấu, việc này còn chưa tính là gì, ở trong sơn trang, chúng em còn lục soát được hai trăm sáu mươi lăm động vật quốc gia bảo vệ loại II, hơn một trăm con thú hoang dã đang bên bờ tuyệt chủng. Chủ nhân sơn trang này lá gan đủ lớn, ngược gió gây án như vậy, hiện tại phía trên đã bắt đầu điều tra, tự ý buôn bán tàn sát động vật được quốc gia bảo vệ, không ở trong tù vài chục năm em cùng họ với hắn ta!”

“Xem ra cậu không cần mang họ Trương nữa, sửa tên đổi họ là được.”

Trần Vũ Thăng đi tới, đi theo phía sau là Tôn Tiểu Phỉ với vẻ mặt mỏi mệt.

“Trần đội trưởng, không phải như vậy sao, nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ, còn sợ bắt không được con tôm lớn đứng phía sau màn hay sao?” Trương Thiết Long đứng thẳng sống lưng, nói chuyện to rõ hữu lực.

Trần Vũ Thăng không trả lời, ánh mắt lãnh đạm đảo qua cánh tay đang quấn băng vải trắng của Lưu Húc Đông, “Khâu mấy mũi?”

“18 mũi.” Lưu Húc Đông nhàn nhạt nói.

“Anh thật có dũng khí, may mắn là con gấu đen đó chỉ cào một đường trên cánh tay, nếu không thì bây giờ anh đã trở thành Dương Quá cụt tay.” Giọng điệu trào phúng châm chọc kí©h thí©ɧ màng tai người nghe, Tôn Tiểu Phỉ là người đầu tiên đứng dậy, che ở trước mặt Lưu Húc Đông như gà mẹ che chở cho con, xù lông nghênh chiến.

“Anh có ý gì? Đừng tưởng rằng anh làm cảnh sát là có thể nói lung tung như vậy!”

Trần Vũ Thăng cười lạnh, không cho là đúng, dùng ánh mắt ra hiệu cho thẩm vấn viên phía sau.

Chàng cảnh sát trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp, cơ bắp toàn thân lập tức trở nên căng cứng, Trần Vũ Thăng chính là đại nam thần ở thời học sinh của cậu ta. Vì muốn trở thành người đàn ông có năng lực phá án tài giỏi giống hắn giống như thần tượng của mình, cậu không ngại từ Z thị xa xôi chủ động điều đến M thị. Hiện giờ, nam thần đang ở ngay trước mắt, cậu ta đương nhiên phải thể hiện thật tốt.

“Khụ, Lưu Húc Đông, cùng tôi vào đây.” Giọng nói trong trẻo cố tình đè thấp xuống, thẩm vấn viên trẻ tuổi lại cố làm ra vẻ già dặn, khiến cho khoé miệng Trương Thiết Long run run nén cười.

Lưu Húc Đông đứng dậy, đẩy Tôn Tiểu Phỉ đang che chở phía trước ra, khi anh ta đi đến bên cạnh Trần Vũ Thăng thì ngừng bước chân, “Tôi dùng hết khả năng để bảo vệ thi thể Hà quản lý, vậy còn anh, anh làm được gì?”

Trần Vũ Thăng mắt lạnh nhìn anh ta, “Tôi sẽ tìm ra hung thủ, đưa hắn lên pháp trường.”

Khoé miệng Lưu Húc Đông nhẹ nhàng cong lên, “Nhớ kỹ lời nói của anh, đừng làm cho tôi thất vọng.”

Hai người đàn ông cùng đánh giá nhau, giống như một chiến trường không khói thuốc súng, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt đối phương, khí thế như nhau.

Lần này, bọn họ coi như đánh ngang tay.