*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Osawa Emi đang rất vui vẻ. Cô ta khe khẽ ngâm nga một khúc đồng dao quê hương, tiếng hát tựa dòng nước róc rách chảy qua khe sâu, trong suốt, ngọt ngào, mềm mại.
Trước mắt cô ta là một thi thể im lìm nằm trên nền đất – Yulia. Thi thể xinh đẹp kia chỉ có một vết thương duy nhất trên cổ, những bộ phận khác hoàn toàn không chút trầy xước, hoàn hảo mỹ miều.
Để có thể cắt lìa đầu Yulia một cách gọn gàng nhất, Osawa Emi quả thực đã bỏ không ít công sức. Cô ta âm thầm nghiên cứu góc độ hạ lưỡi đao gió, cẩn thận cân nhắc xem nên cắt ở đâu để có chiếc cổ dài vừa phải nhất, lại so sánh màu da của mình và Yulia, tìm màu phấn phù hợp để che giấu sự khác biệt tông da của hai người…
Sau khi tỉ mỉ tính toán suốt nửa giờ, cô ta rốt cuộc bắt tay vào “công việc”.
Còn Yulia, chỉ bởi quá tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy, cô gần như không hề đề phòng Osawa Emi, cuối cùng phải gánh lấy cái chết oan uổng, thậm chí còn không biết vì sao mình chết.
Osawa Emi ngồi xuống bên cạnh thi thể, vuốt ve cánh tay nhẵn nhụi của Yulia, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn.
Yulia đã quá tự tin vào năng lực của mình. Năng lực mê hoặc của tấm thẻ luân hồi, bề ngoài xinh đẹp, sự thông minh tháo vát, giao tiếp khéo léo… Tất cả đều giúp cuộc sống của cô trôi qua vô cùng thuận lợi, ít gặp sóng gió gập ghềnh, Dù đã trải qua không biết bao nhiêu vòng Thế giới luân hồi, thế nhưng người căm ghét thù hằn cô thật sự rất ít, ngay cả Tống Kim Dân cũng khá ưu ái cô.
Kết cục, cô lại thua dưới tay kẻ máu lạnh Osawa Emi này.
Để hoàn thành nhiệm vụ mà Tống Kim Dân giao phó, Yulia dẫn đoàn thợ luân hồi đi khắp nơi tìm người luân hồi lương thiện, sau đó họ tìm được Osawa Emi.
Trong đội ngũ của Yulia có một người sở hữu dị năng vô cùng đặc biệt, người đó có thể nhìn thấy “chỉ số sát khí” của mỗi người tại thế giới hiện tại, chỉ số này càng cao đồng nghĩa số người luân hồi đã chết bởi tay người đó càng nhiều. Mỗi khi xác định mục tiêu, bọn họ gần như luôn kiểm tra trước, dù là người có vẻ thiện lương đến mấy, nếu tay đã dính quá nhiều máu tươi thì họ chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Mà sau khi kiểm tra, “chỉ số sát khí” của Osawa Emi là… 0.
Ở vòng Thế giới luân hồi này, Osawa Emi chưa từng gϊếŧ một người nào, hơn nữa những người thợ luân hồi trong đội Yulia cũng đã chứng kiến cô ta làm nhiều việc tốt. Cô ta mặc áo váy dài trắng tinh, không ngại bẩn không ngại mệt, nghiêm túc sơ cứu vết thương cho một nhóm người luân hồi, lại giúp từng người di chuyển tới nơi an toàn. Đội ngũ kia không còn ai lành lặn mạnh khỏe, không có năng lực chữa trị, thêm vào đó họ đều là người lớn tuổi không đủ sức chạy đua với những đội ngũ khác, ấy vậy mà Osawa Emi vẫn không hề tránh xa, trái lại còn chăm sóc họ, nụ cười như thiên sứ luôn nở rộ trên môi.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, Yulia đã bị lừa.
Nhưng lần này, cái giá phải trả cho sai lầm của cô chính là tính mạng.
Osawa Emi ngồi bên cái xác còn ấm, gương mặt vẫn treo nụ cười thiên thần.
Khi bất ngờ được Yulia đồng ý cho gia nhập vào đội ngũ, cô ta đã rất mừng rỡ. Việc cô ta giúp đỡ những ông bà lão kia vốn cũng chỉ vì mục đích tìm vài quân tốt bảo vệ bản thân, nếu chỉ có một mình cô ta thậm chí còn chẳng dám ngủ ngon, không thể cứ đơn độc mãi như vậy.
Cô ta đã quen với cảm giác được người khác vây quanh chiều chuộng, cũng rất biết cách khiến người khác thích mình.
Còn chuyện Yulia và đám thợ luân hồi hiểu lầm cô ta là người tốt… Kỳ thực cũng không phải do cô ta cố ý diễn kịch, mà là bởi khi còn sống cô ta đã quen khoác vỏ bọc một cô gái hoàn hảo.
Nếu không “hoàn hảo”, bố mẹ và hai em gái sẽ không yêu thương cô ta đến mù quáng, mà muốn được như vậy, cô ta nhất định phải khiến mình luôn tỏa sáng như một thiên thần, phải làm một người tốt đến không tưởng. Cô ta vào vai diễn đó nhiều đến nhuần nhuyễn, tất cả kỹ xảo đều đã khắc vào xương tủy, không ai có thể nhìn thấu sự giả dối này.
Osawa Emi nhẹ nhàng chọc chọc gò má Yulia, thở dài nói: “Thực sự xin lỗi, khả năng mê hoặc của cô quả rất đáng gờm, nhưng nhìn thế nào thì… tôi thấy tôi vẫn hoàn hảo hơn. Thế nên loại người như cô… dựa vào đâu mà dám đến gần Lâm Việt của tôi?”
Ban đầu Osawa Emi vốn quyết định sẽ chủ động theo phe Tống Kim Dân, thế nhưng khi biết Yulia đã từng là một đồng đội của Lâm Việt, thậm chí còn từng hợp tác với anh ở khu Bạch Cốt, cô ta liền đổi ý.
Yulia này có vẻ là một tình địch nguy hiểm, phải diệt trừ!
Osawa Emi thuận tay ném cái đầu của Yulia lên ghế salon bên cạnh. Đôi mắt trên cái đầu kia vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Dưới “cái nhìn” chòng chọc đó, Osawa Emi vẫn vô cùng vui vẻ tách đầu mình ra khỏi cổ thân thể hiện tại, tự di chuyển tới thân thể của Yulia.
Sau khi gắn kết hai phần cơ thể thành công, Osawa Emi chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng sờ soạng cần cổ mới.
Không chỉ cướp được thân thể, cô ta còn nhận được vài phần ký ức của Yulia. Thật may mắn làm sao, trong đó lại có một chút hình ảnh về Lâm Việt.
Osawa Emi say sưa hồi tưởng bóng dáng của Lâm Việt, đôi mắt mê đắm mơ màng, hoàn toàn chìm vào gương mặt người đàn ông trong trí nhớ. Chỉ cần nghĩ tới anh, trái tim cô ta sẽ rộn ràng nảy lên, gương mặt đỏ bừng nóng như thiêu đốt.
Với dị năng mới vừa cướp được, Osawa Emi dễ dàng thay đổi gương mặt của mình. Sau khi ngụy trang thành Yulia, cô ta liền nghênh ngang rời khỏi căn cứ của Tống Kim Dân.
Bởi dị năng của Yulia hiển nhiên không thể sử dụng để đối kháng với Tống Kim Dân, Osawa Emi cũng chẳng hề hứng thú với chuyện đi ám sát thủ phú. Cô ta chỉ lẳng lặng bỏ trốn, tìm một góc yên tĩnh ẩn mình, bắt đầu dùng chiếc vòng trên cổ tay theo dõi Lâm Việt.
Khoảnh khắc hình ảnh Lâm Việt xuất hiện trọn vẹn trước mắt, Osawa Emi hoàn toàn không thể kiềm chế sự hưng phấn của mình. Cô ta chống cằm say mê nhìn anh không rời, ngay cả thời gian một cái chớp mắt cũng không muốn bỏ lỡ.
Dù cho lúc này anh chỉ ngồi đó lật từng trang sách, cô ta vẫn ngắm nhìn anh đầy nồng nhiệt, tình cảm bỏng cháy chưa từng nguội đi.
…
Phong Mặc đã mang tới rất nhiều sách, cùng Lâm Việt xem qua một lượt.
Tất cả những cuốn sách này đều rất dày, có “Luật dân sự”, “Điều lệ quản lý động vật”, “Báo cáo khảo sát cư dân thành phố”, “Bách khoa toàn thư về thú cưng”,… Thoạt trông vô cùng hỗn tạp, thế nhưng chúng đều có liên quan tới mười ba điều luật đặc biệt của thành phố “Nhà của chó mèo”.
Tốn hai tiếng đồng hồ, Lâm Việt và Phong Mặc rốt cục đọc hết toàn bộ số sách tìm được, ghi lại những nội dung quan trọng vào một cuốn sổ.
Trong suốt thời gian đó hai người họ không hề nói một câu, vậy nhưng kỳ thực vẫn luôn dùng ánh mắt bí mật trao đổi một vài chuyện. Mỗi lần Phong Mặc đẩy kính, liếc nhìn Lâm Việt, dù anh không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được hành động của hắn, biết hắn đang kiểm tra cho mình. Sau đó nếu hắn nặng nề thở ra một hơi, anh sẽ ngầm hiểu đó là ám hiệu “anh vẫn đang bị theo dõi”.
Không ít lần anh đã nhíu mày thể hiện rõ sự bất mãn, thế nhưng trong con mắt của Osawa Emi, đó lại là biểu cảm đăm chiêu suy nghĩ của người trong mộng.
Thời gian theo dõi lần này vô cùng dài, dài đến khiến Lâm Việt nổi gai ốc.
Sau khi trên bầu trời xuất hiện thông báo Osawa Emi gϊếŧ chết Yulia, Phong Mặc lập tức kể lại cho Lâm Việt tất cả những gì mình còn che giấu. Hắn thừa nhận mình đã cố ý cản trở Osawa Emi tỏ tình với anh, cho anh biết cô ta từng âm thầm bám theo, rình trộm anh, còn thẳng thắn nói hắn rất ghét cô ta. Mà hắn vừa cho anh biết sự thật chưa được bao lâu thì bọn họ đã bắt đầu bị theo dõi, vậy người đang giám sát tám phần mười chính là cô gái họ vừa nhắc tới – Osawa Emi.
Trong suốt quá trình chịu đựng con mắt rình rập kia, Lâm Việt vẫn luôn vô cùng khó chịu, tựa như có một mồi lửa nóng hừng hực cháy trong l*иg ngực anh, dù làm sao cũng không dịu bớt.
Cái chết bất ngờ của Yulia khiến anh thật sự khó có thể chấp nhận được.
Qua thời gian hợp tác lúc trước, có thể thấy nhân phẩm của Yulia rất đáng tin, tính cách độc lập, là một người rất tốt. Nếu Thế giới luân hồi cho phép tăng số lượng thành viên trong nhóm, anh chắc chắn sẽ không do dự đón tiếp người đồng đội mới này.
Vậy mà cô lại chết dưới tay Osawa Emi?
Đối với Lâm Việt, cái người tên Osawa Emi chính là một màn sương mù mịt. Anh chỉ biết một vài chuyện cũ về cô ta thông qua cái nhìn của người em gái, thế nhưng những ký ức đó đã bị em gái cô ta tô điểm đẹp đẽ đến có phần giả tạo, anh thật sự không dám tin tưởng chúng.
Cô ta rốt cuộc là loại người gì? Tại sao cô ta lại gϊếŧ Yulia? Yulia thuộc phe cánh của Tống Kim Dân, liệu cái chết của cô sẽ dẫn đến hậu quả gì?
Thời gian theo dõi kéo dài không ngừng nghỉ, Lâm Việt cũng càng lúc càng thêm bực bội.
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa.
Lâm Việt đưa tay gỡ nút trên cùng của chiếc áo sơ mi, cảm giác bị đè nén trong l*иg ngực rốt cuộc nhẹ đi một chút.
Anh liếc nhìn khoảng không trống rỗng tứ phía xung quanh, lạnh lùng cất giọng: “Tôi biết cô đang nhìn tôi, Osawa Emi. Đến đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”