🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Osawa Emi chậm chạp chớp mắt vài lần, cơ mặt khẽ co kéo ra một nụ cười nhạt nhẽo.
Theo cử động của cô ta, vài sợi tóc mái vương sau vành tai nhẹ nhàng trượt ra trước trán, điểm thêm nét hiền dịu cho khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta liếc nhìn qua bên trái, bím tóc mà Lâm Việt vừa buộc liền rũ xuống trước mặt, dù sao chuỗi vòng tay không phải dây buộc tóc nên rất lỏng lẻo, anh cũng đã cố gắng rồi.
Kỳ thực linh hồn Osawa Emi vẫn luôn phiêu lãng quanh cái đầu của mình, chứng kiến tất cả những sự việc xảy ra quanh nó. Cô ta nhìn thấy Lâm Việt gϊếŧ Suriel, thấy thân thể cường tráng vạm vỡ khi anh hóa thành người, thấy dịu dàng và thương tiếc trong đôi mắt khi anh giúp mình buộc lại mái tóc.
Nghĩ tới gương mặt anh tuấn của người đàn ông kia, nụ cười mỹ miều bỗng có chút thẹn thùng, đôi mắt hạnh thoáng dâng tràn một cảm tình đặc biệt.
Sùng bái, kính ngưỡng, cảm kích, còn cả… mến mộ.
Có điều ánh mắt vừa rồi của Lâm Việt nhìn cô ta tựa hồ có chút hổ thẹn, hơn nữa anh lại nhận ra cô ta là Osawa Emi ngay lập tức, còn đưa chuỗi vòng tay cho cô ta… Chuyện rõ ràng như vậy, chỉ cần suy luận một chút cũng có thể đoán ra anh đã từng gϊếŧ người thân của cô ta, bởi vậy mới mang lòng hổ thẹn.
Nếu Lâm Việt đã gϊếŧ Suriel… E rằng mẹ và em gái của cô ta đều đã biến thành con rối trước khi mất mạng vào tay anh rồi.
Nghĩ tới đây, đôi mày thanh tú của Osawa Emi khẽ nhíu. Chỉ là vẻ mặt đó chẳng kéo dài nổi mấy giây, khóe môi cô ta lại lần nữa cong lên thoải mái.
Gϊếŧ người thân của cô ta thì sao? Cô ta cũng chẳng mấy quan tâm, đừng nói Lâm Việt chỉ gϊếŧ họ khi đã biến thành con rối, dù anh có gϊếŧ họ khi họ còn là người bình thường, cô ta vẫn sẽ không chút khó chịu.
Gia đình Osawa bề ngoài quả thực vô cùng hạnh phúc. Người nhà đối xử với Osawa Emi rất tốt, cô ta cũng rất thân thiết với họ, chưa từng cãi cọ một câu, cô ta biết người nhà thương yêu bản thân, biết họ luôn tự hào về mình. Thế nhưng… không thể giải thích rõ ràng vì sao, cô ta vẫn luôn cảm thấy mình chỉ đang diễn một vở kịch.
Cô ta chưa từng thật sự có tình cảm với cha mẹ và hai em gái, nụ cười và nước mắt chỉ là những phân đoạn của kịch bản, chúng chưa bao giờ là cảm xúc chân thành từ đáy lòng cô ta.
Osawa Emi vẫn luôn không hiểu tại sao mình lại lạnh lùng như vậy, cho tới một ngày khi đã hai mươi tuổi, cô ta vô tình đọc được bài báo về một vụ gϊếŧ người liên hoàn.
Vụ án mạng kia khi đó đã gây chấn động thế giới, tên tội phạm là một người đàn ông tuấn tú khôi ngô mang tâm lý phản xã hội trời sinh, hắn chuyên gϊếŧ người rồi phân thây ăn thịt, chỉ trong ba năm đã gϊếŧ đến 18 người, trong thời gian lẩn trốn còn cưỡng bức hơn bốn mươi phụ nữ. Điều đáng cười là bởi hắn đẹp trai, có không ít cô gái bị hắn cưỡng bức lại ảo tưởng đây chính là định mệnh, có thể dễ dàng tha thứ cho hắn, cuối cùng rốt cuộc chỉ có ba nạn nhân của hắn báo án, thậm chí có hai cô gái còn bị lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ, chấp nhận mang thai rồi chờ hắn quay lại, chẳng ngờ rằng chờ đợi bao năm cũng chỉ nhận về một cơn ác mộng kinh hoàng.
Khoảnh khắc chạm mắt với tấm ảnh chụp gã hung thủ gϊếŧ người, Osawa Emi lập tức hiểu ra: cô ta chính là con gái của tên tội phạm đó.
Bởi vì khuôn mặt cô ta gần như là một bản sao hoàn hảo của hắn, có khác chăng chỉ là đường nét mềm mại hơn mà thôi.
Osawa Emi thử tính toán thời gian mình được thai nghén trong bụng mẹ, quả nhiên hoàn toàn trùng khớp với quãng thời gian gây án của tên sát nhân. Nếu đây là sự thực, vậy cũng không khó hiểu vì sao cô ta lại máu lạnh như vậy, tuy chưa từng có nghiên cứu khoa học nào nói rằng bệnh tâm lý có thể di truyền, nhưng thể chất dễ mắc bệnh tâm lý có lẽ sẽ di truyền.
Cô ta… hẳn cũng mắc chứng bệnh của gã cha ruột!
Sau khi tìm ra thân thế của mình, Osawa Emi ngược lại cảm thấy thoải mái hơn hắn. Cô ta chẳng muốn phí công đi đào bới một lời giải thích nào khác, nhanh chóng chấp nhận sự thật mình là một kẻ biếи ŧɦái, bởi cô ta có một người cha biếи ŧɦái mà.
Chỉ là so với người cha đó, cô ta ôn hòa hơn nhiều mà thôi.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho đến một buổi sáng sớm nào đó, Osawa Emi tỉnh giấc, đột nhiên cảm thấy những mối quan hệ xã giao phức tạp khiến mình quá mệt mỏi.
Cô ta quyết định phóng hỏa thiêu chết cả nhà, đồng thời kết liễu bản thân.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, vậy nhưng chờ đợi cô ta lại là Thế giới luân hồi. Lần nữa gặp lại những người thân mà cô ta đã chán ngấy, Osawa Emi liền qua loa nói dối vài câu, nói với họ rằng mình không thể kích hoạt dị năng nào cả.
Kỳ thực cô ta đã sớm có dị năng rồi, thứ đó được gọi là [Tộc Lạc đầu*].
(* Lạc = rơi. Tuy tớ
rất không thích để
Hán Việt nhưng mà “Tộc rơi đầu” nó củ
chuối thật sự.)Sau khi kích hoạt dị năng, cô ta có thể sống sót chỉ bằng phần đầu. Miễn sao cái đầu không bị hư hại trong vòng 24 giờ sau khi bị cắt đứt, cô ta có thể tự do theo gió bay đi, ký sinh trên một thân thể không đầu còn mới để sống lại, cướp đoạt toàn bộ sức mạnh và ký ức trước khi chết của thân thể đó.
Vấn đề hiện tại chỉ có một – cần phải gấp rút tìm cho được một thi thể không đầu, bằng không cô ta sẽ chết đói.
Mái tóc dài như chùm rong bập bềnh trong làn nước, cái đầu Osawa Emi nhẹ trôi giữa không trung. Đôi môi đỏ xinh đẹp ngậm lấy chuỗi vòng tay rơi bên cạnh, cô ta nhanh chóng bay ra khỏi ngôi nhà vắng lặng.
Osawa Emi biết vừa có một trận chiến nổ ra cách đó không xa, cô ta liền bay về phía chiến trường, hy vọng sẽ tìm được một cái xác mất đầu còn mới.
Khi cô ta tới nơi, vẫn còn hai tốp người luân hồi đang điên cuồng chém gϊếŧ, có lẽ là do có tranh chấp trong quá trình phân chia chiến lợi phẩm, hai bên hoàn toàn trở mặt, đánh nhau tới một mất một còn.
Osawa Emi lén lút trốn trong bụi cỏ ngó ra, ở đây không có xác chết không đầu.
Cô ta lặng lẽ bay là là sát mặt đất, men theo bụi lau sậy lùi lại. Khi lướt ngang qua một khúc đê, cô ta chợt phát hiện một “cụm” gì đó rối bời mềm nhũn.
Là một cái đầu phụ nữ, một người châu Á.
Cái đầu này tựa hồ đã bị người ta thô bạo kéo lìa khỏi cổ, khuôn mặt méo mó biến dạng, ngay cả vết thương cũng nham nhở không đều. Người chết thoạt trông còn rất trẻ, hơn nữa cùng là người châu Á, thân thể đó hẳn sẽ rất phù hợp với cô ta.
Đôi mắt hạnh sáng ngời vui sướиɠ, Osawa Emi vội vã bay quanh tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã mò ra được cái xác chìm trong dòng sông.
Cưu chiếm thước sào, cái đầu xinh đẹp dung hợp với thân thể không đầu, tạo ra một Osawa Emi đầy đủ trọn vẹn chậm rãi chống đất bò lên, bẻ bẻ cổ.
Quả nhiên rất hoàn mỹ. Sự dung hợp chỉ để lại một dấu vết nhàn nhạt trên cần cổ mảnh mai, mà dấu vết này cũng chẳng hề dễ thấy.
Cùng với thân thể mới, ký ức của người chủ cũ cũng đồng thời tràn vào não bộ Osawa Emi. Từng hình ảnh lặng lẽ lướt qua, làn môi đỏ thắm cũng theo đó nở rộ một nụ cười kiều diễm.
Thì ra cô gái này đã bị chính đồng đội của Lâm Việt – Phong Mặc gϊếŧ chết. Nếu không vì Lâm Việt, có lẽ cô ta sẽ không thể tìm ra được một cái xác hoàn hảo như hiện giờ.
Đây là duyên phận… phải không?
Osawa Emi dịu dàng vuốt ve chuỗi vòng trên tay.
Cô gái xinh đẹp vốn luôn bị động, luôn căm ghét tình yêu của những con người đáng ghét xung quanh. Vậy nhưng lúc này đây, Lâm Việt chính là người khiến cô ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng là người duy nhất cô ta từng chủ động muốn yêu thương gần gũi.
Cô ta không có người thân thích, không có lưu luyến, không có ràng buộc. Đây là lần đầu tiên cô ta có cảm giác với một người đàn ông, cô ta nhất định sẽ khiến anh cảm nhận được sóng tình mãnh liệt đang dâng trào trong trái tim mình.
Như bóng với hình, chết không lìa xa.
…
Đội của Lâm Việt đã bị mai phục.
Báo ứng đến rất nhanh, đây là đòn trả thù cho cô gái bị Phong Mặc bứt đầu trước đó. Những đồng đội của cô ta vẫn luôn bám theo họ trong hình dạng tí hon, tìm cơ hội ra tay, mà bởi vì những người kia quá nhỏ, bọn họ quả thật chưa từng phát hiện.
Năm người vất vả lắm mới tìm ra được một chiếc xe khá tốt, vậy nhưng ngay khi họ đang cố gắng góp nhặt chút nhiên liệu, đám tí hon bỗng nhiên trở lại kích cỡ bình thường, hai nam ba nữ đồng loạt xông tới đánh lén Lâm Việt!
Đáng tiếc rằng do trước đó không dám theo quá gần, chúng không biết chính đội ngũ này đã giải quyết Suriel, cũng không biết sức mạnh của Lâm Việt và Lâm Dương Dương đã nhảy vọt lên một cấp bậc mới. Hơn nữa Lâm Việt cẩn thận đa nghi, vô cùng nhạy bén với từng động tĩnh bất thường, bởi vậy ngay trong khoảnh khắc bị đánh úp anh đã phát hiện ra sát khí xung quanh, tức thì kích hoạt dị năng, bật nhảy tới vị trí cách đó hơn ba mét.
Chớp mắt khi Lâm Việt bắn mình ra xa, một loạt đòn tấn công bởi quả cầu lửa, tia độc, roi vàng cùng lúc đánh tới nơi anh vừa đứng, cát bụi mịt mù.
Lâm Việt còn chưa kịp đứng vững, một vật thể hình trăng khuyết bỗng xé gió lao ngang đầu. Phản xạ cơ thể khiến anh lần nữa tung mình lên cao, tránh thoát lưỡi hái tử thần.
Lơ lửng giữa không trung rồi cũng sẽ phải đáp xuống mặt đất, nghĩ vậy, anh liền nghiêng mình rơi về phía người luân hồi nữ vừa ném ra lưỡi đao trăng khuyết. Thân hình gấu trúc khổng lồ nặng đến vài tấn, bị đập một cú chắc chắn không dễ chịu chút nào!
Người phụ nữ kịp thời nhận ra ý đồ của anh, nhanh nhẹn lùi về sau hai bước, lần nữa biến ra một lưỡi hái phòng thủ trước mặt. Lâm Việt đang đà rơi xuống không thể né tránh, chẳng những không đánh được kẻ địch còn bị lưỡi hái chém rách ngực, vết thương sâu đến lộ cả xương.
Lâm Việt không để ý cơn đau trên ngực, duỗi chi trước vồ tới, móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên bắp chân người phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn cố ý giật lại bàn tay, kéo cô ta ngã nhào ra đất, há miệng cắn luôn cái chân trước mặt!
Nọc độc từ răng nanh phun ra, thấm vào mạch máu người luân hồi nữ. Đợi cho đến khi hao hết phân nửa số độc trong miệng, Lâm Việt rốt cuộc nhả hàm răng, linh hoạt nhảy qua một bên.
Chất độc chẳng mấy chốc đã chảy khắp cơ thể, người phụ nữ bị cắn chưa kịp định thần đã thấy hai chân bủn rủn, sau đó cảm giác tê dại bắt đầu bò dần từ dưới lên trên.
Nọc độc của Lâm Việt không phải kịch độc chết người, chỉ có thể khiến đối phương tê liệt trong thời gian nhất định. Nhân cơ hội đó, anh liền vung chân sau cường tráng đạp mạnh, một cước đá nát đầu người phụ nữ.
Những thành viên khác trong nhóm Lâm Việt lúc này cũng đã vào tư thế sẵn sàng.
Chung Linh gọi ra một con sói, lại sử dụng [Ma thần nhập thể] biến nó thành bạch hổ có cánh, thoạt trông rất giống mãnh thú cổ xưa trong thần thoại Trung Quốc – Cùng Kỳ. Cùng Kỳ vừa xuất hiện liền gia nhập vòng chiến, thân hình oai vệ chắn trước Lâm Việt, thay anh đỡ một loạt đòn tấn công.
Cùng lúc đó, Lâm Dương Dương nháy mắt tung ra một “dòng sông ánh sáng” rực rỡ chói lòa ngăn giữa hai bên. Đám người đánh lén chưa từng biết tới thứ dị năng này, chỉ có thể theo phản xạ nheo chặt đôi mắt, nhìn chằm chằm về phía kẻ địch bên kia dòng sông.
Mà cái liếc nhìn thoáng qua đó đã khiến cả năm
người thốt nhiên ngơ ngác, ánh mắt không cách nào rời đi được nữa!
Họ chỉ ngẩn ra chưa đến một giây, nhưng như vậy cũng đã đủ cho dòng sông kia chớp nhoáng áp sát. Ánh sáng huyền ảo như làn nước gột rửa trôi qua rồi mất hút, chỉ để lại vài vết tích trong suốt trên những sinh linh vừa tắm trong lòng sông.
Như một thước phim tua nhanh, năm người luân hồi thoáng chốc già yếu!
Một nhóm thanh niên đều chỉ hơn hai mươi tuổi bỗng biến thành người trung niên ảm đạm, da mặt căng bóng nhẵn nhụi nhường chỗ cho những nếp nhăn khắp đầu mày khóe mắt, vóc người khỏe mạnh phì ra. Thứ dị năng quái lạ này khiến bọn họ trở tay không kịp, trong cơn hoảng hốt không biết làm sao liền quay đầu bỏ trốn!
Một người phụ nữ trong nhóm sử dụng dị năng của mình biến cả đội thành người tí hon, nhanh chóng chui vào con đường rút lui mà họ đã bàn bạc từ trước – ống cống ngầm.
Năm người chui vào cống thoát nước, vừa nhục nhã vừa hoảng sợ nhìn nhau.
Họ vốn tới để báo thù cho đồng đội đã chết, kết quả còn chưa ra được mấy chiêu đã lại nộp thêm một mạng người!
Gã đội trưởng nhíu mày khó hiểu… Trước đó năm người Lâm Việt luôn lén lút chui lủi trên chiến trường, vất vả chạy trốn không dám đυ.ng vào ai, cứ như mấy con chuột yếu ớt bò ngang qua đường kia mà? Nếu bọn họ mạnh mẽ như vậy, tại sao còn phải hoảng hốt đến thế?
Chẳng lẽ cố ý giả heo ăn thịt hổ?
Gã đội trưởng nghiến răng phẫn nộ, giận sắp điên mà không dám nói, vẫn phải ra vẻ không chút nhụt chí cổ vũ đồng đội vài lời: “Quân tử báo thù, mười năm chưa…”
Lời còn chưa dứt, một luồng sáng ấm áp bỗng chiếu rọi qua đầu cống thoát nước. Dưới ánh sáng hiền hòa êm dịu, năm người tí hon bắt đầu phồng lên!
Chỉ mấy giây sau, cống nước đường kính không tới một mét đã bị kích cỡ của người núp bên trong nhồi đầy, lưới mắt cáo bằng sắt và thành ống xi măng cũng bị thân hình của họ phá đến móp méo!
Đây chính là dị năng của Lâm Dương Dương: [Vạn vật sinh trưởng].