Quyển 3 - Chương 45: Làm sao có thể ăn thịt thỏ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trò Chơi Tận Thế - Quyển 3 - Chương 45: Làm sao có thể ăn thịt thỏMặc dù đang trong lốt thú nhưng thực tế Lâm Việt vẫn là con người, anh có thể khống chế bản thân không để mùi hương kia mê hoặc. Thế nhưng đám chó mèo thì khác, chúng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào với chuyện ăn xác này.

Phong Mặc lần nữa sử dụng dị năng, hắn muốn nói chuyện với con chó biến dị. Chỉ là dị năng của hắn không phải thuật đọc suy nghĩ, nếu đối phương không muốn đáp lại, dị năng cũng trở thành thứ vô dụng.

Lần này con chó biến dị lựa chọn im lặng, không trả lời bất cứ một câu hỏi nào của thần hộ vệ.

Giao tiếp không được, vậy là con súc sinh này đã quyết tâm gϊếŧ người?

Phong Mặc không lãng phí thời gian nữa, hắn thu hồi dị năng, bắt đầu cùng những người khác xử lý xác chết xung quanh, dự định tập trung đống thi thể lại một chỗ, không cho lũ động vật có cơ hội ăn một miếng nào.

Thấy kẻ địch định cướp thi thể đi, đám thú cưng không tiếp tục chần chừ, hai mắt đỏ ngầu nhào tới!

Lâm Việt xông lên trước chặn bầy thú, gằn giọng gầm lên một tiếng trầm đυ.c: “Gào!”.

Vừa rồi số chó mèo chết dưới tay Lâm Việt lên đến mười mấy con, giờ thấy anh dữ dội như vậy, những con còn lại đều giật nảy mình, không dám lao bừa về phía trước. Có điều dây thanh quản của mỗi động vật đều có giới hạn, gấu trúc Lâm Việt dù có hung tợn đến mấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng rít gào được một hai tiếng, hơn nữa không thể thét quá to, sức uy hϊếp không được như mong muốn. Anh cố gắng đè thấp tiếng gầm, thế nhưng thanh âm càng trầm lại càng giống tiếng loài chó hù dọa nhau khi giao chiến, mới gầm đôi ba lần đã đau rát cổ họng.

Thấy tiếng kêu của Lâm Việt có phần đuối hơn, vài con chó hình thể to lớn cũng táo tợn hẳn lên, bắt đầu chầm chậm tiến về phía anh.

Gấu trúc phô ra một tư thế tấn công, lần nữa hung ác “rống” vào mặt đám mèo chó…

“Gào… âu!”

Đáng tiếc, lạc giọng!

Anh gào thành tiếng “chó sủa” rồi.

Tiếng “chó sủa” này dọa một loạt chó mèo ngây ra, ánh mắt chúng nhìn anh rõ ràng pha chút châm chọc và khinh thường. Lũ thú cưng đều đã có trí khôn, gấu trúc mà chúng biết đều mang vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu, vừa ngoan ngoãn hiền lành vừa có phần ngu ngốc, lại thêm tiếng kêu mà anh phát ra chẳng có bao nhiêu tính đe dọa, vậy sức chiến đấu có thể cao đến đâu được chứ?

Nhận ra mình đang bị một đám thú vật khinh bỉ, Lâm Việt bỗng chốc cảm thấy thật khó tả.

Có điều cũng không thiệt lắm, anh đã thành công cầm chân chúng được một lát. Trong lúc anh ngăn cản bầy chó mèo, Phong Mặc và mấy người khác đã kịp kéo một số thi thể gần đó ra rất xa rồi.

Dưới sự chỉ huy của Phong Mặc, họ vặn vải trắng đắp xác thành một sợi dài, dùng sợi “dây thừng” này buộc chặt eo thi thể, sau đó nối chúng lại với nhau.

Người chết cả rồi, không cần lo họ có đau hay không.

Thắt nút xong xuôi, Phong Mặc buộc chuỗi xác dài vào đuôi xe jeep, chỉ huy Yulia: “Cô lái xe đem những thi thể này đến nhà máy lạp xưởng nghiền nát, chúng tôi ở đây trông.”

Nhiệm vụ này về lý thuyết không làm khó được Yulia, vậy nên đây có thể coi là một phép thử của hắn, thử xem cô ta có lòng hợp tác thật sự hay không.

Với sức chiến đấu của cô ta và tốc độ của ô tô, cô ta hẳn có thể hoàn thành phần việc được giao, hơn nữa kẻ có âm mưu với những thi thể kia hiện giờ hẳn đang dồn hết lực chú ý vào con phố này, cô ta sẽ không gặp nguy hiểm lớn.

Nếu có điều kiện tốt như vậy mà còn thất bại, vậy cần xét lại thiện chí của cô ta rồi.

Yulia cũng hiểu mục đích của Phong Mặc, cô ta chỉ sửng sốt một giây, sau đó quyến rũ cười: “Yên tâm đi.”

Yulia lên xe, thành thạo nổ máy, đạp ga phóng đi. Chuỗi thi thể nối dài phía sau bị xe jeep kéo lê trên đường, chỉ để lại một vệt máu dài, nhanh chóng mất hút.

Nhiệm vụ của những người còn lại là tiếp tục canh chừng tại đây, ngăn cản đám chó mèo đói khát muốn ăn thịt người.

Châm biếm làm sao, bọn họ rõ ràng tới đây để tìm kiếm thú biến dị, nhưng khi đám động vật có lẽ sắp biến thành thú biến dị này đã ở ngay trước mắt, họ lại buộc phải chùn bước trước số lượng áp đảo.

Trong bầy chó mèo, có không ít con chó lớn cảm thấy Lâm Việt không phải đối thủ khó nhằn. Chúng nóng nảy muốn liều mạng một lần, bởi vậy bèn tập hợp lại, cùng nhau xông về phía anh!

Hơn mười con chó kia đều là chó Pitbull, con nào con nấy vươn bắp thịt rắn chắc, cái mõm há to lộ xương hàm cứng cáp. Chúng không có đòn tấn công phức tạp gì, tất cả chỉ nhăm nhăm vọt tới anh, cắn được rồi tuyệt đối không nhả!

Bị hơn mười con chó treo trên mình, thân thể Lâm Việt nặng trĩu, vừa không đứng vững liền bị lôi ngã nằm ra đất. Anh nhân đó trở mình lăn vài vòng trên mặt đường xi măng toan gạt đám chó ra, thế nhưng mấy con Pitbull này sống chết không há miệng, dù bị anh đè đến hộc máu vẫn kiên quyết cắn chặt không buông!

Lâm Việt kéo theo hơn chục con chó, bắt đầu lao mình đυ.ng vào tường. Anh xoay đủ mọi góc, mỗi lần đều cố dồn sức va chạm thật mạnh, muốn đập ngất, thậm chí đập chết chúng luôn.

Nhưng anh vẫn không tài nào gỡ được chúng xuống. Pitbull vốn là giống chó chuyên được huấn luyện làm chó chiến, đặc tính của chúng là gần như không biết đau, dù có bị anh đập gãy xương, máu me đầy mặt, chúng vẫn có thể thờ ơ như thường. Không chỉ vậy, máu tươi ngược lại còn khơi dậy bản năng gϊếŧ chóc của dã thú, khiến chúng thoáng chốc đã đỏ ngầu hai mắt, hàm răng cắn xé càng thêm hung tợn, cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.

Phong Mặc, Chung Linh và Giang Thủy Hàn đều đang bận rộn buộc những thi thể trên đất, chỉ có Lâm Dương Dương yểm trợ cho anh.

Một đám mèo trong bầy thú bắt đầu không nhịn được nữa, thừa dịp Lâm Việt bị hơn chục con chó lớn giữ chân liền gào thét xông tới xác chết phía xa, con nào con nấy nhanh nhẹn lướt như bay trên vách tường, muốn đề phòng chúng cũng vô cùng khó khăn!

Lâm Dương Dương vẫn rất bình tĩnh, đã đến lúc cần dùng dị năng, cô chắc chắn sẽ không qua loa đánh bừa.

Thiếu nữ kích hoạt dị năng, tạo ra một quả cầu ánh sáng cỡ quả bóng bàn, vung tay bắn vào giữa bầy mèo.

Quả cầu ánh sáng nho nhỏ không thể dọa lũ mèo sợ hãi, tốc độ cũng rất chậm, chẳng khác nào một cục kẹo bông lững lờ cuốn theo làn gió, tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Đám mèo chỉ chần chừ một chút, mùi hương trên thi thể đã khiến chúng hoàn toàn mất lý trí, hơn nữa với đầu óc của chúng, quả cầu này chẳng hề có chút đe dọa, bởi vậy chúng vẫn hăm hở lao thẳng về phía trước.

Khóe miệng cong lên, Lâm Dương Dương huy động thêm năng lượng, ngón cái tay phải vô thức nhẹ nhàng chà một đường dọc theo ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ…

Theo động tác của cô, quả cầu ánh sáng đột nhiên phát nổ!

Phạm vi tấn công của chiêu này có hạn, ánh sáng chỉ có thể tỏa ra trong bán kính bốn mét rồi tự động tiêu biến, bởi vậy nó không thể công kích kẻ địch ở quá xa.

Nhưng trong vòng bán kính bốn mét, tất cả vật sống đều gặp tai họa.

Quả cầu nổ tung bắn ra hàng loạt tia sáng sắc nhọn như gai, những gai sáng này xuyên thấu thân thể của đám mèo, khiến con vật còn đang điên cuồng nháy mắt cháy khét. Bảy tám con mèo trúng đòn rơi xuống nền đất, chúng thảm thiết gào lên, giãy giụa chốc lát rồi tắt thở.

Sau khi gϊếŧ vài con mèo ăn vụng, Lâm Dương Dương lần nữa sử dụng dị năng ngưng tụ ánh sáng thành một hình cầu lớn như quả bóng đá, điều khiển nó bay tới giữa đàn thú phía xa.

“Mặt trời nhỏ” đột nhiên xuất hiện nháy mắt dọa đám mèo chó hoảng sợ, đuổi chúng chạy trốn tứ tung.

Kỳ thực quả cầu thứ hai này tuy to lớn nhưng không có lực sát thương gì, chỉ có thể dùng làm bóng đèn chiếu sáng mà thôi.

“Bóng đèn” của Lâm Dương Dương thành công đuổi đám thú nhỏ bỏ chạy tới hơn mười mét, nhưng còn đám Pitbull đang treo đầy người Lâm Việt lại khiến cô phải đau đầu. Không thể dùng dị năng gϊếŧ chết những con chó đó, bởi làm vậy chắc chắn Lâm Việt cũng sẽ chịu “vạ lây”, cô đành cắn môi lao về phía anh, dùng vũ lực giúp anh gỡ chúng xuống.

Thấy em gái chạy tới giúp, Lâm Việt liền nghiến răng chịu đau, đứng yên không nhúc nhích.

Lâm Dương Dương biết muốn đám chó này nhả ra không hề dễ dàng, chỉ loáng thoáng nhớ rằng nhược điểm của chó chính là mũi.

Cô gái nhỏ lạnh lùng níu lấy một con chó đang cắn chặt cổ Lâm Việt, một tay đè gáy, tay kia rút ra một con dao bổ thẳng vào sống mũi nó!

Sống mũi con chó hung dữ bị cô một dao tước dọc, máu tươi ồng ộc phun ra từ lỗ mũi, bộ lông trắng của Lâm Việt tức thì bị nhuộm bẩn. Cái mũi không thể thở, con chó theo phản xạ muốn há miệng hớp không khí, cứ vậy nhả miếng thịt trong mõm ra.

Con chó vừa buông lỏng, Lâm Dương Dương liền túm chặt gáy mà đập đầu nó xuống đất, cú va chạm mạnh tới mức khiến xương sọ cứng rắn biến dạng.

Con chó Pitbull nháy mắt tắt thở.

Nếu không thể nói lý với những con vật này, vậy thay vì khiến chúng chịu bao đau đớn hành hạ, chẳng bằng cho chúng chết nhanh một chút.

Lâm Dương Dương lặp lại một chiêu vừa rồi, chẳng mấy chốc đã “hái” rụng bốn con Pitbull khác trên người anh trai. Chỉ cần chúng vừa rời khỏi da thịt Lâm Việt, cô sẽ lập tức đập chết hết, dùng hình ảnh tàn nhẫn uy hϊếp những con khác còn vây quanh.

Chỉ kỳ lạ một điều, lũ mèo chó còn lại cũng không hề bị cô hù dọa.

Lâm Dương Dương không rảnh để ý đến chúng, tiếp tục thoăn thoắt “dọn dẹp” cho Lâm Việt.

Khi chỉ còn lại hai con Pitbull cuối cùng, con chó trắng biến dị vẫn đứng đằng xa bỗng nhiên ngửa cổ rống lên vài tiếng.

Tiếng gào vừa cất lên, đám thú đã lùi lại mấy chục mét chớp mắt như cắn phải thuốc kí©h thí©ɧ, hai mắt đỏ ngầu hung hăng xông ngược trở lại!

Lâm Dương Dương không kịp nhìn xem năng lượng dị năng của mình còn bao nhiêu, những quả cầu ánh sáng nối nhau liên tiếp bắn ra, mạnh mẽ đẩy lùi kẻ địch như thủy triều tràn tới. Thế nhưng năng lượng dù sao cũng có hạn, thước đo nhanh chóng tụt xuống gần con số 20%, đã không còn nhiều nữa.

Cô vẫn muốn lưu lại chút năng lượng dùng khi khẩn cấp, bởi vậy đành bất đắc dĩ thu hồi dị năng lại. Lúc này, Lâm Việt rốt cuộc cũng đã vất vả đè chết hai con Pitbull cuối cùng bám trên người, sau khi được em gái giúp chữa trị thương tích, anh không quan tâm đến đau đớn còn sót lại, dũng mãnh lao vào bầy thú tiếp tục đánh gϊếŧ.

Anh phải giúp Phong Mặc và những người kia tranh thủ thêm chút thời gian.

Vừa rồi khi anh nhìn qua, bọn họ đã nối được phần lớn thi thể lại với nhau, hơn nữa còn xịt rất nhiều nước hoa lên xác chết để che giấu mùi hương đặc biệt. Cách này quả thực rất có tác dụng, anh gần như không thể ngửi thấy mùi vị quái quỷ kia nữa.

Chỉ cần kéo dài thêm mấy phút, gần như chắc chắn họ sẽ thành công!

Có điều đám chó trước mắt thực sự quá điên cuồng, lũ mèo lại quá linh hoạt. Mèo đổ xô tới quấy nhiễu anh, chó một mực cắn chặt tứ chi không cho anh cơ hội phản kích, cứ như vậy chừng mười phút, Lâm Việt nhanh chóng kiệt sức, toàn thân rã rời, ngay cả móng vuốt giơ lên cũng chậm chạp yếu ớt vô cùng.

Chính lúc này, Chung Linh chạy tới. Cô gái nhỏ trốn sau lưng Lâm Việt, giơ cao thẻ luân hồi của bản thân, dùng tiếng Anh hô lên một tiếng với bầy thú cưng: “Nhìn đây!”

Một vài con chó mèo theo phản xạ quay đầu nhìn chằm chằm vào tay cô, ánh mắt tràn ngập đề phòng.

Chung Linh kích hoạt tấm thẻ trong tay. Một con thỏ, hai con thỏ, ba con thỏ…

Những con thỏ trắng trắng mềm mềm, hoạt bát linh động không ngừng từ trong thẻ nhảy ra, cứ như thể đang biểu diễn một màn ảo thuật kinh điển.

Chỉ chốc lát sau, năng lượng trong tấm thẻ kia rốt cuộc cạn kiệt, hóa thành hơn trăm con thỏ trắng lớn nhảy nhót tung tăng trên mặt đất.

Đám chó mèo đối diện mặc dù đã thông minh hơn hẳn, thế nhưng chúng nó cũng có nhược điểm trí mạng.

Đó là bản năng săn mồi!

Đám thỏ mềm mại vừa xuất hiện, bản năng dã thú trong lũ mèo chó liền bị khơi lên. Không ít mèo đã nhanh nhẹn cúi thấp thân thể, nhẹ nhàng bò sát đến gần thỏ trắng, sau đó cong chân sau lấy đà, cái đuôi không ngừng quét qua quét lại, dồn sức chờ thời cơ một kích vồ chết con mồi. Một vài con chó ngược lại ầm ĩ sủa vang, bắt đầu điên cuồng đuổi lũ thỏ chạy khắp nơi, kéo theo vô số con chó khác xung quanh nhập cuộc.

Vừa rồi, Phong Mặc và Giang Thủy Hàn tìm được vài chai nước hoa trong cửa hàng bên đường, họ liền đổ vài bình lên đống thi thể, cố gắng át mùi hương cám dỗ trên đó đi chút ít. Thứ mùi dụ dỗ đã nhạt đi, một bản năng khác lại mạnh mẽ trỗi dậy, đám động vật mới tiến hóa tức thì mất lý trí.

Con chó trắng biến dị không biết đang suy nghĩ gì, dường như nó cũng không mấy thất vọng, chỉ vẫy đuôi xoay mình bỏ đi.

Những con chó mèo ít ỏi còn giữ vững lý trí cũng không nán lại nữa, yên lặng rút lui khỏi trận chiến.



*Pitbull đây, dữ như quỷ, nhìn phát sợ.Trò Chơi Tận Thế - Quyển 3 - Chương 45: Làm sao có thể ăn thịt thỏ