Bên trong căn lều xiếc rách rưới chẳng khá hơn vẻ ngoài của nó chút nào, cỏ dại rậm rạp, rêu xanh và dây leo bò khắp nơi, phủ kín cả sân khấu cũ nát.
Lâm Việt ngồi trên băng ghế bụi bặm, bóng lưng cao lớn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Anh có rất nhiều suy đoán về màn biểu diễn xiếc thú tiếp theo. Có lẽ đám mãnh thú trong l*иg sẽ bất ngờ phá tan song sắt, lao đến tấn công họ? Nếu thứ nhảy ra là khỉ là dê, thậm chí là chó là sói cũng được, anh và Phong Mặc có thể lập tức đối phó. Thế nhưng nếu là mấy con như sư tử hổ báo, dù chúng có bị gánh xiếc nuôi cho gầy chỉ còn da bọc xương thì hai người cộng lại may ra cũng chỉ xử lý được một con, chẳng may mà thêm một con chúa sơn lâm con ra trận, cả đám bọn họ sẽ thành thức ăn gia súc hết.
Hay là… trong lúc biểu diễn xiếc thú, NPC lại đột ngột hỏi vài câu kỳ quặc, ai trả lời sai sẽ lập tức chầu trời?
Nếu không… Lẽ nào NPC sẽ bắt bọn họ lên sân khấu biểu diễn? Bất kể là nhào lộn, thuần hóa thú, tấu hài hay làm ảo thuật anh đều không làm nổi đâu, đủ loại thử thách trước đó đã vắt kiệt sức lực của anh rồi, giờ anh thật sự mệt sắp chết.
Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì, Lâm Việt dứt khoát không nghĩ nữa. Tất nhiên anh cũng không dám hoàn toàn thả lỏng, chỉ có thể vừa cảnh giác bốn phía vừa hoạt động tay chân, kí©h thí©ɧ máu huyết tuần hoàn, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Phong Mặc nhàn nhã buông người trên ghế, thanh đao ít phút trước mới dùng chặt xác rối gác ngang trên đùi, hai tay ung dung vuốt ve chiếc bật lửa vàng bóng loáng.
Nụ cười vô tư thường trực không giấu được sự điên cuồng nơi đáy mắt. Nếu như lát nữa xảy ra chuyện khó giải quyết không cách nào khống chế được, hắn sẽ một mồi lửa đốt gánh xiếc này. Bọn họ chỉ cần cầm cự 20 phút nữa, hắn không tin một trận hỏa hoạn không kéo nổi ngần ấy thời gian.
Còn Chung Linh… Cô thật sự không gắng gượng được nữa. Vừa rồi cô dốc sức khâu khâu vá vá đám xác rối kia, thế nhưng khi nguy hiểm đi qua cũng là lúc thân thể suy kiệt lần nữa kéo cô về với hiện thực tàn nhẫn. Cô gái nhỏ gầy mặt tái nhợt dựa vào lưng ghế, cố hướng đôi mắt nhắm hờ về phía sân khấu, kiên quyết không để bản thân ngất xỉu vào lúc này.
Ba người không ai nói một lời, hai phút đã trôi qua.
Sân khấu yên tĩnh đột nhiên vang lên một điệu nhạc dồn dập, NPC gấu trúc lên đài.
NPC rõ ràng vừa thay đồ xong, hiện tại nó có thêm một chiếc mũ dạ đỏ trên đỉnh đầu, mình khoác áo gi lê đủ màu sặc sỡ. Thân thể tròn tròn mập mập xoay về phía ba người cúi chào một cái, giọng nói trẻ con không phân nam nữ đầy áy náy cất lên:
“Thật sự xin lỗi… Công viên của chúng tôi gặp chút vấn đề, không thể biểu diễn xiếc thú nữa rồi. Thế nhưng không sao, tôi cũng biết chút ít, cho phép tôi được biểu diễn cho mọi người xem nhé?”
Ba người bên dưới thoáng liếc nhau, gật đầu đồng ý.
Vừa nhận được câu trả lời của bọn họ, NPC lập tức vui vẻ. Nó không biết từ đâu lôi ra một quả bóng lớn đường kính gần hai mét, lóng ngóng trèo lên, bắt đầu cẩn thận đẩy quả bóng lăn qua lăn lại. Quả bóng trúc trắc lăn trên mặt đất, NPC trên đó lắc lư làm vài động tác ngốc nghếch rất buồn cười, chẳng được bao lâu đã ngã lộn nhào xuống.
Phong Mặc “phụt” một tiếng bật cười.
Lâm Việt quả thật cười không nổi. Chung Linh híp mắt, vẻ mặt vô cảm nhìn NPC gấu trúc.
Thế nhưng có một Phong Mặc cổ vũ cũng đã đủ khiến NPC hài lòng. Nó ném quả bóng lớn sang một bên, lại lôi ra chiếc xe một bánh, bắt đầu ra sức diễn xiếc xe đạp. Bộ đồ gấu trúc trên người NPC cồng kềnh vướng víu, động tác nào cũng rất vụng về, tuy rõ ràng không hề thành thạo nhưng vẫn luôn cố gắng biểu diễn đến hết. Nó đạp xe một bánh đi cầu khỉ, sau đó lại lướt qua một con dốc nghiêng 45 độ, vòng vèo luồn lách trên khoảng sàn bày đầy lọ chai…
Tiết mục nào cũng thất bại. NPC ngã khỏi cầu khỉ ba lần, lật nhào trên dốc bốn lần, đυ.ng đổ gần hết chai lọ xung quanh. Đến khi tiết mục xe đạp một bánh kết thúc, toàn thân nó đã bám đầy rêu, phần lông màu trắng trên bộ đồ biến thành từng mảng màu xanh lục.
Phong Mặc vẫn luôn nở nụ cười, mỗi khi NPC thất bại, hắn lại càng cười vui vẻ hơn, thậm chí khi màn biểu diễn xe một bánh kết thúc, hắn còn hào phóng vỗ tay bôm bốp.
Lâm Việt nghe tiếng vỗ tay âm thầm liếc qua, chỉ thấy trong mắt Phong Mặc tràn ngập châm biếm.
Xem ra không phải màn biểu diễn của NPC chọc cười Phong Mặc, hắn chẳng qua là thấy bộ dạng lóng ngóng này của NPC khác xa với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khi cho nổ đầu kẻ khác nên cười nhạo mà thôi. NPC mới ít phút trước còn gϊếŧ người như ngóe bây giờ lại cố gắng làm trò cho bọn họ vui, quả thực có chút mỉa mai trào phúng.
Có điều NPC gấu trúc cũng không thấy nụ cười của Phong Mặc đang giễu cợt mình, nó được vỗ tay cổ vũ đến hưng phấn, kích động hô lên:
“Cảm ơn các bạn đã yêu thích! Tiếp theo, tôi xin trình diễn tiết mục nhảy vòng lửa!”
Một loạt vòng lửa lớn nhỏ lần lượt xếp hàng trước mặt NPC, vòng lớn nhất đường kính đến hơn bốn mét, vòng nhỏ nhất chỉ chừng một mét rưỡi. NPC khởi động, bắt đầu nhảy qua vòng lớn nhất trước.
Khom lưng, dồn sức, chạy đà, NPC gấu trúc vụng về nhảy lên, vọt qua chiếc vòng cháy hừng hực gần nhất. Hai chân vừa chạm đất, nó chỉ lảo đảo một chút rồi lại điều chỉnh tư thế, nhảy qua vòng tiếp theo.
Trong suốt thời gian đó, tâm trí Lâm Việt vẫn không đặt trên NPC đang hăng hái. Anh tập trung quan sát từng ngóc ngách trong lều xiếc, đề phòng bất cứ nguy hiểm bất ngờ nào.
Nhưng cái mà anh chú ý nhất chính là thời gian. Nhìn qua ô cửa mở rộng của lều xiếc, họ có thể thấy rõ đồng hồ đếm ngược trên bầu trời. Mỗi một giây lùi đi, lòng anh lại như nhẹ hơn một chút.
Khi gấu trúc nhảy qua chiếc vòng thứ bảy, thời gian chỉ còn năm phút rưỡi. Chỉ cần sống qua năm phút rưỡi cuối cùng này, hành trình “thăm thú công viên” của họ sẽ chính thức dừng lại.
Chung Linh bên cạnh tựa hồ sắp ngủ gật, Lâm Việt liền vỗ nhẹ vài cái lên má cô, gọi cô tỉnh táo.
NPC gấu trúc nhọc nhằn nhảy qua một vòng rồi lại một vòng lửa. Mỗi lần nó nhảy qua một chiếc, Phong Mặc sẽ tặng cho nó một tràng pháo tay, thế nhưng khi nó rốt cuộc đối diện với chiếc vòng thứ mười ba, nụ cười trên khóe môi hắn thoáng cái rút lại, thẳng lưng nghiêm túc nhìn về phía trước.
Đường kính của vòng lửa thứ mười ba quá nhỏ, bộ đồ của NPC lại cồng kềnh thế kia, chắc chắn nó sẽ không nhảy qua được. Hắn muốn biết liệu nó có quyết định cởi bộ đồ hóa trang đó ra rồi mới nhảy hay không.
NPC gấu trúc đứng trước chiếc vòng lửa còn nhỏ hơn phần eo của mình, do dự đến cả nửa phút.
Lúc này Lâm Việt cũng thấp thỏm vô cùng. Đồng hồ đếm ngược trên trời hiển thị con số 01:23, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, mong là NPC sẽ không có hứng làm thiêu thân lao đầu vào ánh sáng.
NPC im lặng hồi lâu cuối cùng cũng cử động. Nó vỗ vỗ cái đầu bông tròn tròn, lẩm bẩm: “Phải kết thúc thật hoàn mỹ mới được…”
Nói rồi nó dứt khoát hy sinh vì đại nghĩa, nhảy thẳng vào quầng lửa chói lòa.
Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên, nó mắc kẹt.
NPC gấu trúc nằm vắt ngang chiếc vòng cháy hừng hực, ngọn lửa chớp mắt bén vào lớp lông nhung mềm mại trên người, biến NPC thành một quả cầu lửa di động!
Gấu trúc béo ú lăn lộn gào thét trên sân khấu đổ nát, tiếng kêu dần dần chuyển thành tiếng khóc thê lương. Ánh lửa đỏ rực lan tràn khắp nơi, cuồn cuộn bao phủ từng dãy ghế khán giả, thiêu đốt vách lều cũ rách. Thấy tình cảnh đó, Lâm Việt không chút do dự đứng phắt dậy, kéo Chung Linh còn đang luống cuống chạy khỏi lều xiếc thú. Phong Mặc cũng chậm rì rì nhấc chân, xách đao đi theo họ.
Một chân vừa bước qua khung cửa, Phong Mặc quay đầu, nheo mắt nhìn NPC vùi thân trong biển lửa.
Chỉ cần gắng gượng thêm 23 giây, họ có thể thuận lợi qua ải. Biển lửa có lẽ là thử thách cuối cùng, mà nếu so trận hỏa hoạn này với những tai họa trước kia thì quả thật chẳng bằng một góc.
Việc còn lại của họ bây giờ chỉ là đứng trên bãi đất trống này chờ hết 23 giây, thế nhưng trong mắt Phong Mặc bỗng lóe lên tia sáng hiếu kỳ khó hiểu. Hắn thu lại cái chân vừa giẫm lên thảm cỏ ngoài cửa, dứt khoát chạy ngược về giữa đám cháy, thoáng cái đã mất hút trong khói bụi mịt mù.
Phong Mặc hành động quá đột ngột khiến Lâm Việt không kịp ngăn cản. Khi hắn chạy vào, đồng hồ đã hiển thị chỉ còn 18 giây. 18 giây ngắn ngủi, Phong Mặc chắc chắn chưa kịp bị thiêu chết cũng chẳng thể bị ngạt chết, vậy thì kệ hắn.
Lâm Việt ngẩng đầu nhìn đồng hồ đếm ngược. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…
Con số trên bầu trời biến thành một dãy số 0, Lâm Việt thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Kết thúc rồi.
Cảnh vật xung quanh tựa như một tấm gương bị đập nát, bắt đầu vỡ ra từng mảnh tan đi, Phong Mặc thấp thoáng trong lửa đỏ và Chung Linh cũng đều biến mất. Dưới chân Lâm Việt lúc này là một hành lang trắng toát, sàn hành lang sáng lên từng mũi tên chỉ đường, đi theo những mũi tên này khoảng mười mét chính là điểm cuối. Một cánh cửa lớn vàng lấp lánh khép hờ đứng đó, tựa hồ đang chờ anh bước vào.
Vách tường bên phải lối đi treo mười màn hình, bên trái lại là vài bức tranh. Lâm Việt chậm rãi đi giữa hành lang, ngắm nhìn từng hình ảnh trên đó.
Nội dung những bức tranh treo nơi vách tường bên trái rất đơn giản, đó là lịch sử của công viên.
Công viên này trước kia làm ăn không tốt lắm, không thu hút được nhiều người, nhưng mỗi nhân viên làm việc ở đây đều rất vui vẻ, họ nỗ lực cải thiện các trò chơi, hy vọng việc kinh doanh sẽ ngày càng khởi sắc. Họ vất vả xây dựng một vài trò chơi mới, dự định tổ chức một sự kiện lớn thu hút khách du lịch, tất cả nhân viên đều rất mong ngóng hoạt động này.
Đáng tiếc, ngay trước khi diễn ra hoạt động một ngày, một cơn sóng thần nghìn năm có một gầm thét cuốn phăng cả thành phố ven biển, phá tan công viên, dìm chết gần như toàn bộ nhân viên sống trong ký túc xá.
Sau đó, những nhân viên chết đuối bị Thế giới luân hồi lựa chọn. Nơi đây cải tạo họ thành các loại quái vật muôn hình vạn trạng, không chỉ có thân thể biến đổi, ngay cả tình cảm và ký ức cũng méo mó theo. Nhưng dù vậy, người bị biến thành NPC gấu trúc – giám đốc công viên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một điều, nó không quên nơi vui chơi tồn tại là để khiến người ta thoải mái vui vẻ, dù toàn bộ công viên đã biến thành chốn địa ngục, nó vẫn muốn nghe được câu trả lời “chơi vui lắm” từ những người luân hồi.
Lâm Việt run lên.
NPC gấu trúc, zombie trên tàu lượn siêu tốc, con mèo u linh, thủy quỷ, xương khô, xác thối, hình nhân… Tất cả bọn chúng đều đã từng là người sống bằng xương bằng thịt.
Họ vốn cũng giống anh là những người bị Thế giới luân hồi lựa chọn, thế nhưng kết cục lại hoàn toàn khác biệt. Tốt xấu gì nhóm người luân hồi như anh còn có thể đi qua các thế giới khác nhau, còn những người bị nhét vào vai diễn NPC và quái vật này lại chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi này. Hơn nữa theo như NPC gấu trúc đã nói, nó vẫn giữ lại ký ức mỗi lần tiếp đón người luân hồi, mà sau khi tiễn chân ba người họ, nó rốt cục đối mặt với cái chết.
Nhưng chết rồi thì sao? Nó sẽ theo thế giới này tan biến, hay là sẽ bị xóa đi ký ức, một lần nữa sắm vai NPC vừa đáng thương vừa đáng hận này?
Nếu là kết cục thứ hai, đó chính là giày vò đời đời kiếp kiếp.
Mười màn hình trên vách tường bên phải hoàn toàn khác hẳn. Trên mỗi màn hình viết tên một người luân hồi tham gia vòng chơi này, mà nội dung được phát trên màn hình là những gì người đó từng trải qua kèm theo lời thuyết minh, thoạt trông như là một bộ phim phóng sự.
Những hình ảnh cuộc đời của Lâm Việt chủ yếu xoay quanh năm năm khói lửa chiến trường. Anh đứng trước màn hình mang tên mình, chăm chú xem đoạn phim về bản thân, một lần nữa khắc sâu thêm hồi ức đọng lại.
Cuộc đời của Lâm Vong Vân ba tuổi rất bình thường hạnh phúc, chết tại chỗ trong một tai nạn xe cộ bất ngờ, sau khi chết đến Thế giới luân hồi lại lập tức bị NPC loại bỏ, hai lần đều không biết cái gì là đau đớn. Nó u mê đến thế giới này, cũng ngây thơ vô nghĩ mà đi.
Cô gái váy đỏ – người đã chủ động đưa thẻ của mình cho Thẩm Kha làm quà cám ơn – tuy ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, cũng là người sống trong chốn trăng hoa, thế nhưng thực ra lại là một người vô cùng lương thiện. Để bảo vệ mấy chú chó hoang khỏi bọn trộm chó, cô bị kim tiêm có độc của chúng đâm phải, bất hạnh bỏ mình.
Cậu thanh niên tự sát ở bãi săn cũng là kẻ tự kết liễu đời mình trước khi rơi vào Thế giới luân hồi, bởi vậy ý chí chiến đấu của cậu ta yếu hơn hẳn những người khác.
Ông lão Bạch Kiến Quốc có một bí mật không dám nói cho người khác: sau khi kết hôn, lão và mối tình đầu ngày xưa lén lút dan díu, đôi nam nữ đều đã có gia đình cứ thế vụиɠ ŧяộʍ với nhau ba năm. Về sau, “mối tình đầu” trong một lần nấu cơm bất cẩn gây hỏa hoạn, cả nhà chết cháy, Bạch Kiến Quốc lúc này mới hoàn toàn hồi tâm chuyển ý, từ đó dốc sức chăm lo gia đình, bù đắp cho người vợ Thẩm Kha.
Bà lão Thẩm Kha cũng có một bí mật không muốn ai biết: trận hỏa hoạn gϊếŧ chết mối tình đầu của Bạch Kiến Quốc là do bà ta gây ra. Những năm đó thủ pháp phá án còn khá lạc hậu, không ai phát hiện thủ phạm là bà ta, bí mật này rốt cuộc theo bà ta xuống mồ.
Chung Linh là một cô bé tội nghiệp, mười hai tuổi mẹ bệnh chết, nhưng lễ cúng bảy ngày của mẹ chưa qua mà bố đã cưới dì ghẻ vào nhà. Kể từ đó cô sống trong cảnh bạo lực gia đình, mẹ kế ghét cô, đi khắp hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích bêu xấu cô. Cô chết khi mới có mười lăm tuổi, bị ung thư gan hành hạ nửa năm, tuy được người hảo tâm quyên góp chút tiền thuốc men nhưng cuối cùng vẫn không cứu được. Lúc lâm chung, ngay cả người thân duy nhất còn lại cũng không đến gặp cô lần cuối.
Trách nào cô bé đó nhịn đau tốt hơn hẳn người khác, có đau đớn nào khủng khϊếp hơn nỗi đau bị tế bào ung thư ăn mòn nội tạng đây?
Cuối cùng, thứ làm Lâm Việt ngạc nhiên nhất chính là màn hình mang tên Phong Mặc.
Đó chỉ là một màn hình nhiễu, tuy có hiển thị một vài đặc điểm của Phong Mặc, tỷ như chiều cao, cân nặng, tuổi tác, đặc trưng cơ thể, thế nhưng ngoài ra không còn một chút thông tin nào. Trước kia Lâm Việt vẫn luôn hoài nghi lời giải thích “mất trí nhớ” của hắn, giờ xem ra đó chính là sự thực.
Thế nhưng tại sao ngay cả Thế giới luân hồi cũng không biết quá khứ của Phong Mặc? Lẽ nào ở đây hắn chính là một BUG? Là một thứ “hàng lỗi” hay sao?
Có suy đoán đến mấy cũng chẳng thể biết chân tướng là gì, vậy thì không đoán. Lâm Việt đi tới cuối hành lang, vươn tay nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nửa khép. Anh không biết phía sau cánh cửa có thứ gì đang chờ đợi mình, nhưng anh biết mình không muốn chần chừ ở nơi nhỏ hẹp ngập tràn bi thương này thêm một giây một phút nào nữa.
Lâm Việt nhấc chân, không chút do dự bước qua ngưỡng cửa.