*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chỉ ngắn ngủi ba mươi phút, Lâm Việt và hai “đồng đội” không có thời gian để chần chừ. Họ nhanh chóng lên sân khấu, lột hết quần áo chắp vá lộn xộn của bảy con rối ra.
Bảy cơ thể không hề cân đối phô bày trước mắt họ. Đám rối này tuy mang cái đầu gỗ, nhưng bên dưới chính là thân thể con người còn sống sờ sờ. Những phần thân đó như các mảnh của bộ đồ chơi xếp gỗ bị đứa trẻ xếp sai, tạo thành tổng thể chỗ béo chỗ gầy, màu da khác biệt, khúc nhăn khúc mịn hoàn toàn lệch lạc. Tuy vậy, nơi nối tiếp giữa các phần cơ thể lại không một tì vết, nếu muốn tách chúng ra cũng chỉ có thể dùng thanh đao trong tay họ mà thôi.
Lâm Việt biết mình chắc chắn không thể chịu đựng nổi hình ảnh đó, chỉ tưởng tượng cũng khiến dạ dày anh đảo lộn, đầu óc rối bời.
Lâm Việt quay lại hỏi NPC gấu trúc phía sau: “Tháo cơ thể ra thì dễ, nhưng làm sao ghép chúng lại làm một đây?”
NPC bình tĩnh trả lời: “Lúc ở bể bơi thấy anh cất kim chỉ vào người nên tôi mới đưa anh đến đây chơi, tất cả đều do chính anh chọn đấy.”
Lời của nó khiến Lâm Việt bất giác nhíu mày. Mớ kim chỉ anh thuận tay cầm đi lúc trước hóa ra sẽ phải dùng cho những con rối này.
Trong khi Lâm Việt và NPC nói chuyện, Phong Mặc và Chung Linh đã bắt đầu công đoạn thứ nhất: chém rối. Mỗi một đao hạ xuống đều kéo theo lũ rối kêu gào thảm thiết rợn người.
Lâm Việt nắm chặt mã tấu trong tay không dám quay đầu, chỉ có thể im lặng tự chuẩn bị tâm lý. Nửa phút sau, cảm thấy bản thân đã tỉnh táo trở lại, anh cắn răng xoay người, xách đao đi về phía sân khấu.
Khó khăn lắm anh mới bình ổn được tinh thần của mình, thế nhưng cảnh tượng Phong Mặc máu me khắp người chớp mắt đã phá sụp tất cả! Anh quả thật vẫn không thể nào đối diện với nỗi sợ hãi từ tận sâu đáy lòng, lập tức xoay lưng lại.
Phong Mặc nhớ đến bộ dạng phát cuồng trước đó không lâu, cũng hơi sợ lỡ kí©h thí©ɧ anh lần nữa nổi điên vác đao chém lung tung, băm hết đống hình nhân này thành thịt nát thì còn làm được gì nữa, vội can: “Anh đừng lên đây, không ổn đâu.”
Thanh âm yếu ớt của Chung Linh cũng vọng tới: “Hai bọn em làm được, anh đưa kim cho em đi.”
Nói rồi cô chạy lại sau lưng Lâm Việt, chìa tay ra. Thấy hai người thông cảm cho mình như vậy, trong lòng Lâm Việt thoáng có chút ấm áp. Anh lấy hết kim trong không gian ra, cẩn thận gỡ từng sợi chỉ, đặt vào tay cô gái.
Chung Linh tái nhợt mỉm cười, quay về sân khấu tiếp tục chém từng con rối một. Âm thanh lưỡi đao kim loại chém vào khớp xương kèm theo tiếng người kêu thảm thiết không dứt đánh vào đại não Lâm Việt, hành hạ anh một phút cũng không thể bình tâm.
Không chỉ có vậy, Phong Mặc phía sau còn như sợ Lâm Việt buồn chán, vừa lao động cật lực vừa chăm chỉ “tường thuật trực tiếp” cho anh…
“Lâm Việt, đao của tôi mắc vào cột sống nó rồi, làm sao mà nhổ ra được bây giờ… À không sao, tôi tách hai đốt sống kẹp lưỡi đao ra là được.”
“Lâm Việt! Bảy cái xác này dễ phân biệt lắm nhé, chẳng hạn như lão vua thì là đàn ông trung niên này, da thô ráp còn béo này, chờ tí tôi rạch cái bụng mỡ này ra xem… Ối trời, dày gấp đôi người khác.”
“Ố? Hóa ra tinh linh không có giới tính, làm tôi suýt nữa ghép thân dưới của nó cho công chúa luôn, nhìn kỹ mới thấy ở trong còn có một cái… Cơ mà lông tơ của công chúa còn nhiều hơn cả tinh linh.”
Màn “tường thuật trực tiếp” của Phong Mặc kết hợp với từng tràng kêu gào đau đớn và mùi máu quẩn quanh… Lâm Việt chỉ cảm thấy ruột gan cồn cào, càng lúc càng nóng nảy.
Cố ý! Tên Phong Mặc này nhất định đang cố ý kí©h thí©ɧ anh! – Lâm Việt vừa bực vừa buồn cười nghĩ.
Có điều công việc chặt thân rối này dù sao vẫn là việc chân tay, khi mới bắt đầu Phong Mặc còn có hứng thú thuyết minh, thế nhưng chẳng được bao lâu hắn đã im lặng, chỉ còn tiếng lưỡi đao chặt vào da thịt hòa cùng tiếng hít thở nặng nề.
Mười mấy phút sau, tiếng kêu than thê thiết rốt cuộc dừng lại, Lâm Việt nghe thấy Phong Mặc mệt mỏi nói với Chung Linh: “Chặt xong rồi, cô khâu lại đi.”
Chung Linh nhẹ nhàng “vâng” một tiếng. Không còn âm thanh chặt thịt, cũng không có tiếng gào thét, không gian thoáng chốc yên lặng hơn rất nhiều.
Lâm Việt hít sâu một hơi, quyết định xoay mình lại, đi về phía Phong Mặc.
Phong Mặc toàn thân loang lổ máu đang ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, thấy Lâm Việt đi về phía mình liền mỉm cười: “Qua đây làm gì thế?”
Lâm Việt cố gắng không nhìn tới máu đỏ bê bết trên người hắn, đường nhìn dán chặt vào mắt kính gọng đen, dồn hết lực tập trung vào chấm đỏ nhỏ xíu trên đó. Cách này dường như cũng có chút tác dụng, anh không còn thấy rõ máu tanh đầy đất nữa.
“Hai người vất vả rồi, để tôi khâu.”
Phong Mặc nghi ngờ liếc anh: “Không sao?”
“Không sao.”
Lâm Việt hạ quyết tâm, cố lấy dũng khí nhìn một đống hình nhân bên cạnh. Phong Mặc đã chia những bộ phận cơ thể này ra theo các đặc điểm riêng, tiếp theo chỉ cần vá chúng lại thành một hình người hoàn chỉnh.
Lâm Việt cầm kim chỉ lên, bắt đầu khâu những mảnh xương thịt lại. Nhiệt độ cơ thể thấm qua làn da khiến tay anh run rẩy, thế nhưng anh biết mình sớm muộn gì cũng phải vượt qua những chuyện này. Nếu Thế giới luân hồi cứ tiếp tục vận hành như bây giờ, những cảnh tượng gió tanh mưa máu mà anh phải đối mặt sẽ ngày càng nhiều, không thể nào một đời trốn tránh.
Ánh mắt rơi xuống da thịt dưới tay, anh dốc sức thôi miên chính mình, cố coi như đây là máu thịt của bản thân vậy. Trước giờ anh đã nhìn vết thương trên người mình rất nhiều lần mà không hề có phản ứng, nếu coi da thịt trước mắt đều là của chính mình… Quả nhiên trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trong suốt thời gian vá các mảnh thân thể lại với nhau, những cái đầu rối không ngừng rên lên đau đớn. Tuy không phải thanh âm gào thét thê thảm như lúc bị “phân thây”, thế nhưng chúng ồn ào như vậy cũng khiến người ta bực mình.
Lâm Việt cố nhịn cảm giác ghê tởm và sợ hãi, qua loa khâu thân thể hoàng tử trước mặt. Chung Linh đã chủ động kéo những mảnh công chúa, phù thủy và tinh linh về phía mình, để lại cho anh toàn bộ đám rối nam. Hai người vùi đầu luồn kim se chỉ, không dám lãng phí một thời một khắc nào, đến khi Lâm Việt miễn cưỡng chắp ghép ra thân thể hoàn thiện cho hoàng tử, Chung Linh bên cạnh cũng đã vá công chúa xong xuôi.
Sau khi được khâu lại hoàn chỉnh, hình nhân công chúa vẫn luôn nức nở khóc than lập tức nín lặng. Nó giật giật tay chân đứng lên, cái miệng gỗ tưởng như cứng đờ bỗng nhiên hé mở.
Công chúa cười vui vẻ lục lọi mớ quần áo và trang sức rơi vãi lung tung trên mặt đất, tìm chiếc váy hoa lệ khoác lên. Nó nhanh chóng mặc chỉnh tề rồi bắt đầu tạo dáng trên sân khấu, quay mặt vào không khí thốt ra lời kịch của mình.
“Cha tôn kính của con, nếu cha nhất định muốn gả con cho hoàng tử Henry, con thà rằng uống thuốc của tinh linh để biến thành đàn ông! Con tin tưởng tình yêu đích thực của mình, dù con có trở thành đàn ông đi chăng nữa, Elbode cũng vẫn đồng ý bên con trọn đời…”
Con rối công chúa đọc xong lời thoại, hoàng tử Lâm Việt vừa vá còn đang rêи ɾỉ từng hồi. Rõ ràng các mảnh thân thể đều đã được đính lại với nhau, thế nhưng nó vẫn nằm yên không nhúc nhích, đôi mắt rối vô hồn mở to trống rỗng, tiếng khóc lóc ầm ĩ không ngừng.
Lâm Việt biết vấn đề ở đâu, đường may của Chung Linh tỉ mỉ hơn đường may của anh một chút.
Cố nén cảm giác ghê tởm, anh tiếp tục cầm kim cẩn thận khâu lại xác rối hoàng tử một lần. Ba phút sau, mũi kim cuối cùng rút ra, hoàng tử rốt cuộc cũng cử động.
Hoàng tử được “chữa khỏi bệnh” có vẻ rất vui sướиɠ, nó vội mặc quần áo của mình cho ngay ngắn đẹp đẽ, chạy đến một góc sân khấu khác diễn kịch với không khí xung quanh.
“Frye, sao ngươi cứ mềm lòng như thế? Chỉ cần lừa con bé ngu ngốc kia uống thuốc độc rồi biến thành đàn ông, ta sẽ không cần cưới nàng ta nữa. Dù ngươi là tinh linh, ta không thể cưới ngươi về nhà… thế nhưng ít nhất chúng ta có thể kéo dài thêm bốn năm năm nữa! Ta nhất định sẽ thuyết phục cha ta, xin ông ấy chấp nhận để ta lấy ngươi làm thϊếp…”
Trong lời kịch huyên náo không khớp của hai con rối kia, Lâm Việt ngẩng đầu liếc nhìn thời gian còn lại.
9 phút 30 giây.
Vẫn còn năm xác rối đang nằm ngổn ngang, nếu khâu không kỹ càng thì chưa thể coi là đã hoàn thành nhiệm vụ, mà nếu muốn đường may cẩn thận thì sẽ không thể xong kịp trước khi hết giờ.
Phong Mặc lập tức hiểu ra, không tiếp tục ngồi một bên nghỉ ngơi nữa mà cũng cầm kim chỉ lên khâu vá cùng Lâm Việt và Chung Linh. Ba người làm tất nhiên sẽ nhanh hơn hai không ít, Phong Mặc tuy thờ ơ nhưng không phải không biết quy tắc Thế giới luân hồi. Nơi này không cho phép bất cứ ai ngồi không hưởng lợi, còn bao nhiêu người sống sót thì nó sẽ giao phần việc của bấy nhiêu người, nếu tất cả bọn họ không hợp sức cùng nhau sẽ không thể nào qua ải.
Lâm Việt cũng biết, dù vừa rồi anh không chủ động giúp hai người kia thì đến cuối cùng cũng sẽ bị quy tắc buộc phải tới vá đám xác rối này, chung quy vẫn không thể nào trốn tránh được.
Ba người dùng tốc độ nhanh nhất may các mảnh thân rối lại với nhau, mũi kim đâm đến đâm đi không ngừng, từng con từng con rối dần dần có thể cử động.
Sân khấu nháy mắt trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Ban đầu các nhân vật được phục hồi không khớp nhau, bởi vậy mỗi nhân vật đều tự diễn kịch một mình, thế nhưng theo số lượng con rối trở lại sân khấu ngày càng nhiều, chúng đã có thể diễn các màn đối thoại hoàn chỉnh, bắt đầu xây dựng được một vở kịch ra hồn.
Nhóm người luân hồi tất nhiên chẳng có tâm trạng để ý xem trò vui của bọn chúng. Một phút trước khi hết thời gian quy định, họ rốt cục khâu xong thân thể cuối cùng. Khoảnh khắc con rối thứ bảy – người hầu đứng lên, Lâm Việt thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có điều diễn biến vở kịch trên đài… có chút khó hiểu.
Công chúa đang cầm đao đuổi theo nhà vua.
Hiệp sĩ và phù thủy cùng đốt lên ngọn lửa, âm thầm thiêu cháy tinh linh nơi góc tối.
Hoàng tử ngã gục xuống mặt đất gào khóc, hạ bộ đầm đìa máu tươi, tựa hồ đã bị cắt mất thứ quan trọng.
Người hầu có vẻ là thân tín của hoàng tử, vừa thấy thảm trạng của chủ nhân, hắn nổi giận đùng đùng nhặt cục đá trên mặt đất lao vào đánh tinh linh đang bị lửa thiêu, đánh đến mức mặt mũi tinh linh biến dạng.
“Lộn xộn quá.”
Lâm Việt bị màn kịch hỗn loạn làm cho nhức đầu, không nhịn được phê bình một tiếng. Thế nhưng Phong Mặc bên cạnh lại vô cùng hăng hái đáp lời anh.
“Không lộn xộn đâu, câu chuyện rất là logic đấy. Nhà vua muốn lợi dụng đám cưới của con gái để lấy một khu mỏ của nước láng giềng, nhưng hoàng tử nước láng giềng không muốn, vậy nên hắn thông đồng với người tình sống trong lòng đất của mình là tinh linh, định lừa công chúa biến thành đàn ông sau đó từ hôn. Thế nhưng tinh linh là tên lừa đảo, hắn không có khả năng biến công chúa thành đàn ông, hắn tiếp cận hoàng tử, thậm chí chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của hoàng tử chỉ vì mục đích tìm cơ hội cắt “cái ấy” của hoàng tử thôi.
Thật ra tộc tinh linh này trước khi thành niên không có giới tính, sau khi trưởng thành sẽ có một cơ hội lựa chọn giới tính cho mình. Tinh linh vốn muốn chọn giới tính nam, nhưng đang trong quá trình biến đổi thì lại bị một trò đùa ác của hoàng tử lúc đó còn nhỏ phá đám. Tinh linh không thể nối dõi tông đường nữa nên rất hận hoàng tử, vì thế mới cố ý tạo quan hệ với kẻ thù, chờ dịp xuống tay.
Công chúa và hiệp sĩ yêu nhau, nhưng kỳ thực hiệp sĩ chỉ lợi dụng công chúa. Công chúa biết mình không thể thoát khỏi đám cưới ép buộc liền quyết định uống thuốc độc tự sát cùng người yêu, chỉ không ngờ hiệp sĩ lại dùng quyền lực dụ dỗ phù thủy, cả hai hợp tác đổi thuốc độc thành thuốc điên, khiến cô ta mất trí đuổi gϊếŧ cha mình.
Trong lúc đó, hiệp sĩ và phù thủy rốt cuộc cũng giật dây được tinh linh ra tay cắt mất cái kia của hoàng tử, sau đó lật lọng trút tất cả tội lỗi lên đầu tinh linh, còn xử hắn tội chết. Hai kẻ này đã nắm được một con tốt là công chúa, thế nên chúng định tiếp tục tổ chức đám cưới, giấu chuyện công chúa nổi điên và hoàng tử tuyệt hậu đi, từng bước chiếm quyền cai trị. Chỉ có tên người hầu thân tín kia là thật tâm yêu hoàng tử, anh xem hắn khóc đau lòng thế kia kìa.”
Lâm Việt nghe xong, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu hiểu được?”
Phong Mặc cười cười đẩy kính mắt: “Lúc nãy tôi vừa vá xác rối vừa xem bọn nó diễn, xem từ đầu đến cuối luôn.”
Quả nhiên hơn người. Vừa rồi bọn họ phải giành giật từng giây từng phút, căng thẳng đến thế mà Phong Mặc vẫn có thể phân tâm xem diễn trò? Đã vậy hắn còn có vẻ rất thích cái câu chuyện này nữa chứ.
Lâm Việt không nén nổi tò mò hỏi: “Cậu thấy thú vị à?”
Phong Mặc cười đến rạng rỡ: “Thú vị lắm.”
Lâm Việt thâm sâu liếc hắn một cái, không nói gì nữa.
Kỳ thực anh có thể đoán được tại sao hắn lại hứng thú với vở kịch này như vậy. Trong đám nhân vật trên sân khấu diễn trò qua lại, tất cả những kẻ thật sự động tình đều không có kết cục tốt, mà từ lúc anh gặp Phong Mặc đến nay, hắn tựa hồ vẫn luôn là một kẻ không biết đến thứ gọi là “tình cảm” kia.
Bảy hình nhân xếp hàng chào cảm ơn khán giả, NPC gấu trúc lập tức vỗ tay nhiệt liệt, Phong Mặc cũng thuận tiện vỗ luôn. Lâm Việt và Chung Linh không hề quan tâm đến vở kịch rối vừa kết thúc, thế nhưng để không chọc giận NPC, hai người cũng bất đắc dĩ hưởng ứng, giơ tay vỗ theo.
Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, thông báo trên bầu trời lần nữa xuất hiện.
[Đã đạt được 25 điểm thiện cảm của NPC, độ khó của thử thách cuối cùng giảm 50%.]
Thấy ba người Lâm Việt đều vỗ tay, NPC gấu trúc vô cùng hài lòng. Nó lắc lư đứng lên, vươn tay chỉ một ngôi lều đỉnh nhọn xa xa lấp ló.
“Trước kia mỗi khi đến trò cuối đều chỉ còn một người, có mỗi một lần còn hai người, thế mà hôm nay lại có hẳn ba người! Xuất sắc! Nào, mọi người mau theo tôi đi thưởng thức điểm đến cuối cùng của công viên – “gánh xiếc thú”!”