*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Trong chương này nhắc đến vài thứ như sau:*RPG, được dùng để chỉ loại súng phản lực chống tăng nhỏ dùng cá nhân, thường bắn tên lửa không điều khiển.*Tiếng Phạn là một cổ ngữ của Ấn Độ còn gọi là bắc Phạn để phân biệt với tiếng Pali là nam Phạn và là một ngôn ngữ tế lễ của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo Bắc Tông và Jaina giáo.)
Lâm Việt mỉm cười, đôi mắt sáng lên: “Tiểu đội trưởng!”
Có lẽ đã từng trải quá nhiều, ánh mắt Vương Tiêu Vũ thâm trầm hơn Lâm Việt vài phần, trong đôi con ngươi thâm thúy dường như cất giấu rất nhiều câu chuyện.
Vương Tiêu Vũ vỗ vai Lâm Việt, một giây trước còn mừng rỡ hưng phấn, một giây sau hai mắt anh ta bỗng tối sầm lại, thở dài một hơi: “Ai… Anh cũng không biết sao mình có thể sống lại, anh nhớ rõ ràng mình đã tự sát rồi. May mà lại ở bên cạnh người quen, nếu không… dù sống lại được thì anh mẹ nó cũng chẳng vui nổi. Rốt cuộc sao anh lại sống lại? Cậu có năng lực đặc biệt gì?”
Lâm Việt lắc đầu: “Là may mắn, có kỳ tích xảy ra.”
Trong lúc nói chuyện, Lâm Việt không khỏi liếc nhìn không trung.
Tuy bây giờ đã không thể nghe thấy thanh âm của Phong Mặc nữa, anh vẫn theo bản năng cảm thấy Phong Mặc sẽ nghe được lời mình nói.
Hắn nói có kỳ tích, quả nhiên kỳ tích thực sự xuất hiện. Cái tên Phong Mặc này… Thoạt trông không hề đáng tin, cuối cùng lại có thể mang đến cho anh rất nhiều niềm vui bất ngờ.
Lâm Việt hướng mắt về phía nền trời sao, nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian sử dụng dị năng.
Dị năng của anh còn 7 phút 30 giây, không còn kịp rồi, phải tính toán nhanh một chút.
Anh thật sự có rất nhiều điều muốn nói với lão đội trưởng, nhưng bây giờ thực sự không phải lúc tán gẫu.
“Lần sau em gọi anh ra rồi chúng ta từ từ ôn chuyện.”
Đôi mắt Lâm Việt tối xuống, vừa nói vừa nhanh chóng kiểm tra toàn bộ thần thủ hộ còn lại của mình, vội vã xem qua năng lực của bọn họ một lượt. Sau khi biết năng lực của mỗi người, anh lập tức âm thầm sắp xếp suy tính, tìm ra một phương án phù hợp với tình huống hiện tại của bản thân nhất.
Anh ngẩng gương mặt lạnh lùng, hạ chỉ lệnh: “Tiểu đội trưởng, giúp em tìm quái vật vừa chạy trốn.”
Năng lực của lão đội trưởng Vương Tiêu Vũ là “Dấu chân”. Nhận được mệnh lệnh từ Lâm Việt, anh ta liền sử dụng năng lực của mình.
Hai tròng mắt Vương Tiêu Vũ hóa đỏ, mỗi nơi ánh mắt anh ta quét qua, trên nền đất sẽ xuất hiện rất nhiều vết chân. Các dấu vết kia rất hỗn độn, có người có động vật, chỉ cần là vật sống từng đi qua khu vực này trong vòng 24 giờ đồng hồ trước, anh ta sẽ bắt được dấu chân mà thứ đó lưu lại.
Nơi này là bệnh viện người đến người đi, dấu chân cũng mất trật tự vô cùng, muốn tìm dấu vết của huyết thi là chuyện vô cùng khó khăn. Vương Tiêu Vũ nghiêm túc nhìn chòng chọc từng vết chân trên mặt đất, vươn tay nhẹ lắc ngón trỏ, vạch ra gì đó trong không khí.
Mỗi một đường vạch xuống, số dấu chân trong mắt anh ta lại giảm bớt một phần, đó là do anh dùng khả năng của mình tự lọc đi một vài đặc điểm không phù hợp với huyết thi.
Vóc dáng của con quái vừa rồi rất giống một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa còn là chân trần, bởi vậy dấu chân chó mèo, dấu chân nhỏ, dấu hoa văn đế giày, dấu chân có vết kéo,… đều bị anh ta loại bỏ. Sau vài lần sàng lọc, cuối cùng chỉ còn lại ba cặp dấu chân.
Vương Tiêu Vũ khiến những gì mình thấy hiển hiện ra, để Lâm Việt tự phân tích. Mà bởi đã dùng năng lực một lần, toàn thân anh ta biến thành màu xám lạnh, gia nhập vào nhóm thần thủ hộ phía sau.
Lâm Việt nhìn kỹ ba cặp dấu chân trên mặt đất.
Một dấu dẫn tới phía con quái vừa bị anh đánh chết, đứt đoạn ngay bên xác nó, xem ra là dấu vết của chính con huyết thi bò sát. Một dấu hướng về phía anh, nhưng nửa đường lại ngoặt vào tòa nhà khám bệnh bên cạnh rồi biến mất, trên hành lang bên trong còn có một vài vết chân mờ, hẳn là con huyết thi dịch chuyển tức thời.
Căn cứ theo suy đoán đó, cặp dấu chân còn lại chính là của con quái đã chạy thoát, huyết thi thỏ.
Huyết thi thỏ gian xảo lại có thính giác nhạy bén, có thể lợi dụng đặc tính này của nó.
Lâm Việt vẫy tay gọi hai cô bé song sinh trong đoàn thần thủ hộ ra, ra một chỉ lệnh ngắn gọn: “Hát.”
Cặp chị em này là con tin mà anh từng giải cứu, thậm chí lúc ấy anh còn bị thương để cứu họ, phải nằm hơn nửa tháng mới ra khỏi giường được. Thoạt trông hai người đều khoảng mười ba mười bốn, vóc dáng không cao, khoác áo choàng dài màu đen, tóc cũng quấn kín dưới áo, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt.
Đó là hai cặp mắt xinh đẹp, lông mi vừa dài vừa dày, đuôi mắt hơi xếch lên, con ngươi sáng như ánh sao dịu dàng.
Nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Việt, hai chị em liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng vén khăn che mặt.
Dưới lớp khăn ló ra hai khuôn mặt xinh đẹp khả ái, đường nét giống nhau như được sao chép, hoàn toàn không tìm ra điểm khác biệt.
Hai cô bé vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc gỡ khăn xuống, sau đó lại cởϊ áσ choàng và khăn trùm đầu màu đen ra, đến lúc này họ mới nở nụ cười.
Một cô bé cười để lộ chiếc răng khểnh bên trái, đó là cô chị Fatima, cô bé còn lại khi cười lộ ra chiếc răng khểnh bên phải, tên Fatina.
Giấu dưới lớp áo dài đen là hai thiếu nữ ăn mặc trang phục thời thượng. Khi chỉ để lộ gương mặt, người ta phải dựa vào răng nanh mới phân biệt được ai là chị, ai là em, nhưng khi đã cởϊ áσ choàng, phong cách của hai cô lại không hề lẫn lộn. Chị gái Fatima mềm mại đáng yêu, mái tóc nâu quăn, mặc chiếc váy màu tím cẩm quỳ đính đầy nơ bướm; em gái Fatina lại theo phong cách trung tính, tóc ngắn màu đen, mặc đầm liền đen suông rộng.
Tấm áo dài rơi xuống, hai thanh âm khác biệt cất lên, cùng hát một ca khúc tiếng Anh. Hai thiếu nữ, một người có chất giọng ngọt ngào trong vắt, một lại là trầm thấp du dương, nghe êm tai vô cùng.
Giai điệu bài hát vυ"t cao, giọng hát của hai chị em như bão tố nổi lên, tiếng ca dần có chút chói tai khiến Lâm Việt cũng không khỏi nhíu mày, muốn bịt tai lại.
Anh kiên nhẫn quan sát động tĩnh xung quanh đồng thời chỉ huy các thần thủ hộ bố trí bẫy rập. Sau khi dùng năng lực của gần như toàn bộ các thần thủ hộ một lần, trong tay anh chỉ còn ba người có thể sử dụng.
Bẫy rập thoáng chốc đã hoàn thành, Lâm Việt hiện tại chỉ chờ huyết thi mắc câu.
Anh nhớ rõ con huyết thi thỏ hẳn chưa chạy xa, có lẽ cũng đang trốn trong những bụi cỏ trước mặt. Mục tiêu của anh kỳ thực chính là nó, có điều nếu có con quái nào khác tới anh cũng không ngại, vẫn có thể dùng cùng một cách đối phó.
Đôi chị em song sinh hát suốt hai phút mà huyết thi thỏ vẫn bất động như núi, nhưng chiêu này của Lâm Việt đã thu hút được hai con quái khác xuất hiện.
Tổng cộng có năm con huyết thi, trong đó anh đã thấy ba con: huyết thi thỏ, huyết thi dịch chuyển tức thời, huyết thi bò sát.
Nhưng hai con cuối cùng này lại khiến anh có chút kinh ngạc.
Thân thể chúng nối liền với nhau!
Phần lưng của hai huyết thi nối với nhau bằng một sợi “cuống rốn” dài, bên trong “cuống rốn” có ánh sáng xanh biếc quái dị chuyển động, truyền qua lại giữa hai bọn chúng. Khi ánh sáng màu lục truyền tới con quái bên trái, cánh tay con quái này sẽ mọc ra một cặp đao dài như chân bọ ngựa, nếu ánh sáng chuyển sang con quái bên phải, nó sẽ mọc ra một chiếc đuôi xương dài nhọn khổng lồ.
Xem ra… khó đối phó rồi.
Lâm Việt siết chặt nắm tay, nhanh chóng suy tính tìm cách giải quyết chúng.
Chết tiệt! Nếu vừa rồi không dùng năng lực của Trịnh Đông Thăng thì tốt rồi! Hiển nhiên ứng phó với quái vật trước mắt còn cần dị năng “Thăm dò nhược điểm” của anh ta hơn.
Hối hận cũng vô ích, nếu đã sử dụng năng lực đó rồi thì giờ anh chỉ có thể dựa vào bản thân để dò xét nhược điểm của huyết thi này thôi!
Ba thần thủ hộ đang đứng sau lưng anh đều có khả năng tấn công tầm xa, hiện tại cũng không phải lúc cần tiếc rẻ năng lượng, anh giơ tay lên, ra chỉ lệnh: “Tiểu Điền, nhắm vào chỗ nối tiếp, bắn!”
Nam binh sĩ tên Tiểu Điền bước ra khỏi hàng, tay phải dựng lên trên vai, một khẩu RPG lập tức xuất hiện trong khuỷu tay cong lại của cậu ta.
Đầu súng nhằm vào “cuống rốn” giữa hai huyết thi, “đoàng” một tiếng nổ ra một quả đạn.
Ống súng nhìn có vẻ cũ kỹ, nhưng dù sao đó cũng là dị năng chứ không phải vũ khí thông thường, uy lực không thể coi nhẹ!
Quả đạn bay không quá nhanh, thậm chí trong mắt huyết thi có thể xem là chậm quá mức, giống như một quả cầu lông ngược gió không tạo ra được chút uy hϊếp nào. Ánh xanh trong cơ thể huyết thi bên trái chớp mắt chạy qua cuống rốn, toàn thân huyết thi bên phải tức thì sáng lên, phần đuôi lóe tia sáng lạnh.
Huyết thi bên phải dùng chiếc đuôi xương kiên cố chắn phía trước. Chiếc đuôi dài vung vẩy với tốc độ rất cao, để lại một đường hư ảnh xung quanh thân mình nó.
Xem ra nó không cần tốn bao nhiêu sức cũng có thể đỡ được phát đạn này.
Lâm Việt lạnh lùng nhìn hai con quái vật.
Năng lực của Tiểu Điền không đơn giản như vậy.
Quả đạn trực tiếp bay về phía “cuống rốn” của hai huyết thi. Mắt thấy con quái đuôi dài quét đuôi gạt tới, Lâm Việt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Cái đuôi đó quả nhiên rất lợi hại.
Một cú vỗ như đao bổ kiếm chém, quả đạn đang lao đi dễ dàng bị chém thành hai nửa!
Nếu như đòn này bổ vào anh… Hậu quả có thể tưởng tượng được.
Nhưng đạn của Tiểu Điền cũng không phải là quả đạn thông thường. Nếu bắn trúng mục tiêu, nó chỉ phát huy được khoảng 60% uy lực, ngược lại sau khi bị đập vỡ nó có thể giải phóng đến 100% sức mạnh!
Sau khi vỡ nát, quả đạn chảy ra một đống dịch nhờn màu vàng xanh tựa như một trái chanh leo bị đập nát, trong dịch nhờn còn lẫn những “hạt” màu đen.
Các “hạt” đó kỳ thực là một bầy côn trùng, mà chất dịch là dinh dưỡng nuôi dưỡng chúng.
Quả đạn vỡ tung, vài chục con bọ cánh cứng đen tuyền phun ra, hầu hết đều bám trên “cuống rốn” hai quái vật. Phần tiếp nối hai con quái hệt như một đoạn ruột với thành ruột mềm nhũn, đám bọ cánh cứng cảm nhận được mùi máu tanh ướŧ áŧ lập tức sôi sục.
Những con côn trùng màu đen há miệng bắt đầu cắn xé “cuống rốn”, cái miệng như gọng kìm phủ đầy gai ngược, đã cắn thì nhất định không buông ra!
Sau khi cắn trúng, đám bọ điên cuồng chui vào máu thịt. Miệng chúng có độc, vị trí bị cắn nhanh chóng chuyển màu bầm đen.
Đáng tiếc phần “cuống rốn” quái vật dường như không có dây thần kinh cảm giác, dù bị đám bọ cắn xé lỗ chỗ, hai con huyết thi vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí còn mặc chúng. Huyết thi đuôi dài vung đuôi gạt vài lần, qua loa lấy lệ cào rơi một số bọ rồi không quan tâm tới chúng nữa, tiến về phía Lâm Việt.
Nếu chích vào cơ thể người, chút nọc độc của bầy bọ cánh cứng này có thể gây tê liệt thần kinh, nhưng đối với huyết thi lại không cách nào phát huy hiệu quả đó, dù sao cấu tạo cơ thể của đám quái vật không hề giống con người.
Huyết thi cũng có trí khôn, chúng đã sớm chú ý tới… Mỗi lần Lâm Việt sử dụng năng lực của thần thủ hộ nào thì linh hồn đó sẽ tối đi, không thể dùng thêm lần nữa.
Mà hiện tại sau lưng anh chỉ còn hai thần thủ hộ.
Không đủ khiến chúng e sợ!
Thấy hai con huyết thi nối liền tiến về phía mình, Lâm Việt không hề hoảng hốt, vẫn mang vẻ lãnh đạm như trước.
Miễn là đám bọ cánh cứng tấn công trúng mục tiêu, con quái kia đã bước vào cái bẫy của anh rồi.
Huyết thi nhào vào Lâm Việt, cái đuôi dài quăng tới mặt anh!
Chiếc đuôi vừa vung ra bỗng tách làm đôi, mυ"ŧ đuôi giống như một cây đinh nhọn nhắm thẳng giữa trán Lâm Việt.
Anh lùi nửa bước, chắp hai tay lại.
Vừa rồi trong lúc chuẩn bị bẫy rập, một chuỗi vòng tầm thường đã xuất hiện trên cổ tay anh. Động tác chắp tay của anh hiện giờ chính là tín hiệu khởi động cho chuỗi vòng đó.
Chiếc vòng rơi khỏi cổ tay, hơn mười hạt châu có được sinh mệnh riêng của mình, bắt đầu bay nhảy loạn xạ xung quanh Lâm Việt. Chúng có tốc độ cực nhanh, bay múa một hồi, những hạt tròn dần biến thành từng con chim sẻ nhỏ.
Chuỗi vòng vốn là bầy chim tí hon, hình dạng hạt châu chỉ là trạng thái cuộn mình ngủ say của chúng.
Đàn chim màu gỗ líu ríu vây quanh Lâm Việt. Ngay khi cảm nhận được có ám khí đang lao tới anh, hai con chim sẻ lập tức chủ động chắn trước trán anh ngăn cản đòn tập kích đó.
Mũi đuôi đâm xuyên thân thể hai con sẻ, đầu nhọn chạm đến trán Lâm Việt. Bởi có vật chắn tiếp nhận toàn bộ lực tấn công, mũi nhọn kia thậm chí không ghim được qua da anh, mất đà rụng xuống giữa không trung cùng với xác hai con sẻ.
Đàn chim còn lại bắt đầu càng thêm rối loạn, điên cuồng vỗ cánh. Sứ mệnh của chúng là bảo vệ Lâm Việt không bị thương tổn, nhưng chúng lại không biết phải làm sao.
Chẳng mấy chốc, chúng đã phát hiện vài con bọ cánh cứng bám trên “cuống rốn” nối hai huyết thi.
Chim sẻ thấy bọ như sói đói ngửi thấy mùi máu tươi, kích động không sao kiềm chế nổi. Chúng rào rào bay về phía đó, mổ ăn đám bọ.
Huyết thi nối liền cảm nhận được mùi nguy hiểm, ánh sáng xanh lập tức chuyển sang cơ thể con quái bên trái.
Đuôi của quái vật đuôi dài biến mất, cùng lúc đó, hai cánh tay quái vật bên trái hóa thành một cặp đao sắc bén!
Lưỡi dao vung lên, con huyết thi gạt rơi một con chim nhỏ đang phóng tới. Mười một con chim vừa ló ra đã bị chém không sót lấy một.
Mà khi bầy chim bị diệt sạch, ánh mắt Lâm Việt lại như đang mong đợi điều gì.
Mỗi chú chim bị cắt lìa rơi xuống lần nữa hóa thành hạt châu gỗ, chỉ là hạt châu này đã vỡ thành năm sáu mảnh.
Vừa chạm mặt đất, những viên tròn bị phá nát bỗng tỏa ra quầng sáng mỏng manh. Mỗi vệt hào quang lại ngưng tụ thành một chữ Phạn, các chữ Phạn gắn kết với nhau, hợp thành một chú chim nhỏ vàng óng.
Chim nhỏ bằng chữ Phạn lao thẳng về phía hai huyết thi, không chút sợ hãi, dũng cảm mà tiến!
Nó hóa thành một vệt sáng vàng kim va chạm với “lưỡi dao” của quái vật, vỡ vụn tiêu tan.
Đối với huyết thi, cách tấn công tự sát ấy hoàn toàn vô nghĩa, ngược lại còn dát cho cặp đao một tầng hào quang lấp lánh.
Tuy không bị thương, nhưng việc bị cản trở không ngừng khiến hai con quái sinh lòng bực bội. Huyết thi tay đao quơ hai lưỡi đao chém tới, huyết thi bên phải cũng phối hợp di chuyển theo chiều dài cuống rốn, cùng nhào đến hướng anh.
Hai con huyết thi vừa tiến lên khoảng hai mét đã đạp trúng một vòng tròn được vẽ sẵn trên nền đất.
Đây là vòng tròn do chính Lâm Việt vẽ bằng bút dạ đen, trong bóng đêm khó mà thấy được.
Bút chỉ là loại bút có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, màu đen cũng không có gì đặc biệt, nhưng năng lượng bám vào nó lại không tầm thường!
Một chân quái vật vừa giẫm vào phạm vi đánh dấu, một vòng ánh sáng đột ngột vụt lên đánh úp chúng. Hai con huyết thi vội vã né tránh, nhưng bởi có cuống rốn làm vướng bận, vòng sáng tựa nhưt lưỡi dao đã kịp chém trúng bắp đùi con quái đuôi dài.
Vài giọt máu đọng trên vầng sáng, ánh hào quang tắt lịm, hóa thành một vòng sắt gỉ sét “leng keng” rơi xuống, lăn tròn trên đất.
Mỗi lần Lâm Việt phản kích đều chỉ là gãi ngứa cho hai con huyết thi, không chút hiệu quả. Dù một đòn này khiến nó đổ máu, nhưng vài giọt máu mà thôi, chúng chẳng buồn quan tâm.
Chúng đã chịu đủ những trò vặt vãnh này rồi. Bất kể anh có phản kháng bao nhiêu cũng chẳng khác nào trẻ con nghịch ngợm, không đáng để tâm! Vài chiêu đó trái lại khiến chúng càng thêm chắc chắn rằng anh là kẻ vô dụng, tư thế tấn công cũng dần thêm lộ liễu.
Lần này khi huyết thi tấn công Lâm Việt, giữa hai bên dường như đã không còn tầng ngăn cách nào nữa.
Nhưng chúng càng tới gần, anh lại càng bình tĩnh.
Khi những đòn công kích nhìn như nhỏ nhặt tích lũy đến một mức độ nhất định, chúng sẽ kích hoạt một loạt phản ứng dây chuyền!
Anh tựa như một con nhện đan tơ, đứng giữa tấm lưới lạnh lùng nhìn con mồi từng bước tìm đến cái chết.
Gần, rất gần.
Đã có thể ngửi được mùi tanh hôi trên thân thể chúng.
Vậy thì…
Giờ đã chính thức vào thời gian thu hoạch.