Trở về thực tại, nhìn Từ An Vũ ở trước mặt, Châu Cẩn Mai không nhớ rõ nổi, lần cuối cùng cô ôn nhu toàn phần là lúc nào nữa.
Ngón tay thon dài 11cm kia, nàng đã từng u mê đến nhiều đêm tự tưởng tượng ra cảnh hai người quất quít lấy nhau, được ngón tay của Từ An Vũ tiến vào, làm nàng thoả mãn.
Mơ ước cũng trở thành sự thật, Từ An Vũ ôn nhu săn sóc nàng từng chút một, cho nàng cảm nhận được tư vị của tình yêu. Chiều chuộng nàng cả ở trên giường lẫn bên ngoài. Cho đến khi gia đình nàng thật sự tan vỡ, nàng không còn người thân nào nữa, ngay lúc muốn kết thúc cuộc đời này thì Từ An Vũ bước đến kéo nàng trở lại, cho nàng hy vọng sống tiếp. Cô đem nàng về nhà ở với mình, và rồi cơn ác mộng cũng bắt đầu từ đó.
Từ An Vũ biết mình chưa cắt móng, không phải quên mà là cố tình như vậy. Thấy Châu Cẩn Mai cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay mình không rời, cô cũng biết là nàng sợ mình tiến vào. Đành phải dỗ bé con, dù sao thì trò chơi sắp tới, cô không cần dùng đến tay.
"Yên tâm, chị sẽ không làm đau em, chị sẽ làm cho em thoải mái"
Châu Cẩn Mai trong trạng thái đờ đẫn vẫn chưa thể thoát ra. Câu này nàng nghe quen rồi, lúc nào Từ An Vũ cũng trấn an nàng như vậy. Nhưng sau đó thì sao? Sẽ chẳng có cái gì gọi là nhẹ nhàng. Động lực để nàng chống đỡ đến ngày hôm nay đều là vì nàng yêu Từ An Vũ.
Sau khi chuyện này qua đi, cô sẽ lại kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng xử lí vết thương. Cô sẽ nói yêu nàng, cả đời này sẽ không vứt bỏ nàng. Nấu ăn cho nàng, bón từng thìa cơm một cách ôn nhu. Mua quà cho nàng, bất kể là cái gì nàng thích. Và rồi nàng cũng vì những đối đãi tử tế đó mà quên đi đau đớn trên cơ thể mình.
Đau thân chứ không hề đau tâm
Nàng vẫn luôn tin là Từ An Vũ yêu nàng, không phải xem nàng như món đồ chơi mà dày xéo. Kể cả có xem nàng như món đồ chơi, nàng cũng nguyện chấp nhận.
Từ An Vũ vươn tay lấy miếng vải ở trong tủ đầu giường. Trong chốc lát, mắt của Châu Cẩn Mai trở nên mù mịt không nhìn thấy gì.
Khi một giác quan của con người bị mất đi, các giác quan còn lại liền trở nên nhạy bén nhằm bù đắp cho giác quan bị mất. Thính giác truyền đến tiếng hô hấp nặng nề của người kia, khứu giác cảm nhận được khí tức ngày càng trở nên nồng đậm.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng bị bịt mắt như này là ngoài dự liệu của nàng. Không nhìn thấy gì làm nàng vô cùng lo lắng, không biết mình sắp phải đối mặt với những gì.
Bị hành hạ theo kiểu mới là nỗi ám ảnh của Châu Cẩn Mai, vì khi đó nàng đều không thích ứng ngay được. Mà Từ An Vũ, lại không thiếu trò để chơi trên người nàng.
"C-chị... Định làm gì?"
Không có kiên nhẫn, Châu Cẩn Mai bạo dạn hỏi nhỏ. Nhưng đợi mãi không thấy tiếng trả lời, Châu Cẩn Mai đưa tay lên muốn hé cái bịt mắt ra để xem liền bị một bàn tay khác giữ lại.
"Không cho phép bỏ ra, nếu em không nghe lời chị sẽ phạt đó"
Từ An Vũ đã trở lại, trên người như cũ không mảnh vải che thân, nhưng bên hông lại đeo một thứ trông giống như dương v*t của đàn ông.
"Lúc chị đi công tác đã mua thứ này, chọn mãi mới tìm được loại tốt. Em thấy chị có phải là rất biết nghĩ cho em không? Haha"
"Chị muốn vợ chị được thoải mái, có phải là nên được thưởng không?"
Hơi thở dồn dập, giọng khàn khàn trầm đυ.c, lại còn ghé sát vào tai mình mà phả hơi ấm, Châu Cẩn Mai biết Từ An Vũ đang động tình. Nhưng mà thị giác bị mất đi, nàng không thể hiểu được Từ An Vũ đang nói cái gì, cũng không thể nào thấy được bộ dạng Từ An Vũ lúc này thế nào.
Chị mua cái gì?
Châu Cẩn Mai còn đang thắc mắc trong lòng, Từ An Vũ đã leo lên giường, một lần nữa áp sát người dưới thân, đem hai chân tách ra, tay mò xuống phía dưới đem đầu dương v*t giả hướng tới hoa huy*t của Châu Cẩn Mai, nhẹ nhàng đẩy hông để thứ đồ chơi này từ từ đi vào bên trong.
"Không... Đ-đừng... Đau..., dừng lại đi...."
Khi cảm nhận được dị vật chạm vào hạ thân mình, Châu Cẩn Mai mới hiểu ra thứ mà Từ An Vũ ban nãy nhắc đến là cái gì. Nàng hoảng sợ, giơ tay lên đẩy Từ An Vũ, cản người kia đang từ từ đi vào bên trong mình.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Châu Cẩn Mai và Từ An Vũ sống chung, Châu Cẩn Mai dám cả gan cự tuyệt cô.
Từ An Vũ ngạc nhiên, trở nên nhạy cảm. Cô không muốn thấy Châu Cẩn Mai thế này, Châu Cẩn Mai là của cô, nàng phải phụng bồi cô. Nếu như nàng đã biết cự tuyệt cô, thì lỡ đâu sau này, nàng còn biết cả chống đối lại cô nữa. Không được, không thể để chuyện này xảy ra, không thể để nàng dần dần đủ lông đủ cánh rồi bỏ cô mà đi được. Nàng phải ở bên cô cả đời, phải như chim nhỏ cả đời nép trong lòng cô.
"Bây giờ dám cự tuyệt cả tôi nữa, giỏi lắm, là ai dạy cho em đây? Trong lúc tôi đi vắng, có người đến nhà dạy cho em đúng không? Em dám ra khỏi phòng gặp người khác sau lưng tôi sao?"
Nghe lời chất vấn vô lí của Từ An Vũ, Châu Cẩn Mai cảm thấy oan ức, nhưng nàng cũng không muốn hé miệng, nàng giờ rất khó khăn trong việc giao tiếp. Vì nàng không ra ngoài giao tiếp với ai, Từ An Vũ lại thường xuyên đi công tác, cho nên nàng chỉ có thể ở một mình. Cũng vì như thế mà nàng bị chứng thất ngữ, mỗi khi nàng muốn nói lại không biết nói như nào. Cuối cùng nàng bỏ cuộc, không nói nữa, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng bị câm.
Không nhận được câu trả lời, Từ An Vũ lại càng sôi máu. Thân là bác sĩ tâm lí, nhưng lúc này cô lại không thể nhìn ra được cảm nhận của Châu Cẩn Mai. Cô đang bị mất lí trí, con thú trong cơ thể đang chi phối cô, không cho cô bình tĩnh lại.
"Thế nào, im lặng có phải là ngầm thừa nhận rồi không?"
Vả lại, một khi mà Từ An Vũ đã muốn làm đau nàng, thì dù có giải thích, cũng chẳng xoay chuyển được gì cả. Tốt nhất là nên giữ sức mà chịu đựng từng đợt tấn công sắp tới.
Máu ghen nổi lên, Từ An Vũ nắm chặt cổ tay Châu Cẩn Mai ấn xuống nệm giường, há miệng cắn một ngụm xuống cổ. Lực cắn quá mạnh nên máu tràn ra, Từ An Vũ nuốt xuống không sót một giọt. Vị máu làm cô thấy hưng phấn, mặc cho ánh mắt van xin kia đáng thương cỡ nào, hông cô đẩy xuống. Chiếc dương v*t giả dài 20cm liền đâm sâu vào trong huyệt đạo.
Hết chương 5.