Chương 42

Trên con đường thưa thớt bóng người qua lại, Úc Thừa ôm chặt lấy Hoài Hâm, không buồn nhúc nhích.

Gò má anh áp vào hõm cổ của cô, hai người ôm nhau trong tư thế cổ áp cổ, nhiệt độ nóng như thiêu như đốt.

Nhờ có làn gió đêm lành lạnh thổi qua, Hoài Hâm hít sâu một hơi, phải dồn hết sức bình sinh mới dần dần khống chế được cảm xúc kích động hiện tại của mình.

Nhịp tim vẫn còn trong tình trạng đập nhanh đến lạ thường, nhưng ít ra cô vẫn có thể suy nghĩ bình thường.

Vừa nãy vẫn còn bình thường kia mà! Thằng cha đáng ghét này, rốt cuộc là anh say thật hay là đang diễn đây???

Bất kể thế nào, cô đều có cảm giác bị phản kích!

A a a a a a a a a a a a a a!!!

Họa mình gây ra thì tự mình gánh. Mặt mày Hoài Hâm đỏ bừng bừng, cô khoác tay anh lên vai mình, sau đó đỡ anh đi vào khách sạn bọn họ đang ở.

Người đàn ông không còn dồn hết sức nặng lên người cô như lúc nãy nữa, trái lại còn phối hợp theo bước chân của cô. Hai người chậm chạp dìu nhau tiến vào đại sảnh khách sạn.

Nhân viên lễ tân chẳng còn xa lạ gì với cảnh nam nữ say khướt dìu nhau về phòng thế này, song có vài vị khách đi cùng thang máy lại lặng lẽ đánh mắt sang đánh giá.

Hoài Hâm nhắm mắt, chọn cách ngó lơ.

Người đàn ông vừa cao to, chân lại dài, đỡ anh đi thế này quả thực không dễ dàng gì, Hoài Hâm đành ôm lấy eo anh, cố gắng vận sức.

Nhưng dù thế cũng không tránh được việc đυ.ng chạm đến phần cơ bắp nơi thắt lưng của Úc Thừa. Anh thường xuyên tập gym, dáng người quả thực rất tốt, Hoài Hâm vừa ngại ngùng vừa thoải mái hưởng thụ phần "phúc lợi" khó nói này.

Dùng hết sức chín trâu hai hổ mới đưa anh về đến trước cửa phòng, cô khẽ nói, "Anh Thừa, thẻ phòng đâu ạ."

"... Trong túi quần."

Giọng nói gợi cảm quá mức cho phép từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Hoài Hâm nuốt nước miếng, nín thở vươn tay sờ vào túi quần anh.

Kiểm tra túi bên phải trước, không có gì.

Hoài Hâm nghiêng người, đang định kiểm tra bên túi trái thì người đàn ông lại ép sát về phía cô, tư thế như giam cô trước cửa phòng.

Anh nhẹ nhàng dựa vào cô, hơi thở ấm nóng phả xuống cần cổ, cảm giác như có một nụ hôn ấm áp vừa rơi xuống.

Hoài Hâm cứng đờ người, cô bất chấp tất cả vươn tay mò mẫm túi quần bên trái của anh.

Khi sờ thấy tấm thẻ cưng cứng, lòng cô nhẹ nhõm hẳn -- May là ông này không lừa mình.

Chật vật xoay người trong không gian chật hẹp để mở cửa, Hoài Hâm đỡ anh vào phòng. Đỡ anh đi được vài bước, bỗng cảm thấy dường như anh lại đổ dồn sức về phía cô.

Hai chân Hoài Hâm run lên, bị Úc Thừa kéo ngã xuống giường.

Trái tim vừa bình ổn bỗng chốc lại nhấc lên, thình thịch loạn nhịp. Cô không đủ sức đẩy anh ra, nhưng Úc Thừa không có động tác khác, chỉ duy trì một tư thế, yên lặng ôm cô nằm trên giường.

"Anh Thừa..." Hoài Hâm bị anh đè nặng, như cảm nhận được cái gì, da đầu cô căng ra như muốn nổ tung.

Cô khẽ lên tiếng, "Này, anh có thể nhấc người lên một tí được không, em không cử động được."

Úc Thừa mở choàng mắt.

Trong phòng không bật đèn, tối om om. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt càng lúc càng sẫm lại.

Trong khoảng cách gần kề, hơi thở vờn quanh, cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi của anh. Hàng mi khẽ rung như đang cố tình trêu chọc, khiến con tim cô lại xốn xang thêm một lần nữa.

Hoài Hâm bị anh nhìn đến mất tự nhiên, không cần nghĩ cũng biết mặt mình bây giờ đã đỏ đến mức nào. Cô thực sự hối hận vì hành động vừa rồi của mình, gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, giọng nói bất giác mang theo vẻ cầu xin tha thứ, "Anh Thừa..."

Trong bóng tối, cô không nhìn rõ ánh mắt của người đàn ông, nhưng sau một lúc giằng co, Úc Thừa chống tay chầm chậm rời khỏi người cô, ngồi xuống mép giường. Đôi chân thon dài hơi dang rộng, quần tây đen căng chặt lộ ra vòng đùi săn chắc.

Cổ áo phanh ra, anh tiện tay nới lỏng cà vạt, vô tình để lộ phần xương quai xanh đầy gợi cảm.

Hoài Hâm thở hổn hển từ trên giường ngồi dậy.

Mùi rượu nhẹ nhàng lãng đãng trong không khí, lượn lờ quanh chóp mũi Hoài Hâm, cô bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô, kiềm lòng không đặng khẽ liếʍ cánh môi.

Úc Thừa liếc sang, bỗng lên tiếng, "Hoài Hâm."

Cảm giác ngang tàng vừa nãy đã được dằn xuống, giọng anh giờ đây mang theo chút trầm khàn, nhưng lại dịu dàng, mềm mỏng.

"Dạ?" Hoài Hâm vô thức đáp lại.

"Tối nay em cũng mệt rồi, về sớm nghỉ ngơi đi." Anh nói. "Sáng mai em có thể ngủ nướng thêm một lúc."

Hoài Hâm mấp máy đôi môi, vẫn canh cánh chuyện anh bị đau dạ dày.

"Mà... anh Thừa này, nếu anh còn thấy khó chịu thì để em nhờ lễ tân chuẩn bị thuốc đau dạ dày và canh giải rượu cho anh nhé, được không ạ?"

Trên sàn nhà bật một ngọn đèn nhỏ, chỉ đủ để chiếu sáng. Hoài Hâm đứng dậy, lấy ấm nước trên bàn đi nấu nước, rồi lại nói, "Để em lấy nước ấm cho anh."

Úc Thừa không nói gì, như ngầm đồng ý để cô làm thế.

Hoài Hâm lấy lại bình tĩnh, rót một ấm nước đầy, chờ nước sôi. Chẳng mấy chốc, tiếng nước sôi ùng ục từ ấm vang lên càng lúc càng rõ ràng, dần dần xua tan bầu không khí tế nhị đầy khó hiểu trong phòng.

Hoài Hâm pha nước sôi với một chút nước nguội, rồi đưa ly nước cho Úc Thừa, cất giọng dịu dàng, "Anh uống nước trước đi."

Khi Úc Thừa nhận lấy ly nước, anh bất cẩn chạm phải tay cô, hơi ấm áp, lại mềm mại. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có người gõ cửa, Hoài Hâm vội vàng lui lại.

Là nhân viên khách sạn mang đồ lên, hiệu suất xem ra cũng khá nhanh.

Hoài Hâm đứng một bên nhìn anh uống thuốc, bất chợt nghiêng người sang, đưa tay sờ lên trán anh.

Úc Thừa ngước lên, nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

"Có hơi nóng đấy." Cô giải thích.

Hoài Hâm cầm một cái khăn đã vắt bằng nước lạnh, nghiêm túc lau mặt cho anh.

Từ xương cung mày, đến sống mũi cao thẳng, trượt xuống bờ môi mỏng xinh đẹp. Động tác cô vừa dịu dàng vừa chậm rãi, đôi mắt long lanh như nước, nét mặt chuyên tâm như chẳng để ý đến điều gì khác.

Cảnh tượng trước mắt như trùng khớp với hình ảnh nào đó trong quá khứ, Úc Thừa nhắm nghiền hai mắt, để mặc cô loay hoay.

Anh khẽ khàng hít thở, đến khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô nhóc vang lên, "Xong rồi."

Úc Thừa lẳng lặng mở mắt.

Hai mắt Hoài Hâm cong cong, khi cô cười lên để lộ hàm răng trắng tinh, đôi mắt ngập tràn ánh sáng.

Rất xinh đẹp.

Rốt cuộc cô có ý thức được rằng, trước mặt cô là một người đàn ông lớn hơn mình gần mười tuổi hay không?

Úc Thừa dịu dàng vỗ đầu cô, nói, "Em về phòng ngủ đi."

"... Dạ." Hoài Hâm khẽ đáp, ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi, "Có cần em..."

"Không cần đâu." Úc Thừa ngắt lời cô.

Có lẽ anh đã ngà ngà say, cặp mắt hoa đào ánh lên vẻ ngả ngớn, nhướng lên nhìn cô như cười như không.

Trong bóng tối, Hoài Hâm nghe thấy chất giọng đầy dịu dàng lại mang theo vẻ bông đùa của Úc Thừa vang lên, anh đủng đỉnh nói, "Nếu không đi là phải ở lại với tôi đấy."

...

Sáng hôm sau, Hoài Hâm ngủ đến tận mười giờ mới rời giường.

Như thường lệ, cô nhắn tin vào nhóm chat gia đình hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hoài Diệu Khánh. Ông nằm viện đã mấy ngày, hôm nay sẽ được về nhà. Ông báo Hoài Hâm mọi chuyện vẫn ổn, bảo cô không cần lo lắng.

Hoài Hâm thoát khỏi khung chat, lướt xem mấy tin nhắn Wechat khác, có lẽ là do đã biết cô đi công tác cùng Úc Thừa mấy ngày nay nên các sếp không phân chia công việc cho cô.

... Còn khung chat của Úc Thừa vẫn im lìm không có động tĩnh gì.

Cô không kìm được nhớ lại cảnh tối qua, đưa tay áp lên ngực xoa xoa vài cái. Im lặng một lúc, Hoài Hâm gửi tin nhắn cho anh, [Anh Thừa ơi, hôm nay chúng ta có kế hoạch gì không ạ?]

Dường như Úc Thừa đã dậy từ sớm, anh trả lời lại rất nhanh, [Không có.]

Anh lại nhắn tiếp, [Nhưng mấy hôm nay phải viết báo cáo tổng kết về triển lãm này, không gấp lắm đâu, gửi cho tôi trước chủ nhật là được. Em vất vả rồi.]

Thư ký đặt vé trở về Bắc Kinh vào chiều nay cho Hoài Hâm, ý anh là muốn cô tranh thủ thời gian còn ở khách sạn bắt đầu viết báo cáo ư. Hoài Hâm trả lời một tin "Dạ được", rồi bắt đầu sắp xếp lại hình ảnh và tin tức của các công ty trong buổi triển lãm IP, bắt tay vào việc sàng lọc và tổng kết.

12 giờ trưa, sau khi làm thủ tục trả phòng, Úc Thừa gọi cô xuống đại sảnh khách sạn.

Xe MVP của Bác Nguyên đã đậu sẵn trước cửa ra vào, Úc Thừa trông thấy Hoài Hâm, vẫy tay với cô, cười nói, "Lên xe thôi."

Hoài Hâm ngân dài giọng, "Dạ."

Tài xế đưa bọn họ đến một chỗ gần sân bay ăn trưa. Sau khi kiểm tra nốt mấy email trên máy tính xong, Úc Thừa lên tiếng, "Tối nay tôi còn chút chuyện cần làm, không thể trở về cùng em được."

Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng dịu dàng, "Trên đường chú ý an toàn."

Hoài Hâm sửng sốt, vô thức hỏi lại, "Hôm nay anh định ở lại Thượng Hải sao?"

Úc Thừa nhìn cô vài giây, khẽ lắc đầu, "Không."

Anh như định nói gì đó, cuối cùng cũng chẳng giải thích gì thêm. Hoài Hâm siết chặt góc áo, lại nhếch môi mỉm cười gật đầu, "Ok, không sao cả."

Hai người không ai nói nữa. Úc Thừa lại bắt đầu trả lời mail, Hoài Hâm quay đầu ngắm nhìn khung cảnh những dãy nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ -- bọn họ đang chạy xuống khỏi cầu vượt, vì giờ này không phải là giờ cao điểm nên tốc độ xe chạy khá nhanh, khiến cả người có cảm giác mất trọng lượng, trong lòng cũng nhẹ tênh.

Đến gần sân bay, hai người chọn đại một nhà hàng, là một nhà hàng món Bắc Kinh theo phong cách fusion, từng được nhận một sao Michelin.

Úc Thừa lại nhận một cuộc điện thoại, anh bảo Hoài Hâm chọn món trước. Cô biết khẩu vị của anh, thế nên chọn món không chút đắn đo.

Nhà hàng này trông cũng khá đẹp, trang trí đặc sắc, Hoài Hâm vừa lướt điện thoại gϊếŧ thời gian vừa chờ đồ ăn được mang lên.

Cuộc gọi của Úc Thừa nhanh chóng kết thúc, anh nhấc tách trà nhấp một ngụm, phát hiện cô nhóc ngồi đối diện đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt sáng bừng. Anh thích thú nhướng mày, chưa kịp lên tiếng lại nghe thấy di động của Hoài Hâm vang lên.

Hai người đồng loạt nhìn sang, ngón tay Hoài Hâm chợt khựng lại.

... Vương Khả Hàn???

Có lầm không thế? Sao anh ta toàn gọi đúng những lúc cô đang ở cạnh Úc Thừa thế này?

Hoài Hâm đen mặt, vô thức khóa màn hình.

Mà Úc Thừa lại cười khẽ, ung dung hỏi cô, "Không nhận máy à."

"Ặc, ờm." Hoài Hâm lúng búng đáp, "Đồ ăn sắp được mang lên rồi."

"Thế à."

Anh cười lấy lệ, im lặng không nói gì. Hoài Hâm nhắm mắt, lúng túng chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Lần trước Vương Khả Hàn hẹn cô đi xem phim nhưng bị cô từ chối, sau đó cô lại nhờ Kim cô lương chụp vài tấm độc quyền gửi cho anh ta xem như trấn an.

Thú thật, cô chơi với Vương Khả Hàn bao lâu nay cũng bắt đầu thấy chán, cảm thấy nên dừng lại rồi. Hoài Hâm tính sau khi công tác về sẽ tìm cơ hội tung đòn chốt hạ anh ta.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn họ gọi đã được mang lên, Hoài Hâm cũng nhanh chóng quên mất khúc nhạc dạo ban nãy. Giữa bữa cô có đi vệ sinh một lần, lúc về lại phát hiện Vương Khả Hàn đã gọi thêm hai cuộc.

Hoài Hâm trộm quan sát sắc mặt Úc Thừa, không thấy có gì bất thường, cô nghĩ có lẽ anh không nhìn thấy.

Cơm nước xong xuôi, tài xế đưa hai người đến sảnh đi của sân bay.

Đường xá lúc này đã bắt đầu kẹt xe, Hoài Hâm nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô cúi đầu kiểm tra màn hình điện thoại.

Đệt! Vương Khả Hàn lại gọi đến...

Sau khi từ chối cuộc gọi này, Hoài Hâm hốt hoảng nhận ra nãy giờ anh ta đã gọi hơn mười lăm cuộc gọi nhỡ.

Cô nuốt nước miếng, thở một hơi thật sâu, đang định tranh thủ nhắn tin bảo anh ta ngưng trò quấy rối này lại, thì người đàn ông ngồi bên cạnh chợt gấp laptop lại, bắt chéo chân, giọng điệu bình tĩnh.

"Đây là anh chàng từng hẹn em đi xem phim đúng không?"

"Dạ?"

Hoài Hâm há hốc miệng, bất ngờ vì anh đoán quá chuẩn. Cô nghẹn giọng, xấu hổ thừa nhận, "Ừm, đúng thế ạ."

"Nhận đi." Úc Thừa nhìn cô với ánh mắt sâu xa, "Đến tôi còn không nhìn nổi nữa là."

***

Tác giả:

Họ Hàn lố lăng kia sắp sửa được xuống đài rồi ha ha ha ha, nội tâm của anh già: "Cá" của em bé lại gọi điện cho ẻm, giận thật sự.:)