Chương 10

Triệu Triệt: [Chị, chị đối xử lạnh nhạt với em hu hu hu! Em thực tình dâng đến trước mặt mà chị cũng không nhìn em một cái (khóc to).]

Hoài Hâm: [Có chuyện thì nói có rắm mau thả.]

Triệu Triệt: “…”

Hoài Hâm: “Được.”

Triệu Triệt: [Có thể cho em mượn hai vạn không (đáng thương).]

Triệu Triệt: [Coi như em nợ chị, dùng vào tiền du lịch tốt nghiệp cấp ba (đáng thương).]

Hoài Hâm giật giật khóe miệng, gọi một cuộc điện thoại đến. Đầu bên kia không biết là chột dạ hay là sao, rất nhanh đã nghe máy.

Thấp giọng, đoán chừng là đang trốn trong phòng: “Alo, chị?”

Hoài Hâm đi thẳng vào vấn đề: “Không phải bố là đã nói là cho em ba vạn tiền đi du lịch rồi sao? Sao thế, em muốn chụp ảnh chung với vương tử Ai Cập hay là muốn đến hoàng thất Ả Rập uống trà buổi trưa, lại còn dám hỏi thêm tiền cơ đấy?”

Triệu Triệt: “…”

“Ai dô chị, đây không phải là em muốn đi đến nơi đẹp hơn sao! Hai ba vạn muốn ra nước ngoài chỉ có thể đi mấy nước xung quanh Đông Nam Á thôi, chị cũng không muốn để em trai yêu quý của chị có một lần du lịch tốt nghiệp khắc cốt ghi tâm duy nhất trong đời, chỉ vì không đủ tài chính mà tràn ngập nuối tiếc chứ!”

“…”

Hoài Hâm: “Em vẫn còn du lịch tốt nghiệp đại học và du lịch tốt nghiệp nghiên cứu sinh.”

Đầu bên kia trầm mặc trong giây lát, cười đùa hí hửng nói: “Vậy cũng chưa chắc nữa, em có thể thi lên đại học hay không vẫn là ẩn số.”

Hoài Hâm: “..”

Không thể phản bác được.

“Không phải, em muốn đi đâu?”

“Mấy nước ở châu Âu, đi Pháp, Italy, Vatican gì đó. Đi vài vòng luôn, đại khái khoảng mười mấy ngày.”

“Ờ.” Hoài Hâm hỏi: “Đi cùng với ai?”

Triệu Triệt có chút ấp úng: “Thì… Vài người bạn chơi thân.”

Hoài Hâm híp mắt: “Con gái?”

“Ách… Vâng.”

“Chỉ có em với con bé hai người?”

Đầu bên kia yên tĩnh vài giây, phát ra một tiếng gào khóc: “Không phải chứ, chị, chị cũng quá biết đoán rồi đấy, sao có thể đoán ra được vậy!”

Hoài Hâm hầm hừ nói: “Rất rõ ràng mà.”

Triệu Triệt rất rõ ràng đã vắt hết óc nghĩ cách diễn tả: “… Chị, em với cậu ấy, thật sự chỉ là quan hệ bạn bè, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, trước kia cũng không quen với cậu ấy…”

Hoài Hâm khẽ cười một tiếng: “Vậy xem ra là muốn xảy ra chuyện gì đó rồi. Trước kỳ thi tốt nghiệp cấp ba đã yêu nhau rồi nhỉ?”

Triệu Triệt: “..”

Không bằng cậu im miệng luôn vậy.

“Chị, em…” Cậu cắn răng suy tư trong chốc lát, như tráng sĩ mà siết chặt tay, nói: “Em không cần tiền của chị nữa là được chứ gì, chị ngàn vạn lần đừng nói chuyện này cho bố mẹ!”

Trong chốc lát cả hai đầu đều không nói gì.

Một lúc lâu sau, Hoài Hâm mở miệng: “Tiền chị có thể cho em mượn, nhưng chị có một câu hỏi.”

Triệu Triệt cẩn thận từng li từng tí: “Chị nói đi?’

Hoài Hâm co ngón trỏ lại khẽ gõ trên mặt bàn, logic rõ ràng, trật tự ngay ngắn thẳng hàng trần thuật: “Nếu như đến đại học em còn không thi đậu, sao có thể trả được hai vạn chứ?”

Triệu Triệt: “…”

Lúc đến Thâm Quyến trời vẫn trong sáng, lúc đi thời tiết cũng sáng trong.

Máy bay cũng đúng giờ lên máy bay không bị hoãn, tất cả đều theo kế hoạch mà xảy ra, khiến tâm trạng của Hoài Hâm cũng vui vẻ theo.

Trên giao diện Wechat cùng với Triệu Triệt hiện lên cô vừa mới chuyển hai vạn, theo đó là icon của đối phương gửi đến [Quỳ xuống cảm tạ bố.jpg].

Hoài Hâm nhìn chăm chú hình ảnh có hơi hài hước này, cười nhẹ lắc đầu, tắt máy sập nguồn.

Mấy năm qua, hình thức ở chung giữa cô và Triệu Triệt hoàn toàn là như vậy.

Cậu nhí nhố cúng bái nâng cô, cô cũng một mắt nhắm một mắt mở dung túng những trò vặt ngang bướng kia của cậu.

Lúc Hoài Hâm mười sáu tuổi, Triệu Triệt tiến vào cửa của nhà họ Hoài, lúc đó bố của cô vừa mới ly hôn được ba tháng, thời gian không dài cũng không ngắn.

Trước khi bọn họ ly hôn đã bất hòa chuyện tình cảm nhiều năm, lúc đó Hoài Hâm lên cấp ba, áp lực nặng nề chuyện học hành, đã không còn sức lực truy cứu trong chuyện này có bao nhiêu lạ kỳ.

Sớm có manh mối cũng tốt, trong thời gian ngắn gặp được người phù hợp cũng được. Bố mẹ chấm dứt cuộc hôn nhân này cũng là bởi vì bọn họ không thể ở bên nhau được nữa, chẳng thể trách cứ được ai.

Đôi lúc Hoài Hâm sẽ nghĩ, lúc cô còn nhỏ như vậy hai người họ cũng đã từng thương yêu nhau, cùng nhau xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bao nhiêu thời khắc khổ cực cũng trải qua rồi, bây giờ công ty kinh doanh phát triển không ngừng, càng làm được tốt hơn. Có lẽ lúc đó cũng không có ai ngờ đến, khi ly hôn sẽ huyên náo đến khó coi như vậy.

Sau đó Triệu Viên Thanh liền dẫn Triệu Triệt mười ba tuổi tiến vào nhà.

Người mẹ kế này của Hoài Hâm là người ở địa phương nhỏ đến, một đường phiêu đến phương Bắc, cuối cùng ở Bắc Kinh “quá to lớn” này mà đứng vững gót chân, mà sau khi trải qua một đoạn tình cảm không mấy hạnh phúc như vậy, cũng vì đối phương mà sinh một đứa con.

Mà sau khi gặp được Hoài Diệu Khánh, liền trở thành câu chuyện phiên bản khác của chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Không có những chuyện ghẻ lạnh, thờ ơ và cẩu huyết như trong phim truyền hình diễn xuất, Hoài Hâm vào lần gặp thứ hai đã đổi miệng gọi mẹ. Giữa cô và Triệu Triệt cũng rất ít khi xảy ra tranh cãi, thậm chí có thể nói là tình cảm rất tốt.

Hoài Diệu Khánh cũng mừng rỡ bởi sự bao dung của cô, sờ lấy đầu cô khen cô hiểu chuyện. Mẹ mẹ ruột của cô là Liễu Huy sau khi biết chuyện này thì tức giận đến mức môi cũng run rẩy, chỉ vào mũi của cô nói cô là một đứa không biết ơn không có lương tâm.

Sự khen chê tốt hay xấu, Hoài Hâm đều đón nhận hết.

Cô cũng không quá để ý những thứ này.

Ngày tháng vẫn phải qua, kiểu gì cũng phải lựa chọn một nơi để đứng. Cô nghĩ bản thân chính là một người thiết thực đến cùng như vậy.

Nếu như không tính khâu quan trọng của Printer, ngân hàng đầu tư bình quân lúc tan việc ướng chừng vào khoảng một hai giờ.

Không sai, rạng sáng.

Vận khí tốt thì có thể đúng mười hai giờ về nhà. Gần hai tuần nay, cuộc sống nghỉ ngơi của Hoài Hâm bừa bãi, đến cả chén sứ trắng ở trên bàn cũng tỏa ra một mùi hương của cà phê.

Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh.

Hoài Hâm đương nhiên không quên Úc Thừa người này, nhưng anh ở Hong Kong còn cô cho dù có muốn làm gì thì cũng như ngoài tầm tay. Còn chưa kịp suy xét có thể còn gặp lại được anh hay không, anh đã tự mình đưa đến cửa.

Kỳ thực tập nghỉ hè đã qua hơn phân nửa, vào một ngày nào đó lúc buổi chiều, mọi người uống trà nghỉ ngơi ở phòng nghỉ xong, Diệp An Kỳ đột nhiên thuận miệng đề ra một câu: “Alvin đến Bắc Kinh công tác rồi.”

Hoài Hâm nhíu mày: “Bây giờ?”

“Đúng. Đang trong phòng họp họp đấy.”

“Ồ.”

Hoài Hâm cười, cầm khăn tay lau sạch khoé môi: “Chị An Kỳ, em về làm việc trước đây.”