Chương 5: Cắn câu

Edit: Lune

Chuyển điện thoại sang giao diện WeChat, bỏ qua mấy tin nhắn công việc lộn xộn, trên màn hình hiển thị rõ ràng lịch sử trò chuyện của Lục Diên với Tưởng Bác Vân trong nửa năm qua. Trong một đống lời chào hỏi ngọt ngào hàng ngày thì mấy chữ "ngu xuẩn thối tha" nổi bật và đột ngột đến lạ.

Lần này người im lặng lại đổi thành Dụ Trạch Xuyên.

Lục Diên cố gắng thể hiện lòng trung thành: "Em đã muốn chửi gã ta như vậy từ lâu rồi."

Lục Diên: "Ai bảo gã ta hãm hại anh!"

Dụ Trạch Xuyên cau mày bực bội: "Câm miệng!"

Hắn vẫn không tin chuyện Lục Diên yêu thầm mình, chỉ cảm thấy diễn xuất của đối phương quá cao siêu, kỹ thuật giả vờ giả vịt cũng là hạng nhất.

Dụ Trạch Xuyên nhắm mắt bình tĩnh lại một chút, đột ngột bóp chặt gáy Lục Diên, ép đối phương ngẩng đầu nhìn mình, giọng điệu rét lạnh: "Cậu đã không hẹn được Tưởng Bác Vân ra thì tôi còn cần giữ cậu lại làm gì?"

Thế hay là anh thả tôi ra đi?

Lục Diên có đần cũng biết điều đó là không thể, để bảo toàn mạng sống, anh chỉ có thể tạm thời đổi giọng: "Được rồi, anh muốn em làm thế nào?"

Dụ Trạch Xuyên vứt điện thoại xuống bàn: "Gọi điện cho gã."

Lục Diên: "Nếu gã ta không bắt máy thì sao?"

Dụ Trạch Xuyên: "Vậy cứ gọi đến khi gã bắt máy mới thôi."

Lục Diên nhướng mày: "Anh không sợ em nhân cơ hội báo cảnh sát à?"

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì nhìn anh, ánh mắt sâu như đầm nước lạnh: "Cậu có thể thử xem."

Lục Diên đương nhiên sẽ không thử, dù sao anh cũng là một người chơi đủ tư cách tuân thủ luật chơi. Anh mở danh bạ điện thoại trước mặt Dụ Trạch Xuyên rồi ấn gọi cho Tưởng Bác Vân, đồng thời bật loa ngoài, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, bao trùm lên đó là một cảm giác căng thẳng vô hình:

"Tút... tút... tút..."

Chiếc điện thoại để ở góc bàn làm việc bỗng rung nhẹ, làm gián đoạn lời báo cáo công việc của nữ thư ký, cô liếc qua góc bàn, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Sếp Tưởng, hình như điện thoại của anh đang đổ chuông."

Tưởng Bác Vân tùy ý liếc qua, chỉ thấy màn hình hiển thị là "A Diên", gã vô thức muốn ấn nghe nhưng đột nhiên nhớ lại chuyện bị đuổi về tối qua, trong lòng vẫn còn tức giận bèn ấn tắt bỏ.

Tưởng Bác Vân ném điện thoại vào ngăn kéo: "Không cần để ý."

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau..."

Câu này có thể phiên dịch lại thành "Xin lỗi, người bạn gọi không muốn nghe máy của bạn, vui lòng gọi lại sau".

Lục Diên không hề ngạc nhiên với kết quả này, anh đưa điện thoại cho Dụ Trạch Xuyên: "Tưởng Bác Vân không nghe máy."

Dụ Trạch Xuyên khoanh tay trước ngực, thờ ơ: "Không nghe máy thì cứ tiếp tục gọi, cần phải tôi dạy cậu nữa à?"

Lục Diên lặng lẽ liếc đồng hồ treo tường, giờ là hai giờ chiều, anh đã thành công sống sót qua ngày thứ hai. Dù sao chỉ cần đối phương không gϊếŧ anh thì gọi điện thoại bao lâu cũng được.

Lục Diên đành phải tiếp tục gọi điện cho Tưởng Bác Vân, anh ngồi nguyên một buổi chiều trên ghế không hề đổi tư thế, nói không ngoa thì anh đã gọi mấy trăm cuộc rồi, ấy vậy mà tên khốn Tưởng Bác Vân kia không thèm nghe lấy một cuộc.

Mặt trời lặn, ánh nắng chiều vàng rực xuyên qua cửa sổ vào phòng khách, chói chang đến mức mắt không mở nổi.

Lục Diên buông cánh tay đang mỏi nhừ xuống, uể oải dựa vào lưng ghế, chỉ cảm thấy chẳng bằng một dao đâm chết mình luôn cho rồi. Anh quay đầu nhìn Dụ Trạch Xuyên, hỏi mà ỉu xìu: "Em không gọi nữa được không?"

Dụ Trạch Xuyên: "Vì sao?"

Giọng Lục Diên thành khẩn: "Em cảm giác mình giống đứa chuyên đi bợ đít ấy."

Đã thế còn là cái đít dính đầy cứt.

Dụ Trạch Xuyên: "..."

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy không nói gì mà bước tới sau lưng Lục Diên, bàn tay mang theo lớp chai sạn đặt lên vai anh, tư thế thân mật song lại mang đến một cơn đau khiến vẻ mặt người ta biến sắc:

"Thật đáng tiếc, xem ra cậu không thể chứng minh được giá trị của mình khi còn sống rồi."

Trên bức tường đối diện có trang trí khá nhiều gương hình học, qua một tấm gương bị vỡ trong đó, Lục Diên thấy rõ Dụ Trạch Xuyên đang đút tay phải vào túi quần, trông giống như đang tìm thứ gì đó sắc bén làm tim anh đập nhanh dồn dập.

Cảm giác chết chóc ở ván trước vẫn còn rõ mồn một, Lục Diên không muốn trải nghiệm thêm lần thứ hai. Lúc Dụ Trạch Xuyên sắp rút con dao ra thì anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, thình lình lên tiếng: "Đợi đã —! Em có cách khiến Tưởng Bác Vân chủ động liên lạc với em!"

Dụ Trạch Xuyên dừng lại, nhíu mày: "Cách gì?"

Lục Diên thầm nghĩ dụ dỗ đàn ông thì có gì khó, nếu chỉ mặt dày thôi thì chưa đủ, bảo sao Dụ Trạch Xuyên lại bị Tưởng Bác Vân lừa thảm như thế, đúng là trình còi quá rồi: "Em sẽ đăng một bài lên trang cá nhân."

Lục Diên nói xong cầm điện thoại lên, soạn một dòng trạng thái bóng gió về canh gà cho tình cảm, đại ý là mệt mỏi rồi không muốn tiếp tục nữa. Dụ Trạch Xuyên liếc mắt nhìn qua, mày nhíu càng chặt: "Chỉ mỗi thế thôi?"

Cái gì vớ vẩn vậy?

Lục Diên: "Đừng vội, cứ chờ thêm hai tiếng nữa."

Anh vừa nói xong thì bỗng phát hiện trên bàn còn một ít đồ ăn thừa từ trưa liền đứng dậy dùng điện thoại chụp một bức ảnh, còn cố tình kéo Dụ Trạch Xuyên đến bên cạnh, cho lộ bàn tay phải của hắn ra, khớp xương ngón tay rõ ràng, vừa nhìn đã biết là đàn ông.

Lục Diên làm xong hết rồi đăng ảnh kèm theo một dòng trạng thái lên trang cá nhân, đại ý là hôm nay tâm trạng không tốt, ra ngoài tâm sự với bạn, đêm nay không say không về.

Thật ra Tưởng Bác Vân vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Lục Diên, sau khi đối phương ngừng gọi điện liên tục trong nửa tiếng, gã không nhịn được mở điện thoại ra thì thấy có hai thông báo cập nhật trên New Feeds.

Dòng trạng thái đầu tiên nghe như thất tình, tràn đầy cảm giác chán nản và bất lực, thậm chí còn ẩn ý muốn bỏ cuộc.

Tưởng Bác Vân thấy thế hơi hài lòng, gã cố ý phớt lờ Lục Diên, dù sao với địa vị của gã hiện giờ, Lục Diên hôm qua thật quá mức coi thường gã, nhất định phải làm cho đối phương có cảm giác nguy cơ mới được.

Nhưng khi nhìn thấy dòng trạng thái thứ hai, sắc mặt của Tưởng Bác Vân bỗng thay đổi. Trong ảnh là một đống hộp cơm lộn xộn, bên cạnh còn có một chai rượu vang, ngoài tay của Lục Diên ra thì ở góc dưới bên phải còn lộ ra một đoạn tay áo và mu bàn tay người khác, nhìn qua đã biết là đàn ông.

Thất tình, say rượu với bạn, đến khi trời tối sẽ xảy ra chuyện gì? Không say sượu loạn tính đã tốt lắm rồi.

Không ai thích bị cắm sừng cả.

Tưởng Bác Vân phóng to bức ảnh ra nhìn kỹ lần nữa, xác nhận lại đó không phải là tay của Lục Diên, gã trầm tư trong giây lát rồi cuối cùng gọi điện thoại thử.

"Reng—"

Khi tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Dụ Trạch Xuyên và Lục Diên cùng nhìn về phía bàn trà, chỉ thấy trên màn hình điện thoại ở góc bàn hiện rõ tên "Tưởng Bác Vân", vậy mà đối phương lại gọi đến thật.

Dụ Trạch Xuyên híp mắt lại, nhìn về phía Lục Diên với vẻ nghi ngờ không thôi, song người kia chỉ ngồi trên sô pha chậm rãi ăn uống, xem ra mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Dụ Trạch Xuyên nhếch khóe miệng, nói một câu đầy ẩn ý: "Cậu quả nhiên rất có bản lĩnh, chẳng trách có thể khiến Tưởng Bác Vân mê mệt."

Tiếc là không khiến anh mê được.

Lục Diên không phải có bản lĩnh, chẳng qua anh nhận ra hiện giờ Tưởng Bác Vân vẫn còn hứng thú với nguyên chủ thôi, trước tình cảnh "sắp bị cắm sừng" thế này, đương nhiên đối phương sẽ không tiếp tục giả vờ lạnh lùng rồi.

Chờ chuông điện thoại reo lần hai, Lục Diên mới vứt túi đồ ăn vặt trên tay xuống, chuẩn bị nghe điện thoại. Nhưng một bàn tay khác đột nhiên đưa qua, nhanh chóng ấn nút tắt máy.

Tiếng chuông điện thoại im bặt, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Lục Diên vô thức nhìn về phía Dụ Trạch Xuyên: "Không phải anh bảo em hẹn gã ra ngoài à? Sao lại tắt máy?"

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lục Diên, không hiểu sao Dụ Trạch Xuyên bỗng dưng không muốn cho hai tên cẩu nam nam này nói chuyện với nhau lắm, hắn mỉa mai: "Tôi chỉ muốn thử xem cậu có nghe lời không thôi, chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ để cậu với Tưởng Bác Vân gặp nhau chắc?"

Lục Diên đúng lúc bày ra một biểu cảm khổ sở: "Sếp Dụ, em đã nói rồi mà, em chỉ thích mình anh thôi, phải làm sao thì anh mới chịu tin em?"

Mỗi lần nghe thấy mấy lời kiểu này, Dụ Trạch Xuyên lại không kìm được mà nổi gân xanh, hắn đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Cánh cửa bị ai đó mở ra, một người đàn ông mặc âu phục bước vào:

"Trạch Xuyên, em mang cơm tối cho anh..."

Tiết Tấn cầm một túi đồ ăn được đóng gói cẩn thận bước vào, chưa nói hết câu thì bất ngờ trông thấy Lục Diên đang ngồi trên sô pha, y không khỏi ngạc nhiên: "Ồ, tỉnh rồi à?"

Nguyên chủ từng gặp Tiết Tấn ở công ty nên Lục Diên cố tình bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hơn cả y, anh trợn to mắt: "Anh... anh là Giám đốc Tiêu phải không? Sao lại quen sếp Dụ?"

Nào nào, mau nói cho tôi biết thân phận của anh đi, sau đó nhiệm vụ phụ của tôi có thể hoàn thành rồi!!!

Nhưng Tiết Tấn lại nói: "Bí mật."

Lục Diên: "..."

Đồ đàn ông thối.

Tiết Tấn đặt túi đóng gói trong tay lên bàn, không bận tâm đến việc Lục Diên nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mình với Dụ Trạch Xuyên: "Em đoán chắc anh vẫn chưa ăn tối nên tan làm tiện đường mua cho anh một phần, anh ngồi xuống ăn đi."

Dụ Trạch Xuyên nhìn sắc trời tối dần ngoài cửa sổ, hai hàng mày nhíu chặt lộ ra tâm tư nặng nề. Hắn nói: "Anh không đói, lát nữa anh ra ngoài có việc, em ở đây trông chừng cậu ta giúp anh."

"Cậu ta" ở đây hiển nhiên là chỉ Lục Diên.

Tiết Tấn xua tay: "Phí sức như thế làm gì, kiếm sợi dây trói lại rồi tiêm cho một mũi, đảm bảo cậu ta ngủ đến sáng mai luôn."

Lục Diên nghiến răng, không ngờ tên chết tiệt Tiết Tấn này lại nham hiểm hung ác như vậy: "Phí sức như thế làm gì, anh cứ đâm một dao cho tôi chết luôn đi là được rồi."

Xem ai sợ ai, cùng lắm thì chơi lại.

Tiết Tấn: "Chà, cậu tưởng là tôi không dám à?"

Dụ Trạch Xuyên nhìn sâu vào mắt Lục Diên rồi nhìn sang Tiết Tấn, nói: "Không cần, thuốc trong người cậu ta vẫn chưa hết tác dụng, tiêm nữa dễ làm tổn thương thần kinh, cứ trói lại là được, tối đa bốn tiếng nữa anh sẽ về."

Quyết định nhanh gọn, Lục Diên lập tức bị trói trên ghế, anh trơ mắt nhìn Dụ Trạch Xuyên đội mũ ra ngoài, trong căn hộ rộng lớn chỉ còn lại anh và Tiết Tấn.

Lục Diên đang nghĩ về nhiệm vụ phụ của mình nên để ý đến Tiết Tấn nhiều hơn. Tiết Tấn nhận ra tầm mắt anh, y chậm rãi đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống, cười hỏi: "Sao nào, có phải đột nhiên cảm thấy tôi đẹp trai hơn không?"

Lục Diên làm thinh: "Người tôi thích là Dụ Trạch Xuyên, dù anh có đẹp trai đến mấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

Tiết Tấn khịt mũi: "Mặt anh ta đã bị hủy hoại như thế rồi, ban đêm có khi còn gặp ác mộng đấy, cậu không định cân nhắc tôi chút nào sao?"

Đôi khi cảm tình của cái nhìn đầu tiên giữa người với người kỳ lạ như vậy đấy, rõ ràng Tiết Tất cũng là một người đàn ông tuấn tú lịch sự, nhưng Lục Diên nhìn thế nào cũng thấy y rất chó, còn Dụ Trạch Xuyên tuy khuôn mặt bị hủy nhưng...

Lục Diên không rõ đây là cảm giác gì, nói tóm lại là không ghét.

"Khuôn mặt anh ấy bị hủy nhất định là vì trong tù bị kẻ khác bắt nạt, tôi chỉ thấy thương anh ấy thôi, còn anh dù có đẹp trai đến đâu cũng là một kẻ tiểu nhân nham hiểm chỉ biết đánh lén người khác, anh tránh ra chỗ khác đi để tôi khỏi phiền lòng."

Lục Diên cố gắng sắm vai một kẻ mù quáng trong tình yêu tiêu chuẩn:

"Hơn nữa, đừng bao giờ nói anh ấy xấu trước mặt tôi, trong lòng tôi, anh ấy là người đẹp nhất."

Tiết Tấn nghe vậy suýt thì ngã ngửa, nghĩ thầm Lục Diên đúng là loại yêu đương mù quáng không ai bì nổi, thậm chí đến mắt cũng mù, cái mặt đẹp trai của mình đâu có thua kém Dụ Trạch Xuyên?

Trong góc hẻo lánh của phòng khách, một chiếc camera nhỏ nhấp nháy truyền cảnh tượng này đến màn hình điện thoại. Dụ Trạch Xuyên lái xe như bay trong đêm, nhanh chóng chạy đến nghĩa trang ngoại thành, lúc nghe thấy cuộc đối thoại trong tai nghe, hắn vô thức nhíu mày.

Tiết Tấn ăn nói vẫn ngứa đòn như vậy.

Bóng đêm ùa vào, hắn không kìm được mà ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Trong đó xuất hiện một khuôn mặt vô cảm, vết sẹo dữ tợn kéo dài từ thái dương xuống gò má, tựa như một miếng bạch ngọc mịn màng tinh khiết bị nứt ra một khe hở.

Không quá khó coi.

Nhưng cũng không đẹp.