Chương 40.2: Bị lừa

Chương 40: Bị lừa

Dụ Trạch Xuyên đang tắm nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn thay quần áo xong bước ra, thì thấy Lục Diên đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ với Tiết Tấn và Lâm Annie.

Dụ Trạch Xuyên ngạc nhiên: “Sao hai đứa lại đến đây?”

Tiết Tấn đến thì không lạ, nhưng hắn không ngờ là Lâm Annie cũng đến theo.

Tiết Tấn điều chỉnh xong biểu cảm, thuận thế kéo Lâm Annie vào nhà: “Không có gì, mấy hôm nay anh không nghe điện thoại, em với Annie hơi lo nên đến xem thử.”

Lâm Annie gật đầu liên tục như gà con mổ thóc: “Anh Trạch Xuyên, bọn em chỉ tiện đường ghé qua thôi.”

Dụ Trạch Xuyên giả vờ như không biết suy nghĩ của họ, tiện tay dùng khăn lau tóc, ngay cả ở trước mặt bạn bè, hắn cũng lặng lẽ ít nói: “Đến rồi thì vào ngồi đi.”

Tiết Tấn và Lâm Annie vào nhà ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Lục Diên và Dụ Trạch Xuyên. Có hơi vi diệu, chẳng phải hai người này nên là kẻ thù đến chết, sao trông có vẻ… bình thường quá vậy?

Tiết Tấn đoán chắc rằng Lục Diên đã cho Dụ Trạch Xuyên ăn canh mê hồn gì rồi. Y đảo mắt một vòng, thấy trên bàn trống không mới chậc một tiếng: “Sao nhà anh đến đĩa hoa quả cũng không có thế, khách đến để khách đói bụng à?”

Mới sáng ra y đã chạy đến đây nên chưa kịp ăn gì hết, giờ đói đến nỗi da bụng dán da lưng, đương nhiên không loại trừ lý do cố tình gây sự.

Dụ Trạch Xuyên kéo ghế, ngồi xuống đối diện, hiển nhiên là sẽ không chiều theo tính xấu của y. Hắn lạnh nhạt lên tiếng: “Em đến làm khách nhà người khác mà không biết đường xách theo giỏ trái cây à, bị đói cũng đáng đời.”

Lại còn đòi đĩa trái cây? Chưa dùng thịt xào ớt xanh để độc chết y đã là tốt lắm rồi.

Tiết Tấn nghẹn họng, không biết nên nói gì, y nhìn chằm chằm cái bàn trống không, nghĩ thầm, mình đến đây làm gì cơ chứ, chẳng những không có gì ăn mà còn bị người ta mỉa mai khıêυ khí©h.

Lâm Annie không tiện nói gì, bởi vì cô cũng đang đói.

Lục Diên chỉ đơn thuần ngồi bên cạnh hóng hớt.

Dụ Trạch Xuyên nhíu mày, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi đôi tình nhân này chạy đến đây hóng hớt cái gì. Hắn đã đau đầu với việc hằng ngày nấu gì cho Lục Diên ăn lắm rồi, giờ lại thêm hai đôi đũa nữa, nhất là bây giờ ở trong tủ lạnh ngay cả một cọng hành cũng chẳng còn.

Không biết qua bao lâu, tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Két”

Lục Diên nhìn sang theo bản năng thì thấy Dụ Trạch Xuyên kéo ghế đứng dậy rồi nói: “Cũng không còn sớm nữa, xuống dưới tìm chỗ nào ăn cơm thôi.”

Thực ra Dụ Trạch Xuyên không đói lắm, chỉ là hắn cảm thấy bầu không khí bốn người vây quanh cái bàn thế này hơi lúng túng nên đổi sang nơi khác có lẽ sẽ tốt hơn thôi. Thế là bọn họ cùng nhau xuống dưới tầng rồi tìm một nhà hàng gần đó chuẩn bị giải quyết bữa trưa, không ngờ tình hình lại càng đối chọi gay gắt hơn.

Trong tiếng violin du dương của nhà hàng, tâm trạng của Tiết Tấn cũng chẳng thả lỏng được chút nào, đôi mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm Lục Diên, giả vờ lơ đãng hỏi: “Không phải trước đây cậu ở khu Tân Hải sao, sao tự dưng lại chuyển đến bên cạnh nhà Trạch Xuyên?”

Lục Diên mỉm cười, trông cực kỳ tốt tính: “Tình cờ thôi.”

Tiết Tấn hiển nhiên là không tin, vừa mở miệng đã mang theo gai nhọn: “Trên đời thực sự có chuyện tình cờ như thế à?”

Lục Diên hơi nhướng mày: “Đương nhiên là có rồi, không thì sao lần trước anh lẻn vào văn phòng của Tưởng Bác Vân lại bị tôi bắt gặp chứ?”

Tiết Tấn nghẹn lời: “Cậu…”

Dụ Trạch Xuyên vốn đang xem thực đơn, nghe bọn họ đấu võ mồm với nhau, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu, khép cuốn thực đơn dày cộp lại: “Lẻn vào văn phòng cái gì?”

Câu này rõ ràng là hỏi Tiết Tấn.

Tiết Tấn hơi nhíu mày: “Không có gì, lần trước em lẻn vào văn phòng của Tưởng Bác Vân định lấy sổ sách, kết quả lại chạm phải báo động suýt thì bị phát hiện, là…”

Nói đến đây thì y khựng lại, sau đó mới miễn cưỡng nói tiếp: “Là Lục Diên che giấu giúp em.”

Câu nói này vô hình chung là gỡ bỏ phần lớn hiềm nghi trên người Lục Diên, thậm chí còn ngầm ám chỉ anh đã gia nhập vào phe bọn họ.

Nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng của Dụ Trạch Xuyên thoáng dịu xuống, hắn hiếm khi lên tiếng, giọng trầm thấp nghiêm túc: “Lục Diên không có bất cứ quan hệ gì với Tưởng Bác Vân. Tiết Tấn, sau này em đừng nghi ngờ em ấy nữa.”

Nói xong, anh im lặng một giây rồi mới bảo:

“Mọi người đều là những người anh tin tưởng.”

Những người mà Dụ Trạch Xuyên quan tâm đến trên thế giới này đã không còn nhiều, chỉ ngồi một bàn là đủ. Ánh đèn vàng ấm áp từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, vì cảnh tượng quá ấm cúng, hắn suýt nữa đã quên mất hận thù trong lòng, nhưng vết sẹo trên mặt không phút giây nào không nhắc nhở hắn rằng quá khứ ấy là có thật.

Nghe vậy, Lục Diên lặng lẽ nắm tay Dụ Trạch Xuyên dưới gầm bàn, anh không biết mình muốn làm gì, chỉ là anh cảm thấy dường như Dụ Trạch Xuyên rất cô độc, dù bên ngoài sôi động đến đâu cũng chẳng liên quan đến hắn.

Dụ Trạch Xuyên siết lại tay Lục Diên, nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát.