Cửa phòng mở ra, chỉ thấy có một người đàn ông nhã nhặn đang đứng bên ngoài, y đeo một cặp kính không gọng mỏng trên sống mũi, rõ ràng là Tiết Tấn.
Biểu cảm của Lục Diên hơi có ý sâu xa: “Thì ra là anh?”
Tiết Tấn đứng ngoài hành lang, thấy người mở cửa là Lục Diên, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, giọng điệu y khó giấu nổi hoảng hốt: “Lục Diên? Cậu vẫn còn sống à?”
Lục Diên đoán được là Tiết Tấn đến, anh khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, hỏi với vẻ hào hứng: “Xin hỏi sếp Tiết, tôi chết khi nào vậy?”
“Ôi! Hóa ra anh vẫn còn sống, tốt quá!”
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên không đúng lúc, thu hút ánh mắt của Lục Diên. Anh thấy đằng sau Tiết Tấn bỗng thò ra một đôi tai thỏ, một cô gái đeo băng đô tai thỏ nhảy ra, dè dặt giơ tay chào Lục Diên: “Hi, anh còn nhớ tôi không?”
Lục Diên sững sờ, hóa ra là cô gái gặp ở công viên giải trí hôm đó.
Thực ra Tiết Tấn và Lâm Annie đã đứng ngoài cửa từ nửa tiếng trước nhưng vì lý do nào đó mà họ mãi không đi vào.
Lâm Annie đứng ở hành lang, dùng cùi chỏ huých Tiết Tấn, vẻ mặt khá sốt ruột: “Anh gõ cửa đi.”
Tiết Tấn nghiêng đầu, thoạt nhìn như không muốn dính líu vào chuyện này, y cúi đầu lướt điện thoại, đầu ngón tay hững hờ vuốt qua vuốt lại trên màn hình: “Ai muốn vào thì người đó gõ cửa, chính em đòi đến đây chứ ai, anh không muốn vào đâu.”
Lâm Annie sốt ruột đến mức giậm chân, băng đô tai thỏ trên đầu run lên, cô hạ giọng: “Lỡ như anh Trạch Xuyên gϊếŧ anh ta rồi thì sao? Lỡ như anh Trạch Xuyên làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được nữa thì sao!? Tiết Tấn, anh đã hứa với em là sẽ không làm chuyện phạm pháp rồi cơ mà!”
Tiết Tấn sửa lại: “Anh có làm đâu.”
Lâm Annie đạp y một cái, gương mặt đỏ bừng vì tức giận: “Anh Trạch Xuyên cũng không được! Anh đúng là quả pháo xịt, chuyện lớn như thế mà hôm qua mới nói với em. Anh mà nói sớm thì đâu xảy ra chuyện gì!? Đáng ghét!”
Hôm đó, sau khi trở về từ công viên giải trí, Lâm Annie vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô gặng hỏi Tiết Tấn mấy ngày mới biết được sự thật: Thì ra anh đẹp trai đã giúp cô ở công viên giải trí kia lại chính là tình nhân của Tưởng Bác Vân, Lục Diên. Hơn nữa, chẳng những đối phương giấu giếm thân phận mà còn âm thầm chuyển đến bên cạnh nhà anh Trạch Xuyên rồi nảy sinh tình cảm với anh ấy!??
Lúc ấy Lâm Annie nghe xong mà cả người như muốn chia năm xẻ bảy. Trời ơi, cô có viết tiểu thuyết thì cũng chẳng dám viết thế, chuyện máu chó như thế mà lại xảy ra ở ngay bên cạnh mình!?
Sau khi qua cơn sốc, cô lại thấy lo lắng.
Lâm Annie lớn lên cùng Dụ Trạch Xuyên từ nhỏ nên rất hiểu tính cách của đối phương, thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết. Cô thử đặt mình vào vị trí đó, phát hiện ra hy vọng sống sót của Lục Diên quả thực quá mong manh.
Bình thường Lâm Annie thích xem phim trinh thám, nên đêm qua cô còn tưởng tượng ra tận một trăm kiểu chết của Lục Diên, bao gồm nhưng không giới hạn ở viêc bị dìm chết trong phòng tắm, bị đâm chết bằng dao, bị siết cổ chết bằng dây thừng, cuối cùng là bị phanh thây trong căn hộ. Cô tưởng tượng đến mức tự dọa chính mình luôn.
Nhất là mấy ngày nay không thể liên lạc được với Dụ Trạch Xuyên, rất khó để làm người ta không nghĩ nhiều.
Lâm Annie sợ Dụ Trạch Xuyên sẽ làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được nên sáng nay kiểu gì cũng phải đến chung cư xem thử, Tiết Tấn bị cô quấy rầy cũng hết cách, đành phải lái xe đưa cô đến.
Vật họp theo loài, người chơi theo bầy, chơi với bình dấm chua thì cũng là bình dấm chua. Tiết Tấn luôn cảm thấy Lâm Annie không phải chỉ đơn thuần là lo cho Dụ Trạch Xuyên mà là ham muốn sắc đẹp của tên Lục Diên, nên y chẳng nhiệt tình mấy với chuyện này. Giọng điệu của y chua lòm: “Cậu ta là nhân tình của Tưởng Bác Vân, chết cũng là đáng, em lo lắng như thế làm gì?”
Lâm Annie trợn mắt: “Vậy em còn là vợ chưa cưới của Tưởng Bác Vân đây này, theo cách nói của anh thì em cũng đáng chết phải không?”
Tiết Tấn nghẹn lời: “Em khác cậu ta.”
Lâm Annie nói năng chính nghĩa: “Đều là người cả, khác chỗ nào? Dù anh ta có là người xấu thì các anh cũng không thể gϊếŧ anh ta được. Anh Trạch Xuyên vất vả lắm mới ra tù, anh nên trông chừng, đừng để anh ấy bước vào con đường sai trái, chứ không phải trợ Tru vi ngược.”
Cuối cùng Lâm Annie thúc giục: “Mau gõ cửa đi, em đứng tê cả chân rồi.”
Nghe vậy, Tiết Tấn mới đứng thẳng dậy, miễn cưỡng bấm chuông cửa, mấy ngày nay y không liên lạc được với Dụ Trạch Xuyên, không phải là không thấy lo lắng, nếu không hôm nay cũng chẳng đến đây làm gì, chỉ có điều y thực sự không tiện nhúng tay vào chuyện này.
Lỡ như Lục Diên thật sự bị gϊếŧ rồi…
Tiết Tấn đang cân nhắc tình cảnh mở cửa lúc nữa, xét tới việc Lục Diên từng giúp mình ở văn phòng lần trước, y mua cho đối phương một miếng đất rồi chôn cất tử tế cũng không phải là không được, hy vọng Dụ Trạch Xuyên đừng băm thi thể ra nát quá.
Vì thế, lúc Lục Diên bước ra mở cửa, Tiết Tấn và Lâm Annie đều rơi vào trạng thái hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ anh vẫn còn sống.