Chương 39.3: Gặp gỡ

Lục Diên ngồi khoanh chân trên giường, đang định chặn số thì đằng sau bỗng vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Ai gọi điện đến vậy?”

“…”

Lục Diên chậm nửa nhịp quay đầu lại thì thấy Dụ Trạch Xuyên đã tỉnh từ lúc nào. Đối phương ngồi dậy, tấm chăn mỏng màu xám từ vai trượt xuống, để lộ ra cơ thể với đường cong mượt mà, vì làn da tái nhợt, nên những dấu hôn loang lổ trên cơ thể trông càng rõ ràng hơn.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, trong đầu anh đã lóe lên ba lý do có thể lừa được Dụ Trạch Xuyên, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn ném điện thoại xuống rồi vươn tay ôm chặt đối phương vào lòng: “Tưởng Bác Vân gọi đến.”

Câu này vừa thốt ra, nhiệt độ trong không khí hạ thập xuống một cách rõ ràng.

Dụ Trạch Xuyên nhìn Lục Diên, nheo mắt lại: “Em vẫn còn liên lạc với gã ta à?”

Đối mặt với ánh mắt nguy hiểm của Dụ Trạch Xuyên, Lục Diên lặng lẽ vùi mặt vào cổ hắn, chọn đổ hết tội lên đầu Tưởng Bác Vân: “Đâu có, là gã ta cứ quấn lấy em đấy chứ.”

Giọng anh trầm thấp, nghe như đang giả vờ đáng thương.

Giọng Dụ Trạch Xuyên lạnh băng: “Sao em không chặn số của gã?”

Chặn rồi thì lừa lấy usb kiểu gì?

Lục Diên nuốt lại lời này, cố ý thở dài: “Em vẫn đang làm việc ở Tập đoàn Ngân Xuyên mà, lỡ như đắc tội gã ta, rồi mất việc thì ngay cả bát cơm cũng không còn nữa.”

Nghe rất là hoàn cảnh.

“Ba mẹ em mất sớm, em sống nhờ chu cấp của họ hàng từ bé, không ai quan tâm đến em, không ai thương em, cũng chẳng có ai yêu em cả, em như cỏ dại ven đường ấy.”

Càng nói càng kỳ cục.

“Giờ em chặn gã luôn đây, mất việc thì mất việc đi, dù sao cũng có anh nuôi em rồi mà, phải không?”

Dụ Trạch Xuyên: “…”

Nhìn ánh mắt tin tưởng của Lục Diên, Dụ Trạch Xuyên trong giây lát cũng không biết nên nói gì. Hắn cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại chẳng chỉ ra được chỗ nào, hắn cau mày: “Em chặn gã trước đi.”

Lục Diên đưa điện thoại cho hắn xem: “Chặn rồi.”

Dụ Trạch Xuyên nhìn thoáng qua, sau đó lấy ví trong ngăn kéo đầu giường ra, rút 5, 6 cái thẻ ngân hàng vứt lên giường, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn chói cả mắt.

Dụ Trạch Xuyên chỉ để lại một tấm thẻ đen cho mình, hắn nói mật khẩu cho Lục Diên: “Mấy tấm thẻ này em đều có thể dùng, hạn mức mỗi cái là một triệu.”

Lục Diên dò hỏi: “Triệu cơ à?”

Dụ Trạch Xuyên nhấc mí mắt lên nhìn anh, cuối cùng cũng nở một nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày, nhưng là cười nhạo: “Chẳng lẽ là trăm chắc?”

Lục Diên: “…”

Được rồi, là anh thiếu kiến thức.

Lục Diên chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể buộc được phiếu cơm cứng như thế, cho nên anh càng không hiểu nổi cách làm của Tưởng Bác Vân trước đây. Được một anh người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu có bao nuôi thật tốt biết bao, sao lại phải vất vả giành công ty làm gì, chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người theo đuổi sự nghiệp và kẻ lười biếng sao?

Lục Diên không biết, anh vui vẻ cất thẻ ngân hàng đi rồi ôm Dụ Trạch Xuyên lăn lộn trên giường lần nữa, ghé môi vào tai hắn, nói cả rổ lời âu yếm như không cần tiền.

Dụ Trạch Xuyên thẹn quá hóa giận, hạ giọng chửi bới: “Lục Diên, em, con mẹ nó, đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng em nhằm vào tiền của anh thì có!”

Lục Diên chẳng những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự: “Em thích anh nên mới nhằm vào tiền của anh, Tưởng Bác Vân cũng có tiền nhưng em đâu có nhắm vào tiền của gã?”

Dụ Trạch Xuyên cười khẩy: “Có nhằm hay không chính em rõ nhất!”

Nói xong, hắn xốc chăn lên, đứng dậy, lấy một bộ quần áo mới từ trong tủ ra rồi đi thẳng ra ngoài phòng.

Lục Diên nhướng mày: “Anh làm gì đó?”

Dụ Trạch Xuyên không ngoảnh đầu lại, thốt ra hai chữ: “Đi tắm.”

Quỷ mới biết tên ốm yếu Lục Diên này ở trên giường lấy đâu ra lắm sức thế. Hôm qua chân Dụ Trạch Xuyên suýt nữa bị bẻ gãy, eo cũng sắp đứt, đến lúc anh xuống giường thì mới phát hiện mình đi đứng loạng choạng.

Dụ Trạch Xuyên đóng cửa lại, xả nước nóng đầy bồn tắm, hơi nước bốc lên nhanh chóng làm mờ tầm mắt. Hắn nằm vào bồn tắm, nước nóng bao bọc toàn thân, cuối cùng cũng giúp cơ bắp dịu đi cảm giác đau nhức.

Hôm qua Dụ Trạch Xuyên mệt đến mức ngủ luôn, hoàn toàn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, mãi đến lúc tắm mới phát hiện cơ thể mình đã được Lục Diên lau rửa sạch sẽ nên không cảm thấy khó chịu lắm.

Hắn vốc nước lên để rửa mặt, rồi nhắm mắt dựa vào mép bồn nghỉ ngơi, ngay cả một cử động đơn giản nhất cũng khiến hắn phải nhíu mày. Hắn lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu.

Dụ Trạch Xuyên lúc này mới thực sự tin rằng Lục Diên là lần đầu, dù sao thì sức chiến đấu của đối phương đêm đầu tiên và mấy ngày sau rõ ràng là không giống nhau.

Nói sao nhỉ, vừa vui vừa muốn mắng người.

Phòng tắm bị chiếm, Lục Diên cũng không thể cố chen vào được, anh đành nhân lúc Dụ Trạch Xuyên đang tắm mà đi tháo ga giường, trải ra một bộ mới. Nhưng anh còn chưa làm xong thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng chuông cửa dồn dập:

“Kính koong”

“Kính koong”

Dụ Trạch Xuyên đang tắm, tiếng nước át đi tiếng chuông nên không nghe thấy. Lục Diên đành phải đi ra, mở hé cửa: “Ai đấy?”