Lục Diên thấy Dụ Trạch Xuyên dỡ xuống phòng bị, thì cảm thấy tảng đá nặng trĩu đè trong lòng anh những ngày qua cuối cùng cũng nhẹ bớt vài phần. Anh thích dáng vẻ ngoan ngoãn, mơ màng của đối phương trên giường, giống như con nhím thu lại gai nhọn, như rắn độc thu lại răng nanh, không có chút lực tấn công nào.
Căn phòng ngủ không quá chật không quá rộng, tràn ngập mùi hương mập mờ, chẳng biết qua bao lâu mới tan đi.
Dụ Trạch Xuyên nhắm mắt gối lên đùi Lục Diên, mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Đã mấy ngày hắn không ngủ yên, thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng, mệt mỏi ùa đến như thủy triều, nhưng hắn vẫn mở mắt không chịu ngủ.
Hắn ngửa đầu nhìn Lục Diên, lọt vào tầm mắt là yết hầu nhô lên của đối phương, còn có khuôn cằm góc cạnh, hắn không nhịn được mà nheo mắt lại: “Em thích anh từ bảy năm trước thật à?”
Lục Diên không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Dụ Trạch Xuyên nằm trên giường hỏi anh câu này, nhưng không phải vì hắn nghi ngờ mà chỉ là đơn thuần muốn nhớ lại cảnh tượng lúc đó, dù sao hắn cũng chẳng có ấn tượng gì cả.
Lục Diên kéo hắn vào lòng, kiên nhẫn trả lời: “Thật, thật hơn cả vàng.”
Dụ Trạch Xuyên: “Lúc đó anh ở trong thang máy, em chạy vào rồi va vào anh à?”
Lục Diên: “Ừm, ngày đầu tiên em đi làm, suýt thì đến muộn, không ngờ lại tình cờ va vào anh.”
Nói xong, để tăng độ tin cậy, anh còn cố ý bổ sung: “Em còn tưởng sẽ bị phạt cơ, không ngờ anh lại tốt tính như thế, không hề mắng em câu nào.”
Dụ Trạch Xuyên thầm nghĩ, chắc chắn không phải vì hắn tốt tính mà là vì Lục Diên may mắn. Hôm đó hắn phải bắt kịp chuyến bay đi Hồng Kông để bàn chuyện làm ăn, đâu có thời gian so đo với một cậu nhân viên nhỏ.
Đương nhiên, những lời này chắc chắn là không thể nói ra.
Dụ Trạch Xuyên khéo léo chuyển chủ đề: “Hôm đó anh mặc đồ gì?”
Lục Diên hình dung: “Áo sơ mi màu trắng nhạt, thắt cà vạt kẻ chéo, kẹp một chiếc kẹp cà vạt màu bạc. Trông anh lạnh như băng, mặc một bộ vest, eo cực kỳ thon.”
Nói xong, anh tự xem thường bản thân trong lòng. Đây đâu có giống tình yêu sét đánh, có mà là thèm khát thân thể người ta thì có.
Dụ Trạch Xuyên, không thay đổi sắc mặt, đè lại cái tay đang lén sờ cơ bụng của mình trong chăn lại, rồi anh tiếp tục hỏi: “Vậy còn em? Em mặc đồ gì?’
Lục Diên cười: “Em chỉ là một nhân viên nhỏ, mặc gì chẳng được, người ta mặc gì thì em mặc cái đó.”
Nhưng Dụ Trạch Xuyên lại cố chấp đến bất ngờ, nhất định đòi Lục Diên kể lại tỉ mỉ tình hình hôm đó, đến cả giày màu gì cũng phải nói ra. Ban đầu Lục Diên không hiểu tại sao, tưởng Dụ Trạch Xuyên vẫn còn đang thấy nghi ngờ, mãi đến sau này anh mới biết là đối phương đang tiếc nuối.
Tiếc nuối vì đó là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng hắn lại chẳng nhớ được chút nào.
Dụ Trạch Xuyên hỏi mãi mà không thấy phiền, Lục Diên cũng không chê phiền mà trả lời hết câu này đến câu khác. Cuối cùng, chính hắn cũng không nhớ mình đã hỏi bao nhiêu lần, miệng đắng lưỡi khô hết cả, mơ màng ngủ thϊếp đi.
Một đêm này, hắn ngủ vô cùng yên ổn, những suy đoán phản bội và lừa dối cuối cùng cũng tan biến khỏi giấc mơ, chỉ còn cuộc gặp gỡ của họ trong thang máy.
Trong lòng Dụ Trạch Xuyên tràn ngập hối tiếc. Bảy năm trước, khi đó hắn vẫn chưa hẹn hò với Tưởng Bác Vân. Nếu lúc rời khỏi thang máy, hắn quay đầu lại nhìn Lục Diên thật kỹ thì liệu kết cục có khác không?
Dù sao đối phương cũng hợp ý hắn như vậy, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, ngay cả từng sợi tóc cũng mọc theo sở thích của hắn. Nếu hắn quay đầu lại nhìn thì có lẽ hắn đã không hẹn hò với Tưởng Bác Vân, cũng sẽ không bị lừa, càng sẽ không phải ngồi tù.
Nhưng trên đời nào có nhiều "nếu" đến thế…
Dụ Trạch Xuyên đã không còn nhớ nổi cuộc gặp gỡ mà Lục Diên kể, chỉ có thể hồi tưởng quá khứ trong giấc mơ, rốt cuộc là ngày nào hắn mặc áo sơ mi trắng, ngày nào hắn thắt cà vạt kẻ chéo, lại là ngày nào hắn bước vào thang máy rồi bị một nhân viên mới vụng về va vào vai.
Hắn thực sự nên quay đầu lại nhìn một cái.
Chứ không phải lạnh lùng như bao năm nay, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn mà bước thẳng ra khỏi thang máy.
Sáng sớm hôm sau, Lục Diên bị một tràng chuông điện thoại đánh thức. Anh mơ màng mở mắt ra, lấy điện thoại từ dưới gối, trong lòng còn đang thắc mắc là ai gọi cho anh sớm thế, kết quả, vừa nhìn màn hình cuộc gọi đến, anh lập tức bừng tỉnh.
Cái đệt! Tưởng Bác Vân!
Lục Diên bật dậy khỏi giường như bị điện giật, anh lập tức tắt âm rồi cúp máy. Cái tên gậy chọc cứt này lần nào tìm anh cũng chỉ là để cᏂị©Ꮒ này cᏂị©Ꮒ nọ, tự dưng gã gọi điện thoại đến thì chắc chắn là chẳng có chuyện gì hay ho cả, để Dụ Trạch Xuyên phát hiện thì nguy to!