Lúc mới xuyên đến đây, khi biết được số phận của Dụ Trạch Xuyên từ miệng hệ thống, Lục Diên đã bật cười trong lòng: Người này chắc là một tên ngốc đúng không, lớn như vậy rồi mà còn để bị đàn ông lừa?
Giờ thì anh đã biết, Dụ Trạch Xuyên đúng là một tên ngốc.
Nhốt người ta trong phòng ngủ, còn mình thì ngày nào cũng ngủ trên ghế sô pha.
Dụ Trạch Xuyên nhíu chặt mày, tránh nụ hôn của Lục Diên, cảm thấy người này lại đang nói dối, trong miệng anh chẳng nói câu nào là thật cả. Nhưng hắn lại bị đối phương ghì chặt gáy, những nụ hôn đầy tính xâm lược trút xuống như mưa rào, không để lại chút kẽ hở nào để tránh né, mãi đến khi hụt hơi mới chịu buông ra.
Dụ Trạch Xuyên tức giận trừng mắt nhìn Lục Diên, nhưng mà đôi mắt đỏ hoe chẳng có chút đe dọa nào: “Lục Diên, cậu muốn tôi gϊếŧ cậu thật hả?!”
Lục Diên nhướng mày: “Lần trước em bảo anh gϊếŧ rồi mà, là do anh không ra tay đó chứ.”
Anh nắm chuẩn bắt chẹt được chút mềm lòng của đối phương, thậm chí còn không e dè gì, nói xong, anh bất chợt bế ngang Dụ Trạch Xuyên lên, xoay người đi về phía phòng ngủ.
Dụ Trạch Xuyên giật mình: “Cậu làm gì vậy?”
Hắn biết rõ câu hỏi này rất vô nghĩa, nhưng giờ phút này ngoài mấy chữ này ra, hắn thậm chí không biết mình nên hỏi gì.
Lục Diên cúi đầu nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn chiếu rọi trở nên dịu dàng đến lạ thường, giọng điệu của anh trầm thấp: “Không phải anh muốn gϊếŧ em à?”
Lục Diên cười như không cười: “Em để anh gϊếŧ trên giường nhé, thế nào?”
Có câu đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa, không có vấn đề gì mà ngủ một giấc không giải quyết được, nếu có, vậy thì ngủ hai giấc.
Quan trọng nhất là Lục Diên không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng cách tiếp xúc cực ly âm này để khiến lòng anh dễ chịu hơn một chút.
Dụ Trạch Xuyên bị anh ném mạnh xuống giường. Rõ ràng là hắn chỉ cần dùng một đấm là có thể đánh gục tên ốm yếu Lục Diên ngã xuống, không bò dậy được, thế mà giờ phút này, hắn lại hoa mắt choáng váng như thể đã bị rút sạch toàn bộ sức lực.
Dụ Trạch Xuyên giãy giụa muốn trốn, nhưng lại bị Lục Diên nắm lấy cổ chân kéo về. Lưng hắn bất ngờ va vào l*иg ngực của đối phương, mùi hương thanh mát bỗng bao trùm toàn thân hắn.
Lục Diên xoay hắn lại đối mặt với mình, ánh mắt sâu xa: “Chạy gì chứ, có phải lần đầu đâu.”
Dụ Trạch Xuyên mím chặt đôi môi tái nhợt, đôi mắt tối đến mức ánh sáng không chiếu vào nổi, cơ bắp toàn thân hắn căng cứng run rẩy, cuối cùng hắn hạ giọng thốt ra một câu: “Tôi không muốn làm, cút xuống!”
Lục Diên tỏ ra hứng thú: “Vì sao?”
Sắc mặt Dụ Trạch Xuyên cực kỳ khó coi: “Không vì sao cả!”
Lục Diên cười: “Vậy thì tiếp tục.”
Anh vừa nói vừa cởϊ qυầи áo trên người Dụ Trạch Xuyên, chỉ là khi vùi đầu hôn, cổ anh bỗng bị một đôi tay lạnh lẽo bóp lấy rồi từ từ siết chặt lại, mang đến cảm giác ngột ngạt không thở nổi.
Động tác của Lục Diên sững lại.
“Cậu còn lừa tôi một chuyện…”
Dụ Trạch Xuyên nói với giọng không nghe ra cảm xúc, giọng hắn nghẹn ngào:
“Đêm cậu uống say rồi lên giường với tôi, cậu nói, cậu là lần đầu tiên…”
Lục Diên là nhân tình của Tưởng Bác Vân, sao có thể là lần đầu chứ. Dụ Trạch Xuyên không để ý những điều này, nhưng hắn để ý đến việc Lục Diên lừa hắn cả chuyện này. Lòng chiếm hữu gặm nhấm trái tim hắn, ánh mắt hắn âm trầm đến mức có thể nhỏ nước.
Lục Diên nghĩ thầm, hóa ra là vì chuyện này. Anh kéo tay Dụ Trạch Xuyên xuống: “Dù anh tin hay không thì em cũng chưa từng quan hệ với Tưởng Bác Vân… Cho dù có, thì cũng là bị ép buộc.”
Nói xong, anh cầm bàn tay đầy vết thương của Dụ Trạch Xuyên đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn từng vết một, tiếp tục nói mấy lời âu yếm êm tai. Giọng nói của anh dịu dàng, ngay cả chính anh cũng không phân biệt được là thật hay giả:
“Dụ Trạch Xuyên, Tưởng Bác Vân không liên quan gì đến em, người em thích là anh…”
Nghe vậy, đôi lông mi của Dụ Trạch Xuyên run rẩy, trong đáy mắt thoáng qua một tia mờ mịt, hắn chỉ cảm thấy Lục Diên trước mặt giống như từ trên trời hạ xuống, dù hắn có lục tìm trong ký ức của mình như thế nào thì cũng không thể tìm ra bất kỳ đoạn ngắn nào liên quan đến đối phương.
Nhưng người này lại tồn tại trong ký ức của từng người họ một cách hợp lý.
Dụ Trạch Xuyên mơ màng lên tiếng: “Lục Diên?”
Lục Diên tiếp tục cúi đầu hôn môi hắn: “Em đây.”
Ánh mắt Dụ Trạch Xuyên ngơ ngẩn, không kìm được mà thở dốc: “Cậu là Lục Diên thật sao?”
Nếu là thật thì tại sao anh lại khác hẳn với tưởng tượng của hắn? Người có tính cách như Lục Diên thực sự sẽ làʍ t̠ìиɦ nhân cho Tưởng Bác Vân sao? Người như Lục Diên thực sự sẽ làm việc trong công ty suốt bao năm nay mà chưa từng thu hút sự chú ý của hắn sao?
Dụ Trạch Xuyên bỗng cảm thấy cực kỳ kỳ lạ và phi lý.
Lục Diên đương nhiên không thể giải thích chuyện xuyên qua cho hắn nghe, anh luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc Dụ Trạch Xuyên, khiến đối phương ngửa đầu lên, để lộ ra yết hầu yếu ớt. Anh cúi xuống hôn nó, giọng nói mơ hồ không rõ: “Anh chỉ cần nhớ rằng, em sẽ không bao giờ hại anh là đủ rồi.”
“Cũng đừng tin bất cứ lời nào của Tưởng Bác Vân, biết không?”
Từng câu từng chữ Lục Diên nói bên tai hắn như đang niệm chú. Dụ Trạch Xuyên không kiểm soát được, bị mê hoặc, không kiềm soát được, mà chìm đắm, hắn ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cánh môi mấp máy, cuối cùng lặng lẽ thốt ra một tiếng: “Được…”
Hắn ôm chặt lấy người đàn ông trên người mình, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, như muốn hòa vào máu thịt và linh hồn của nhau: “Anh chỉ tin em.”
“Lục Diên, anh chỉ tin em.”
Hắn sẽ không tin bất cứ lời nào của Tưởng Bác Vân nữa.