Tiết Tấn đứng tại chỗ, l*иg ngực phập phồng dữ dội: “Lục Diên đâu?”
Cuối cùng, y nhận ra vấn đề, cau mày hỏi: “Lục Diên đâu?”
Nhắc đến Lục Diên, Dụ Trạch Xuyên cuối cùng cũng yên lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra một câu:
"Cậu ấy ở trong tay anh."
Trong mắt Tiết Tấn lóe lên một tia hoảng loạn, nghĩ rằng Dụ Trạch Xuyên muốn gϊếŧ Lục Diên. Y vội vàng tiến lên, nắm chặt lấy bả vai Dụ Trạch Xuyên và nói: “Trạch Xuyên, anh nghe em nói, đừng vội ra tay. Mục tiêu của chúng ta là Tưởng Bá Vân, anh tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ lúc này!”
Tiết Tấn không muốn Lục Diên chết, hoặc có thể nói, y cảm thấy đối phương không đáng chết, cũng không đến mức để tay họ phải nhuốm máu. Y vắt óc khuyên nhủ: “Lục Diên… Lục Diên làʍ t̠ìиɦ nhân có lẽ cũng bị Tưởng Bá Vân ép buộc, anh không cần phải vì chuyện đó mà gϊếŧ cậu ta…”
Dụ Trạch Xuyên cắt ngang: “Yên tâm, anh sẽ không gϊếŧ cậu ấy.”
Hắn nhếch môi cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: “Sao anh có thể gϊếŧ cậu ấy được?”
Hắn còn rất nhiều câu hỏi cần Lục Diên trả lời. Trước khi có được những đáp án đó, hắn sẽ không để đối phương chết.
Tiết Tấn linh cảm có điều gì đó không ổn, nhưng dù y có hỏi gặng thế nào, Dụ Trạch Xuyên cũng không chịu nói ra tung tích của Lục Diên. Cuối cùng, y chỉ có thể lặng lẽ nhặt cặp kính dưới đất lên, rời khỏi căn hộ với tâm trạng nặng nề.
Tiết Tấn không phải là không biết, Lục Diên đang bị giấu trong nhà của Dụ Trạch Xuyên.
Nhưng y có thể làm gì đây?
Thả Lục Diên ra? Nhưng y vẫn chưa biết rõ gốc gác của đối phương.
Bắt lại? Điều đó dường như chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối.
Tiết Tấn đột nhiên cảm thấy căm ghét thế giới này, y không hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra suốt những năm qua mà khiến cho một người đang tốt đẹp lại trở nên điên loạn như thế này.
Đêm dài đằng đẵng, từng giây từng phút trôi qua trong sự giày vò, chỉ có người đàn ông nằm trên giường ngủ trong phòng là hoàn toàn không hay biết gì cả. Cơ thể của Lục Diên chịu dược tính hơi kém, thứ thuốc mà người bình thường uống vào chỉ ngủ vài giờ, anh lại ngủ li bì đến tận tối hôm sau.
Trong suốt thời gian đó, Dụ Trạch Xuyên đã kiểm tra tất cả những thứ mà Lục Diên mang đến, ngay cả chậu cây xương rồng mà hắn cẩn thận đặt bên cạnh máy tính cũng bị nhổ lên tận gốc, đất trong chậu cũng được sàng lọc tỉ mỉ từng chút một. Nhưng cuối cùng, chẳng phát hiện ra gì cả.
Không biết kết quả này là tốt hay xấu, nhưng tâm trạng tồi tệ của Dụ Trạch Xuyên vẫn không thể khá hơn chút nào. Hắn ngồi một mình trong phòng khách tối om, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng hắn cầm lấy con dao lạnh lẽo trên bàn trà và lặng lẽ đẩy cửa phòng ra.
Lưỡi dao sắc bén áp lên người đàn ông đang ngủ trên giường, động tác vô cùng thuần thục.
Rõ ràng, đây không phải lần đầu Dụ Trạch Xuyên có ý định gϊếŧ Lục Diên, nhưng mỗi lần hắn đều không thể ra tay.
Lục Diên tỉnh lại từ cơn mê man, cảnh đầu tiên anh thấy chính là tình huống này. Anh nhận ra có một lưỡi dao sắc đang đặt lên cổ mình, lạnh buốt đến mức anh không thể kiềm chế được mà rùng mình, hành động ấy cũng khiến anh để lộ ra việc mình đã tỉnh lại.
Dụ Trạch Xuyên phát hiện ra sự thay đổi của anh, cúi đầu nhìn Lục Diên, thấy đối phương đang dùng đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn hắn. Lại là vẻ mặt vô tội đáng ghét đó.
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.”
Dụ Trạch Xuyên ép lưỡi dao mạnh hơn một chút, chầm chậm cúi người đến gần Lục Diên. Đôi môi lạnh lẽo, nhợt nhạt của hắn kề sát tai anh, từng chữ phát ra kèm theo hơi ấm, nhưng lại khiến người ta lạnh đến tận xương tủy: “Nếu cậu còn không tỉnh, thì tôi sẽ nghĩ rằng cậu đã chết thật rồi đấy.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu này.
Lục Diên biết Dụ Trạch Xuyên đã biết sự thật, nhưng anh vẫn không hoàn toàn đoán được tâm tư của đối phương. Dù sao thì vẫn còn sống đã là không quá tệ rồi: "Anh muốn biết chuyện gì, tôi có thể giải thích cho anh."
Trong lòng anh thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm, những ngày tháng sống dưới lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng có thể kết thúc.
Nhưng Dụ Trạch Xuyên bỗng phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn thu con dao lại, vùi mặt vào cổ Lục Diên, đôi môi áp sát vào mạch máu yếu ớt, như thể đang suy nghĩ xem có nên cắn xuống thật mạnh hay không: "Nếu tôi không muốn nghe cậu giải thích, chỉ muốn cậu chết thì sao?"
Lưỡi dao trong bóng tối di chuyển như một con rắn, cuối cùng cách một lớp chăn, chạm vào bụng Lục Diên, giọng hắn âm trầm: "Lục Diên, tôi muốn gϊếŧ cậu."
Lục Diên nhắc nhở: "Người anh nên gϊếŧ là Tưởng Bá Vân."
Dụ Trạch Xuyên khựng lại: "Nhưng tôi hận cậu hơn, phải làm sao đây?"
Lục Diên im lặng: "Anh nên hận tôi, tôi đã không nói thật với anh."
Dụ Trạch Xuyên không ngờ Lục Diên lại không biện hộ gì cả. Hắn đưa tay bóp chặt cổ đối phương, dần siết mạnh hơn, ánh mắt trở nên âm u: "Ngay từ ngày đầu dọn đến, cậu đã nhận ra tôi, đúng không?"
Lục Diên bình thản nói: "Đúng vậy."
Ngón tay Dụ Trạch Xuyên bỗng run rẩy dữ dội. Cơ mặt hắn co giật, như muốn gượng cười nhưng không tài nào điều khiển được cơ mặt. Chỉ có đôi mắt dần đỏ ngầu, ướŧ áŧ, như muốn rỉ máu: "Vậy cậu tiếp cận tôi..."
Giọng nói của Dụ Trạch Xuyên bỗng nghẹn lại, hắn hít một hơi nặng nề, có thứ gì đó nóng bỏng rơi xuống mặt Lục Diên, lành lạnh. Cuối cùng, hắn khó khăn thốt ra nửa câu còn lại:
"Vậy cậu tiếp cận tôi cũng có mục đích khác?"
Chỉ cần Lục Diên nói một từ "đúng", nghĩa là tất cả những điều tốt đẹp anh dành cho Dụ Trạch Xuyên đều là giả dối. Tòa nhà cao tầng được xếp từ những thanh gỗ, đột nhiên bị rút từ tầng chót sẽ bất ngờ sụp đổ, chỉ để lại sự tan hoang.
Thời gian như thể đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi Dụ Trạch Xuyên bắt đầu cảm thấy bực bội vì chờ đợi, Lục Diên cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt: "Không phải."
Áp lực trên cổ lỏng đi đôi chút.
Nhưng Dụ Trạch Xuyên nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn đột ngột siết chặt ngón tay: "Cậu dám nói khi dọn đến đây, cậu không nhận ra tôi à?"
Nguyên thân làm việc tại tập đoàn Ngân Xuyên đã nhiều năm, nếu nói không nhận ra Dụ Trạch Xuyên, thì quả thật là quá giả tạo.
Lục Diên cảm thấy không thở nổi, vô thức ngẩng đầu lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Dụ Trạch Xuyên, biết rằng cơ hội thắng của mình lần này lớn hơn bất cứ lần nào. Cuối cùng anh gian nan cất tiếng: "Có nhận ra..."
"Chính vì nhận ra nên tôi mới tiếp cận anh..."
Trái tim Dụ Trạch Xuyên càng lúc càng chìm xuống. Lục Diên tiếp cận hắn quả thật là có mục đích: "Tại sao?"
Lục Diên mấp máy môi không thành tiếng, cuối cùng khó khăn thốt ra một câu nói như sét đánh ngang tai với Dụ Trạch Xuyên:
"Em thích anh."
"Em đã thích anh từ bảy năm trước..."
Lục Diên rất thích một câu mà Dụ Trạch Xuyên từng nói, "Nếu đã lừa, thì hãy lừa cả đời." Khi nói dối lần đầu tiên, lương tâm của anh cảm thấy áy náy, nhưng sau đó anh lại cảm thấy bình thường. Nói dối mà không bị phát hiện, đối với cả anh và Dụ Trạch Xuyên, đều là sự lựa chọn tốt nhất.
Kẻ xấu giả vờ, làm một việc tốt, hắn vẫn là kẻ xấu. Nhưng nếu hắn giả vờ cả đời, làm việc tốt cả đời, thì còn ai có thể gọi hắn là kẻ xấu nữa?
Lời nói dối này, lần trước sử dụng có phần đột ngột, nhưng lần này lại rất đúng lúc.