Công viên giải trí này đã quảng cáo rầm rộ trước ngày kỷ niệm cả một tuần, đưa vào rất nhiều thứ màu mè đắt đỏ, mà không đáng giá, trông chẳng khác gì lừa gạt tiền của các cô gái trẻ.
Đó là suy nghĩ của Tiết Tấn.
Nhưng y không thể ngăn được sự thích thú của Lâm Annie. Vừa bước vào công viên, cô đã chạy nhảy khắp nơi, mua sắm đủ thứ. Chẳng bao lâu sau, tay trái cô đã cầm một cây kẹo bông khổng lồ hình thỏ đầy màu sắc, còn tay phải thì cầm một cây kem có viên kem to như bốn quả bóng vải chồng lên nhau, khiến Tiết Tấn nhìn mà đau răng.
Tiết Tấn giơ tay xoa mạnh chiếc băng đô tai thỏ trên đầu Lâm Annie: "Trời lạnh mà còn ăn kem, không thấy khó chịu sao? Lại còn tận bốn viên."
Lâm Annie bực bội né tránh: "Thì sao chứ, em xếp hàng lâu lắm đó, cây kem này tốn của em tận một trăm năm mươi tệ đấy."
Tiết Tấn chậc một tiếng: "Tiền của tiểu thư nhà giàu dễ kiếm thật."
"Tiết Tấn!"
Lâm Annie tức giận giậm chân, kết quả là viên kem trên tay đột nhiên rơi "bộp" một tiếng xuống đất, chỉ còn lại vỏ ốc quế trống rỗng. Cô giật mình, mở to mắt kinh ngạc: "Kem của em! Anh phải đền cho em!"
Tiết Tấn nhanh nhẹn lùi lại hai bước, sợ bà cố này nổi giận. Y vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng: "Được rồi, đừng giận nữa, anh sẽ mua cho em cây khác."
Tiết Tấn chưa bao giờ thắng trong những cuộc cãi nhau với bạn gái, nói xong, y lao ngay vào dòng người tấp nập dưới màn đêm để tìm quầy kem, chạy chậm qua xếp hàng mua tiếp. Lâm Annie đứng nguyên tại chỗ, vừa tiếc của vừa tức giận. Cô ngồi xổm xuống, định tìm khăn giấy trong túi để lau sạch vết kem dưới đất, nhưng cả hai tay đều đang bận cầm đồ, nên cô không biết phải làm sao.
Khi Lâm Annie đang lo lắng thì một giọng nam xa lạ vang lên từ trên đầu cô:
"Quý cô này, có cần khăn giấy không?"
Lục Diên ngồi trên ghế dài, đang chờ Dụ Trạch Xuyên đi vệ sinh quay lại. Trong lúc nhìn quanh, anh vô tình bắt gặp một cô gái nhỏ đeo băng đô tai thỏ đang ngồi xổm dưới đất, bên cạnh cô là vũng kem sắp tan chảy, trông cô như sắp khóc đến nơi.
Gương mặt cô ấy trông quen quen, nhưng nhất thời anh không nhớ ra được là đã gặp ở đâu. Xung quanh rất đông người, cô bị chen lấn suýt ngã.
Lục Diên suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn bước tới.
Lâm Annie ngẩng đầu lên khi nghe tiếng, thì thấy một chàng trai cao ráo, điển trai đang ngồi xổm trước mặt cô, trên tay anh còn cầm một gói khăn giấy. Cô sững người trong chốc lát, rồi đỏ mặt bối rối nói: "Cảm ơn anh, tôi..."
Cô định đưa tay ra nhận theo phản xạ, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang bận cầm đồ. Lục Diên nhận ra sự lúng túng của cô, bèn rút một tờ khăn giấy, bọc lấy viên kem đang tan dở dưới đất, rồi đứng dậy ném vào thùng rác gần đó.
Lâm Annie thấy vậy thì đứng dậy theo, càng cảm thấy ngại ngùng hơn: "Xin lỗi, đã làm phiền anh."
"Không sao," Lục Diên lau tay bằng khăn giấy rồi nhắc nhở: "Ở đây đông người, đừng ngồi xổm dưới đất, dễ bị dẫm đạp lắm."
Nói xong, anh quay lại ghế dài ngồi chờ Dụ Trạch Xuyên, không có vẻ gì là muốn bắt chuyện thêm, khiến Lâm Annie càng có ấn tượng tốt về anh hơn.
Khi Tiết Tấn quay lại với cây kem mới, Lâm Annie đã ăn xong phần ốc quế còn lại. Anh cười, véo nhẹ chiếc băng đô tai thỏ của cô: "Thế nào, còn ăn nổi không?"
Lâm Annie giận dỗi, định giậm chân lần nữa nhưng lại sợ làm rơi kem, bèn tức tối nói: "Anh còn nói nữa! Kem của em rơi rồi mà anh không biết lau dọn, may mà có anh chàng đẹp trai bên cạnh đưa khăn giấy, không thì em còn ngại hơn."
Tiết Tấn không bận tâm, trêu chọc: "Em nhìn ai cũng thấy đẹp trai."
Lâm Annie phản bác: "Không phải! Người ta thực sự rất đẹp trai, còn đẹp hơn anh một chút... Kia kìa, đang ngồi trên ghế kia, không tin thì anh tự nhìn đi."
Mắt thẩm mỹ của Lâm Annie rất kén chọn, cô đã nói là đẹp trai thì chắc chắn là cực kỳ đẹp trai.
Tiết Tấn vì lòng tự tôn của đàn ông mà không kìm được liếc nhìn sang. Nhưng vừa mới nhìn thấy, sắc mặt y lập tức thay đổi...
Không ngờ người đang ngồi trên ghế dài lại là Lục Diên.
Nhớ lại bóng dáng hai người mà y đã thấy trước khi vào công viên, trong lòng Tiết Tấn lập tức trầm xuống. Y nhanh chóng nhét cây kem ốc quế vào tay Lâm Annie, rồi vội vàng nói: "Đứng đây đợi anh, không được đi đâu đấy!"
Tiết Tấn lúc nào cũng cười tủm tỉm, hiếm khi thấy y nghiêm túc như vậy, khiến Lâm Annie hoảng hốt: "Anh sao vậy? Muốn đi đâu à?"
Nhưng Tiết Tấn đã quay người bước nhanh về phía Lục Diên với gương mặt u ám, lửa giận như muốn thiêu đốt lý trí y. Những chuyện trước kia vốn không hợp lý giờ đây bỗng dưng lại có lời giải.
Cây hoa kỳ lạ xuất hiện ở nhà Dụ Trạch Xuyên, những bữa cơm kỳ lạ từ người hàng xóm, và cả những đêm kỳ lạ mà Dụ Trạch Xuyên không về nhà, hóa ra đều là do Lục Diên giở trò!
Lục Diên đang ngồi bình thản trên ghế, bỗng nhiên thấy một bóng áo xanh xuất hiện trước mắt. Anh ngẩng đầu lên theo phản xạ, bất ngờ nhận ra khuôn mặt quen thuộc, anh sững người lại.
Không thể nào, Lục Diên thầm nghĩ, sao đi chơi công viên mà cũng gặp Tiết Tấn vậy. Đây là vận xui cứt chó gì thế?
Tiết Tấn đứng đối diện Lục Diên, ánh mắt sau cặp kính cực kỳ sắc bén, giọng y trầm xuống: "Lục Diên, rốt cuộc cậu đang muốn giở trò gì?!"
Trong lòng Tiết Tấn, sự đề phòng đã lấn át cả cơn giận. Ai cũng có mục đích của riêng mình, Dụ Trạch Xuyên là vì báo thù, y cũng vì báo thù. Chỉ có Lục Diên là khác, anh không có lý do gì để nhúng tay vào cơn sóng gió này, cũng không có lý do gì để tạo quan hệ với họ.
Vậy mà anh cứ như địch lại như bạn, làm cho người khác không khỏi cảm thấy bất an.
Lục Diên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đứng dậy khỏi ghế, nhướng mày bình tĩnh nói: "Giám đốc Tiết, hình như tôi không hiểu ý anh, có thể giải thích rõ hơn không?"
Tiết Tấn cho rằng Lục Diên đang giả ngu, lập tức túm lấy cổ áo anh, hạ thấp giọng chất vất: "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang ở ngay cạnh nhà Trạch Xuyên. Nói đi, cậu tiếp cận chúng tôi có mục đích gì?!"
Thực ra Tiết Tấn còn tàn nhẫn hơn Dụ Trạch Xuyên. Từ lần y ra tay ám sát Lục Diên trong vòng chơi trước đã có thể thấy rõ điều đó: "Cậu có tin không, tôi có thể khiến cậu chết mà không ai hay biết?"