Thế là đến buổi chiều, Lục Diên vừa dụ vừa lừa Dụ Trạch Xuyên ra khỏi nhà, họ bắt một chiếc taxi trên đường. Sau hơn nửa tiếng di chuyển, cuối cùng họ dừng lại trước một công viên giải trí lớn ở trung tâm thành phố.
Lúc xuống xe, Dụ Trạch Xuyên còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh, đã cảm nhận được hơi ấm bất ngờ bao trùm lấy đôi mắt, hắn bị Lục Diên che mắt lại. Cơ thể hắn cứng lại theo phản xạ trong giây lát, rồi nhanh chóng thả lỏng. Hắn hạ giọng hỏi: “hắn che mắt tôi làm gì?”
Cứ tỏ ra bí mật.
Lục Diên cười nhẹ: “Cứ đi theo tôi, đến nơi rồi sẽ nói cho anh biết.”
Dụ Trạch Xuyên không sợ anh bán hắn, hơi nhíu mày làm quen với bóng tối, rồi đành phải bước theo Lục Diên.
Lúc này đã gần chiều tối, trời chưa tối hẳn, nhưng khi họ tới cổng, thì thấy một hàng dài người đang xếp hàng. Ở đằng xa, tàu lượn siêu tốc như một con rồng khổng lồ bay lượn trên không trung, còn có những chiếc đèn lấp lánh của vòng quay ngựa gỗ, và ngay chính giữa là một tòa lâu đài kiểu châu Âu khổng lồ, trông rất đẹp và huyền ảo.
"Đến rồi."
Lục Diên đứng sau Dụ Trạch Xuyên, cuối cùng cũng thả tay ra khỏi mắt hắn. Hành động đó như bật một chiếc công tắc, trong chớp mắt, hàng loạt âm thanh ồn ào náo nhiệt ùa vào tai hắn, trước mắt hắn là ánh đèn rực rỡ của công viên giải trí, nhưng vì quá đỗi mộng mơ mà khiến người ta cảm thấy không thật.
Dụ Trạch Xuyên đứng ngây ra đó một lúc: “Đây là đâu?”
Lục Diên cười híp mắt: “Công viên giải trí, anh thích không?”
"..."
Dụ Trạch Xuyên không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn Lục Diên, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ này là do Lục Diên hoàn hảo quá mức, từng lời nói, từng hành động của anh đều chạm đến chính xác những góc khuất trong lòng Dụ Trạch Xuyên, như thể anh được sinh ra dành riêng cho hắn vậy.
Nhưng trên đời thực sự có người hợp với hắn đến vậy sao?
Dụ Trạch Xuyên hơi nheo mắt, cố gắng nhìn thấu nội tâm của Lục Diên: “Cậu… Tại sao lại đưa tôi đến đây?”
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Dụ Trạch Xuyên, Lục Diên mới nhận ra mình quá gấp gáp trong việc lấy lòng hắn, khiến cho mọi chuyện có phần thái quá. Anh hơi hoảng loạn, nhưng ngay sau đó, anh lấy lại bình tĩnh, giơ tấm vé vào công viên lên: “Anh không biết sao, hôm nay công viên này kỷ niệm ngày thành lập, vé giảm giá còn một nửa. Dù sao cũng rảnh rỗi, nên tôi nhờ bạn mua được hai vé VIP, anh coi như đi chơi cùng tôi cho vui.”
Nói xong, Lục Diên định kéo Dụ Trạch Xuyên đi qua lối vào dành cho khách VIP, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay. Bên tai anh vang lên giọng nói trầm thấp: “Nói thật đi, đừng lừa tôi.”
Ngón tay Dụ Trạch Xuyên siết chặt lấy tay Lục Diên, thậm chí có hơi đau, hắn lặp lại từng chữ: “Tại sao cậu lại đưa tôi đến công viên giải trí?”
Thật ra, hắn đã từng muốn đến công viên giải trí, vì hồi nhỏ mẹ hắn đã hứa sẽ đưa hắn đi, nhưng lại chưa từng thực hiện được lời hứa đó, lâu dần nó trở thành một cái gai trong lòng hắn.
Nhưng chuyện này hắn chưa từng nói với ai, kể cả ông nội Dụ. Vậy sao lúc này Lục Diên lại chạm đúng vào nỗi niềm ấy của hắn?
Dụ Trạch Xuyên càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, thậm chí hắn cảm nhận được một nỗi sợ mơ hồ.
Hắn sợ bị lừa dối, cũng ghét sự giả tạo.
Lục Diên đành dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối sầm lại, dưới ánh sáng xanh lam của hoàng hôn, làn da của anh như ánh lên sắc lạnh, gương mặt đẹp đẽ sắc nét như một bức tranh thơ mộng, không ít người đi đường đều ngoái lại nhìn anh.
“Vậy thì tôi nói, nhưng anh không được giận.” Lục Diên dường như có hơi bất đắc dĩ.
Dụ Trạch Xuyên biết tính tình mình không tốt, nhưng vẫn bảo đảm: “Được, cậu nói đi.”
Lục Diên cẩn thận chọn từ ngữ: “Anh có nhớ lúc tôi vừa chuyển đến chung cư không lâu, đêm đó trời mưa, anh… bị bệnh.”
"Bị bệnh" chỉ là một cách nói giảm nói tránh, trạng thái của Dụ Trạch Xuyên lúc đó thà nói là phát điên thì đúng hơn.
Giọng của Dụ Trạch Xuyên không lộ ra cảm xúc: “Ừ.”
Rõ ràng là hắn không muốn nhắc lại chuyện đó.
Lục Diên: “Lúc đó anh không tỉnh táo, đã nói rất nhiều lời mê sảng, có liên quan đến mẹ của anh. Anh luôn hỏi tại sao bà ấy không dẫn anh đi công viên giải trí, vậy nên…”
Nói đến đây anh dừng lại một chút: “Nên tôi mới muốn đưa anh đến đây.”
Dụ Trạch Xuyên không ngờ lý do lại là như vậy, trong lòng hắn đầy kinh ngạc. Hắn vừa định nói lời xin lỗi, thì lại thấy Lục Diên đột nhiên vo tròn tấm vé trong tay, thở dài nặng nề: “Thôi, lòng tốt bị coi là lòng lang dạ thú, nếu anh không muốn đi chơi thì chúng ta về thôi. Tâm trạng không tốt, chơi cũng chẳng vui.”
"Chờ đã."
Dụ Trạch Xuyên thay đổi sắc mặt, lập tức giơ tay ngăn cản, nhưng đã chậm một nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Diên ném vé vào thùng rác, lẫn lộn cùng một đống hộp đồ ăn nhanh.
Lục Diên xoa tay, phủi lớp bụi không tồn tại, quay lưng về phía Dụ Trạch Xuyên, đứng bên lề đường chuẩn bị vẫy xe: "Trời sắp tối rồi, về nhà sớm thôi."
Lục Diên giận sao?
Chắc chắn là giận rồi, nếu không thì sao lại không nhìn hắn?
Dụ Trạch Xuyên chưa bao giờ dỗ dành ai, nhưng cũng hiểu hành động vừa rồi của mình đã làm tổn thương lòng tốt của Lục Diên. Hắn bước đến bên cạnh Lục Diên, lặng lẽ đứng đó, cuối cùng hắn do dự giơ tay túm lấy tay áo người đàn ông: "Xin lỗi, vừa rồi tôi đã hiểu lầm cậu."
Lục Diên "à" một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.
Dụ Trạch Xuyên cố gắng bù đắp: "Tôi sẽ mua lại hai vé mới, cùng vào chơi nhé?"
Lục Diên có vẻ càng không vui hơn: "Không mua được đâu, vé bán hết từ hôm qua rồi. Tôi phải canh mấy ngày mới giành được hai vé này."
Dụ Trạch Xuyên nghĩ thầm, vậy sao cậu còn ném vào thùng rác, nhưng dù ngốc đến mấy, hắn cũng biết là không nên nói ra lời này. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng hắn tìm được giải pháp: "Hay là tôi mua vé chợ đen giá cao?"
Lục Diên nghiêng đầu nhìn Dụ Trạch Xuyên, giọng không mấy hài lòng: "Lần trước anh tặng không cho chú Sùng một triệu năm trăm nghìn còn chưa đủ, lần này lại muốn tặng thêm cho bọn chợ đen à?"
Dụ Trạch Xuyên đáp: "Chỉ cần họ không gây rắc rối cho cậu thì cũng không tính là tặng không."
Lục Diên nhướng mày: "Sao anh biết họ sẽ không gây rắc rối cho tôi nữa?"
Dụ Trạch Xuyên không trả lời, chỉ im lặng nhìn Lục Diên, xung quanh hắn toát ra một luồng khí nguy hiểm khó tả: "Tóm lại là bọn họ sẽ không đến nữa. Tiền của tôi không dễ lấy như vậy đâu."
Nói xong, Dụ Trạch Xuyên buông tay áo của Lục Diên ra, cúi đầu nắm lấy lòng bàn tay anh, rồi từ từ siết chặt, không để lại cho anh chút cơ hội nào để tránh thoát. Giọng hắn không lộ ra cảm xúc: "Cậu thật sự không định vào công viên với tôi sao?"
Lục Diên: "..."
Anh cứ có cảm giác như chỉ cần nói một chữ "không" là anh sẽ chết rất thảm.
Cuối cùng, Lục Diên thức thời thỏa hiệp, nhưng họ không cần mua vé chợ đen, vì vé giấy đã bị xé, nhưng vẫn có thể dùng vé điện tử. Vừa rồi anh chỉ đang cố ý trêu chọc Dụ Trạch Xuyên thôi.
Dụ Trạch Xuyên phải cố gắng lắm mới không đá cho tên đàn ông láu cá đáng đánh này một cú.
Đến giờ vào cửa, du khách càng lúc càng đông, thân hình của hai người nhanh chóng bị nhấn chìm trong đám đông. Họ không biết rằng cảnh tượng này đã lọt vào mắt của một người đàn ông đang đứng cách đó khá xa.
“Tiết Tấn, anh đứng ngẩn người ra đó làm gì, đến giờ vào cửa rồi. Lát nữa đông quá không chen vào được thì sao?”
Lâm Annie nhảy nhót đến bên cạnh Tiết Tấn, trên đầu cô đeo một cái băng đô tai thỏ lấp lánh, trông rất đáng yêu.
Nghe vậy, Tiết Tấn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, y đẩy gọng kính, chỉ cảm thấy là mình nhìn nhầm. Sao Lục Diên có thể cùng Dụ Trạch Xuyên tay trong tay vào công viên giải trí chứ?
"Không có gì, chúng ta vào thôi."
Nói xong, Tiết Tấn kéo Lâm Annie vào công viên trò chơi, trong lòng đầy hoài nghi, đôi mắt sau tròng kính hơi nheo lại, vô thức tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc trong biển người.