Chương 35.1: Manh mối

Lục Diên đã tỉnh dậy ngay từ lúc Dụ Trạch Xuyên đứng lên, nhưng anh không mở mắt ra ngay mà lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ.

Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng hít thở gấp gáp của chính mình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong không khí như có một thanh kiếm vô hình đang treo lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống và xuyên thủng cổ họng anh.

"Kẽo kẹt--!"

Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên từ bên ngoài, giống như có ai đó vô tình đá vào bàn trà. Âm thanh chiếc bàn cọ sát với sàn nhà, sắc bén, khó nghe, nhưng rất nhanh sau đó, xung quanh lại trở nên yên ắng.

Nhưng cái yên ắng này quá đỗi im lìm, thậm chí còn hơi đáng sợ.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, ngoài cửa xuất hiện một bóng người mảnh khảnh.

Dụ Trạch Xuyên sau khi gọi điện xong, lặng lẽ quay trở lại phòng ngủ, đứng trước giường, cúi đầu nhìn Lục Diên vẫn đang say ngủ. Tay nắm chặt chiếc điện thoại từ từ buông xuống, lờ mờ có thể thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn.

Cho dù Lục Diên đang nhắm mắt nhưng anh cũng cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ ấy rơi lên người mình. Bàn tay anh giấu trong chăn không kìm được mà siết lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh biết rằng Tiết Tấn chắc chắn đã gọi điện nói sự thật cho Dụ Trạch Xuyên, đồng thời trong đầu anh cũng không ngừng suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.

Có những ngày tiếp xúc gần đây làm nền, Dụ Trạch Xuyên chắc chắn sẽ không đột ngột gϊếŧ chết anh như vòng đầu tiên, nhưng có lẽ hắn sẽ dùng dao kề vào cổ anh, giận dữ chất vấn vì sao anh lại lừa dối hắn.

Hoặc, đối phương sẽ tức giận đến mức quên cả việc dùng dao, thay vào đó là dùng đôi tay mang theo vết chai mỏng, siết chặt cổ anh đến chết.

Hoặc là...

Lục Diên nhắm mắt, trong đầu tưởng tượng ra không dưới hai mươi cách chết, nhưng theo thời gian dần trôi, đối phương vẫn không có hành động nào. Cuối cùng, một làn gió lạnh buột chợt lùa vào dưới lớp chăn ấm áp, một cơ thể lặng lẽ trượt vào, giống như đêm qua, lại rúc vào lòng anh.

Lục Diên ngạc nhiên mở mắt, cúi đầu nhìn về phía Dụ Trạch Xuyên theo bản năng, nhưng anh thấy đối phương vẫn nhắm mắt, như định ngủ thêm một giấc, không hề có dấu hiệu tức giận nào.

Đúng là gặp ma rồi.

Lục Diên nhẹ nhàng vỗ vào mặt Dụ Trạch Xuyên, đối phương khó chịu mở mắt ra, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ: "Làm gì thế?"

Lục Diên tỏ ra bình thản, hỏi một câu: "Vừa nãy anh ở bên ngoài làm gì vậy? Tôi nghe thấy có tiếng bàn bị đá phải."

Dụ Trạch Xuyên nhắm mắt trở mình, cảm thấy Lục Diên lo lắng thái quá: "Không có gì, chỉ là gọi điện cho một người bạn, rồi bất cẩn va vào góc bàn thôi."

Nói xong, hắn lại nói thêm: "Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lúc nữa đi."

Thời gian quay ngược lại năm phút trước.

“Trạch Xuyên, bây giờ anh đang ở đâu?!”

Đó là câu đầu tiên mà Tiết Tấn nói khi điện thoại được kết nối, không khó để nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của y. Dụ Trạch Xuyên đứng trước cửa sổ, liếc nhìn phòng ngủ theo bản năng, trả lời không rõ ràng: “Bây giờ anh không có ở nhà, em có chuyện gì tìm anh à?”

"Em..."

Tiết Tấn định nói sự thật cho hắn ngay nhưng lời nói đến bên miệng, lại không thể nào thốt ra. Chắc là trong lòng Tiết Tấn cũng hiểu rằng, một khi chuyện này bị vạch trần, Lục Diên chắc chắn sẽ phải chết.

Lục Diên, chỉ là tình nhân của Tưởng Bác Vân, anh thật sự cần phải chết sao? Có đáng để tay họ nhuốm máu không?

Tiết Tấn đã thức suốt đêm, đến bây giờ y vẫn chưa nghĩ xong, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Cuối cùng y lau mặt: “Thôi, không có gì, khi nào gặp anh thì em nói sau.”

Y còn chưa biết rằng Lục Diên và Dụ Trạch Xuyên đã nằm chung một giường, nếu biết thì chắc chắn y sẽ hối hận vì lúc đó y đã không vạch trần Lục Diên ngay.

Dụ Trạch Xuyên: “Vậy hôm nay em có sang đây không?”

Tiết Tấn: “Hôm nay em đã hứa với Annie là sẽ đưa cô ấy đi chơi công viên lâu đài rồi, có lẽ là không thể sang được.”

Dụ Trạch Xuyên cảm thấy Tiết Tấn có gì đó là lạ, nhưng hắn không để tâm: “Được rồi, khi nào em qua thì báo trước cho anh.”

Tiết Tấn chưa nói gì cả. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Lục Diên, nhưng lại có vẻ vô cùng hợp lý, bởi vì theo thời gian trôi đi, Tiết Tấn sẽ càng ngày càng không muốn để đôi tay Dụ Trạch Xuyên nhuốm máu.

Hy sinh cả nửa đời sau chỉ vì một kẻ như Tưởng Bác Vân, thì thật không đáng chút nào.

Dụ Trạch Xuyên hiếm khi có tâm trạng ngủ nướng, nhưng cũng chỉ nhắm mắt lim dim, không ngủ say thật. Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy đôi chân mình hơi lạnh, ống quần bị ai đó nhẹ nhàng kéo lên. Hắn cảnh giác mở mắt ra, phát hiện đó là Lục Diên.

Dụ Trạch Xuyên cảm thấy người này thật giống một tên lưu manh. Hai tay hắn gối sau đầu, nhẹ nhàng nhướng mày: “Cậu kéo quần tôi lên làm gì?”

Lục Diên chưa tỉnh hẳn, giọng nói mang theo chút lười biếng đặc trưng của sáng sớm. Anh cúi đầu cẩn thận xem xét đầu gối của Dụ Trạch Xuyên, ánh nắng ban mai phủ lên mặt anh một lớp sáng vàng nhạt: “Không phải anh nói là bị va vào bàn sao, để tôi xem xem va vào đâu rồi.”

Dụ Trạch Xuyên hơi ngượng ngùng, quay đầu tránh ánh mắt của anh: “Chỉ va nhẹ thôi, đừng làm quá.”

Lục Diên đã tìm ra vết thương của hắn, trên đầu gối có một vết bầm nhỏ bằng móng tay: “Bị bầm rồi, có cần bôi thuốc không?”

Dụ Trạch Xuyên lắc đầu, một lọn tóc đen rơi xuống, che đi đôi mắt màu hổ phách của hắn. Khi mím môi, gương mặt hắn hiếm khi để lộ vẻ ngây thơ trẻ con: “Tôi không thích mùi thuốc.”

"Chụt."

Lục Diên đột nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước lên chỗ bầm tím. Dụ Trạch Xuyên thấy vậy thì giật mình ngồi bật dậy, như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, ánh mắt hoang mang nhìn Lục Diên: “Cậu…”

Hắn khựng lại một lúc mới hỏi: "Cậu làm gì vậy?”

Lục Diên cười nhẹ: “Anh không chịu bôi thuốc, nên tôi hôn một cái, sẽ không đau nữa.”

Nói xong, anh kéo ống quần của Dụ Trạch Xuyên xuống như cũ, rồi quay lại nằm vào chăn: “Ngủ đi, khi nào tỉnh thì tôi dẫn anh đi ăn, buổi chiều còn có việc phải làm.”

Dụ Trạch Xuyên đang cúi đầu nhìn đầu gối của mình, nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên, bừng tỉnh: “Đi đâu?”

Lục Diên nhắm mắt lại: “Đến lúc đó anh sẽ biết.”

Thật lòng mà nói, hôm nay Lục Diên có hơi thất vọng. Cảm giác ấy giống như việc bạn đã chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với một cơn bão, từng giây từng phút trôi qua đều căng thẳng như bị tra tấn, nhưng khi thời khắc ấy đến, lại chẳng có gì xảy ra, mọi thứ yên bình đến lạ thường.

Dĩ nhiên, suy nghĩ này có hơi ngớ ngẩn, vì anh không hề mong ngóng có chuyện xảy ra. Xét cho cùng, việc Tiết Tấn không nói ra sự thật cũng tốt, anh sẽ có thêm thời gian để tăng cường thiện cảm mà Dụ Trạch Xuyên dành cho anh.