Chương 2.1: Phòng phát sóng trực tiếp trò chơi H

✽2. Phòng phát sóng trực tiếp trò chơi H

Editor Mạnh Thường Ca

Tô Mạn bị đưa tới gian phòng bệnh một người, Dương Liễu ném cho cô một bộ quần áo bệnh nhân để thay rồi rời đi luôn.

Cô không lập tức thay mà là nhìn ổ khóa cửa phòng tắm, rồi lại nhìn cửa phòng bệnh, thấy hai cái khoá đều đã hỏng liền lặng lẽ đẩy cửa ra nhìn lối đi bên ngoài, cầm một cái ghế dựa đặt ở cạnh cửa, chỉ cần có người đẩy cửa tiến vào sẽ lập tức phát ra tiếng vang.

Tô Mạn mang bộ quần áo bệnh nhân vào phòng tắm, nhỏ giọng mà gọi hệ thống trò chơi vài tiếng, không được đáp lại, cô suy nghĩ về nhiệm vụ mới kích hoạt và thuộc tính trò chơi, khẽ cắn môi, rửa sạch tay sau đó kéo qυầи ɭóŧ của mình ra đưa tay vào đó.

Tiểu huyệt vẫn còn hơi ướt, Tô Mạn chần chừ một chút rồi vẫn đưa một ngón tay cắm vào.

Quả nhiên, trong đầu cô xuất hiện một giao diện nhiệm vụ.

Tô Mạn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cách mở giao diện nhiệm vụ này thật đúng là FUCK mà!

Khi nhiệm vụ vừa kích hoạt cô đã thầm suy nghĩ, hiện giờ đã chứng thực được suy nghĩ thì cả người cô cảm thấy không khỏe.

Tô Mạn hít sâu một hơi, nhìn bản thân trong gương, nghĩ tới một ngày kia, trong đầu mọi người bỗng vang lên một âm thanh máy móc:

“Vách của không gian đã bị vỡ, trò chơi dịch không gian đang tải xuống, đã sắp xếp tương ứng phù hợp, mong người chơi kiên nhẫn chờ thông báo online.”

Từ sau lúc đó thế giới đã không còn yên bình.

Thanh âm kia khiến cho nhiều người có phản ứng khác nhau cực lớn, có người hoảng sợ, có người khịt mũi coi thường, có người cho rằng đây chỉ là ảo giác.

Nhưng sau khi mọi người bắt đầu bị phân chia nhóm người chơi và nhóm không phải người chơi thì ai cũng không nghĩ rằng, ác mộng đã bắt đầu rồi……

Tô Mạn lắc lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ linh tinh này, nhìn kỹ giao diện nhiệm vụ đang hiện, trên đó rất đơn giản, chỉ ghi nội dung nhiệm vụ và tiến độ, cái khác thì cũng chỉ có một không gian tùy thân, lại còn chỉ có thể lưu trữ những đạo cụ đến từ không gian khác.

Nhưng hiện giờ trong đó rỗng tuếch.

Tô Mạn còn chú ý tới góc phải bên dưới màn hình có một nút phát sóng trực tiếp, vừa nhìn thì tay đã ấn xuống cái nút đó.

Cô vừa ấn liền mở ra màn hình phát sóng trực tiếp của mình, nhìn thấy rõ cảnh mình như đang thủ da^ʍ ở trên màn hình, khoé miệng liền hơi co giật.

Chưa đợi cô nhìn phòng phát sóng trực tiếp viết cái gì thì cửa bị kéo mạnh ra, một người hộ sĩ mặc đồng phục xanh lá cây nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy bộ dáng của cô thì cười cười, “Tự mình chơi âʍ ɦộ cô đơn lắm đúng không, hay là để anh đây chơi với em được không?”

Tô Mạn rút tay ra, màn hình phát sóng trực tiếp trong ý thức cũng biến mất, cô cảnh giác nhìn người đàn ông này, không biết hắn ta đi vào kiểu gì mà không có một tiếng động.

Người đàn ông cũng không để ý, chỉ dựa ở khung cửa, thân hình cao lớn chặn cửa phòng tắm, trên khuôn mặt đẹp trai là nụ cười xấu xa, “Viện trưởng bảo tôi dẫn cô đi xung quanh để làm quen hoàn cảnh, nhưng nếu cô muốn quen thuộc với tôi trước thì tất nhiên là tôi vô cùng hoan nghênh.” Nói xong còn nháy mắt một cái với cô.